Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Trong trường từ đầu năm học đến nay ai nghe đến tên Vương Tuấn Khải cũng rung sợ và câm ghét hắn vì gia đình hắn giàu nên hắn làm gì cha hắn cũng dùng tiền lấp liếm hết vì thế trong trường hắn muốn làm gì thì làm muốn đánh ai thì đánh thầy cô cũng không dám cản cũng ko ai ngăn được. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cứng ngắt lạnh lùng chỉ ánh mắt của cậu khi nhìn hắn cũng toát lên một cảm giác lạnh người nên hắn muốn cậu khuất phục hắn nên tìm đủ mọi cách để cậu phải van xin hắn tha cho cậu. Trên đường về nhà cậu gặp 1 cô bé cô ấy đưa cậu 1 bức thư nhờ cậu đưa cho Vương Tuấn Khải giúp cô, cậu trả lời:
- Tại sao cô ko từ đưa đi nhờ tôi làm gì tôi không giúp cô được càn không thể giúp cô xin lỗi tôi đi trước.- giọng cậu vừa lạnh lại vừa cứng ngắc cô bé kia cũng có chút lạnh sóng lưng.
Cô ta nói bằng giọng điệu cầu xin vô cùng đáng thương:
- Tôi xin cậu đấy cậu giúp tôi lần này đi chỉ lần này thôi mà Vương Nguyên giúp tôi đi làm ơn tôi sợ phải gặp Vương Tuấn Khải lắm mỗi lần gặp hắn tôi rung lắm không dám nhìn hắn nói chi đến việc đưa thư này cậu thì khác nha gặp hắn cậu rất là bình tĩnh không sợ càng không hề run rẫy nên tôi mới nhờ cậu giúp tôi đi mà.
Vương Nguyên trong đầu thầm nghĩ ( cô biết sợ chắc tôi thì không đâu nhỉ bị hắn đánh mỗi ngày xem cô có sợ không tôi chỉ là giả vờ vô cảm thôi mà đừng nghĩ như tôi là người vô cảm thật chứ ) trong lòng rên rỉ nhưng ngoài miệng lại nói khác:
- Thôi được rồi tôi giúp cô lần này vậy đưa lá thư đó đây.
Cậu cầm lấy bức thư ấy cô gái kia vẻ mặt lộ ra vẻ rất vui mừng như là thấy tiền trước mặt vậy liên tục cảm ơn cậu:
- Vương Nguyên cảm ơn cậu thật tình rất là cảm ơn cậu cậu cứ như bồ tác hiển linh vậy còn chuyện này cũng muốn cậu giúp có được không.
- Là chuyện gì?
- Cậu đừng nói cho hắn biết thư này là tôi gửi có được không làm ơn xin cậu đấy.
- Được rồi không còn việc gì tôi đi trước đây mai tôi sẽ đưa cho hắn.
- Được vậy đành nhờ cậu rồi cảm ơn rất nhiều.
- Không có gì tôi đi đây tạm biệt.
- Được tạm biệt.
Sáng chủ nhật hôm sau cậu đi đến tìm Vương Tuấn Khải đưa cho hắn bức thư hôm qua của cô nhóc đó cậu đứng ở ngoài cổng bấm chuông cô Lý người hầu nhà hắn ra mở cửa cô Lý hỏi:
- Xin chào cậu là bạn của cậu chủ hả?
Cậu vui vẻ trả lời mặc dù trong tâm thì nghĩ ( thật sự thì cháu với hắn là kẻ thù mới đúng ) nhưng miễn cưỡng nói là bạn hắn.
- Dạ vâng cháu là bạn cậu ta đến để đưa cho cậu ta một thứ cậu ấy có nhà không ạ?
- À có cậu ấy đang ở trong nhà mời cậu vào nhà chơi.
- Dạ.
Cô Lý đi trước nói vọng vào nhà:
- Cậu chủ à có bạn tới tìm cậu này cậu chủ.
Vương Tuấn Khải thấy Cô Lý đi vào liền hỏi:
- Cô Lý là ai vậy? Dẫn vào đây đi.
- À được. - Cô Lý dẫn Vương Nguyên vào nói:
- Là người này. - Vương Tuấn Khải không nhìn lên nói với Cô Lý:
- Được rồi Cô đi làm việc của mình để cậu ấy tôi lo được rồi.
- Dạ thưa cậu chủ.
Cô Lý đi ra ngoài lúc này hắn mới quay đầu lên nhìn người đứng trước mặt đôi mắt ngạc nhiên hỏi cậu:
- Là cậu? Sao cậu ở đây? Còn nữa sao cậu biết nhà tôi?
Một loạt câu hỏi được tuôn ra từ miệng hắn cậu giữ vững lập trường của mình chính là lạnh lùng và phải bình tĩnh trả lời hắn:
- Đúng chính là tôi ngạc nhiên lắm sao?
Vương Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh:
- Đúng khá ngạc nhiên đó cậu chắc là đến đây tìm tôi để xin tha sao hay là đến để kiếm chuyện đây?
Cậu suy nghĩ ( mơ tưởng muốn ông đây xin tha sao còn lâu nhá ông đây cũng không rảnh kiếm chuyện với tên mặt dày như ngươi đâu xí...)
- Không tôi được người khác nhờ đến đây đưa đồ xong việc sẽ đi ngay.
Hắn dở giọng dễu cợn:
- Oh... ra là vậy thế thứ đó là gì vậy?
Cậu lấy thư ra đưa cho hắn, hắn cầm lấy cậu quay lưng chuẩn bị đi vừa quay đi liền có gì kéo cậu lại làm té xuống ghế hắn nói:
- Làm gì mà gấp vậy chứ? Này là thư tình à? - Hắn cười bỡn
Cậu lạnh lùng đáp:
- Tôi không biết tôi còn bận việc tôi phải về. - Cậu đứng lên định dfi hắn lại kéo cậu lại. Cậu bực mình lớn tiếng với hắn:
- ANH RỐT CUỘC MUỐN GÌ ĐÂY.
Hắn bình thản trả lời:
- Tôi muốn cậu ở lại đến khi tôi đọc hết lá thư này thế nào?
- TÔI ĐÃ NÓI LÀ..."Vương Nguyên mau nghe máy đi Vương Nguyên mau nghe máy đi" - Điện thoại đột nhiên reo lên cậu bắt máy lườm hắn một cái cảnh cáo hắn nên giữ im lặng - Alo.. xin chào Vương Nguyên đây.
Đầu dây bên kia trả lời:
- Alo, Tiểu bảo bối là anh đây.
Cậu vui mừng trả lời lại Vương Tuấn Khải nhìn cậu chăm chăm:
- Kỳ Vỹ là anh sao? Anh gọi em có chuyện gì sao?
- À, chuyện là vầy anh vừa từ Hàn trở về giờ đang ở sân bay em có nhà không anh đón taxi trực tiếp đến nhà em, em thấy có được không?
- À.. à đương nhiên rồi có cần em tới đón anh không đi taxi tốn kém lắm.
Đầu dây bên kia cười ôn nhu lại nói tiếp:
- Không cần đâu anh sẽ bắt taxi em đừng lo nhà anh giàu như vậy mà chỉ có một chuyến taxi không là gì cả em chỉ cần ở nhà đợi anh tới thôi đã biết chưa bảo bối.
- Ừm được em sẽ đợi anh nhưng mà hiện giờ em đang ở nhà bạn nếu anh tới mà không thấy em có thể nói chuyện với mẹ em đợi em về được không?
- Được rồi thôi taxi tới rồi anh cúp máy đây tạm biệt em.
- Oh.. tạm biệt.
Bên kia đã tắt máy cậu cất điện thoại vào cười tươi một cái sau đó quay lại thái độ cũ nói với Vương Tuấn Khải:
- Vừa nãy chắc anh cũng đã nghe tôi nói chuyện điện thoại rồi đúng không?
Vương Tuấn Khải nãy giờ nhìn cậu mọi cử chỉ hành động lời nói của cậu hắn đều thu vào mắt và tai hết.
- Đúng vậy đều nghe rồi 'bảo bối' nghe có vẻ rất thân mật người yêu cậu?
- Đúng vậy anh ấy chính là người yêu của tôi bây giờ tôi phải về đón anh ấy nên tôi không thể ở lâu tạm biệt. - Cậu không ngại nói cho hắn biết người đàn ông vừa rồi là người yêu cậu hắn biết không thể giữ cậu liền bỏ ý định để cậu đi.
- Được rồi không giữ cậu nữa tôi không muốn nhà mình có người không bình thường ở lại đi đi không tiễn.
- Anh mới là không bình thường tôi đây cũng không cần anh tiễn tôi đi đây.

-----------------------------------

♡               ♡                ♡

♡               ♡                ♡

♡               ♡                ♡

♡               ♡                ♡

♡               ♡                ♡

Không ngờ nha mới trở lại mà tui đã viết được dài thế này tự hào về bản thân mình quá mong các bác hãy ủng hộ truyện của Móm nhiều nha hãy cmt nà và bình chọn nữa năn nỉ các bác đấy đừng vào đọc mà không để lại gì vậy không hay đâu 😇😇😇



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kns