Chương 1
Đây là định nghĩa của tôi, chỉ của chính tôi mà thôi.
Trong cuộc đời có nhiều cái ngu, nhưng không cái ngu nào lại ngu hơn ngu vì yêu.
Cái ngu của sự biết mình ngu mà vẫn tiếp tục cắm cúi ngu.
Tôi đã từng thề sẽ không bao giờ đánh liều sự tự tôn của chính mình vào cái ngu này nữa, vào năm 15 tuổi.
Cho đến năm 25 tuổi, khi bạn bè đã con đàn cháu đống, tôi lại tự tay vả cái miệng thối của mình.
Câu chuyện này, chính xác là câu chuyện về cách tôi, một con bé với trái táo IQ bình thường như cân đường hộp sữa, cố sức đấu tranh lại với cái sự ngu của chính mình.
Một cách đầy kiêu hãnh.
... Ít ra là về mặt lí tưởng là vậy.
------------------------------------
Đó là một buổi tối mùa đông.
Tôi, trang điểm lồng lộn, mặc bộ váy trắng tinh khiết mà tôi thích nhất mặc bản chất đen thui.
Hí hửng ra khỏi phòng, nhảy lên con xe đạp chiến, tôi phi nhanh dưới cơn mưa lất phất.
Tôi rất yêu mưa, nhưng ngày hôm nay, tôi đặc biệt tuyên bố sẽ ghét nó một hôm, hỏng hết cả gương mặt cố gắng lắm mới có thể lồng lộn lên của tôi rồi.
Đường phố chẳng có ma nào, chậc, liệu hôm nay có thật là Giáng sinh không?
Đường đến cái lễ Giáng Sinh của cái Club này sao mà xa thế !
Đạp mãi không tới !
Cuối cùng cũng tới, chốt con xe chiến bên vệ đường, chỉnh trang lại áo quần, đầu tóc, ổn !
Nhào vào thôi !
------------------------------------
Đó là một buổi tối mùa đông.
Tôi thấy em từ lúc em mới bước vào.
Em thực xinh đẹp.
Mái tóc ngắn cũn cỡn, còn hơi ươn ướt.
Đôi má hơi ửng hồng.
Em tới thật đúng lúc,
Tôi đã chán nói chuyện với cái lũ giai ngồi ngay cạnh tôi rồi đây.
Tôi muốn nói chuyện với em.
A ! Đúng là ý trời.
Bên cạnh em trống chỗ.
Tôi phải tới gần em.
Em, là con mồi của tôi.
------------------------------------
Đặt mông xuống ghế, tôi loay hoay chọn 1 trong 2 món "Đặc biệt chỉ có trong Giáng Sinh chuẩn Scotland" mà nhân viên Club đưa qua.
Bò? Gà?
Ôi sao mà khó chọn thế.
Thôi chọn đại đi.
"Chào em".
??
"Em là người Hong Kong đúng không?"
.... wtf?
Ủa, tôi lại không biết cái club này còn đặc biệt thuê cả Host cho lễ hội Giáng Sinh đấy !?
Mặt trẻ măng luôn, ôi tôi thề,
Bạn mặt trẻ măng này, ngay lập tức quàng tay qua ghế tôi.
Chuẩn host rồi ! Không sai vào đâu được !
Tha cho chị đi ! Chị hem có tiền tiếp em đâu huhu ....
------------------------------------
Em có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi.
Em loay hoay chọn mãi không ra món.
Nhìn phát bực.
Em cười rất đáng yêu.
Hóa ra em là người Việt Nam.
Tôi thích Việt Nam.
Tôi muốn ôm lấy bờ vai gầy nhom của em.
Tôi muốn hôn lên nụ cười quỷ quyệt của em.
Tôi muốn chiếm trọn em.
Tóm lại, giờ tôi phải nghĩ cách sao để lấy Instagram của em trước đã.
------------------------------------
Ủa, tôi lại không biết Host ngày nay lại nói chuyện có nội hàm vậy đó,
Khoảng cách này, hơi gần à nha...
Ôi, cảm giác bị châm chích có có không không như giật điện này, thú thực...
Tôi thích chết mất thôi...
------------------------------------
Viết đến đây, tôi đã thấy mỏi bút rồi.
Nên tôi sẽ thâu tóm lại,
Tối hôm đó, chẳng có "gì" xảy ra.
Chuẩn mở màn cho một mối quan hệ "chẳng có gì xảy ra" đón chờ tôi với một trái tim phập phùng thấp thỏm.
Ôi, mẹ kiếp !
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro