Chương 8: Tam Thiếu, cởi áo
Cô khẽ ưm một tiếng, thật là đau đến phát khóc luôn rồi. Bỏ cái móng heo ra có được không hả. Suy nghĩ nhưng cô lại không dám lên tiếng.
Quả nhiên hắn ta vẫn thích hành hạ người. Làn da nhợt nhạt cùng đôi mắt hờ hững nhưng lại đẹp đến nhức mắt, khuôn mặt lại chẳng có chút biểu cảm gì
Đột nhiên hắn hít một cái, tay đang bóp cằm Doanh Doanh đột nhiên thả lỏng, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn, cả người lùi về giường lớn. Tuy hắn đang cố gắng chịu đựng nhưng trong đôi mắt sâu thẳm vô hồn lại có một tia đau đớn không dễ phát hiện.
Doanh Doanh quả thật bị dọa sợ, nhanh chân chạy ra cửa tính chuồn xuống nhà.
Đến cửa cô lại quay lại.
Anh ta dù gì cũng là chủ, cô là người làm, phải làm tròn trách nhiệm mới đúng
Doanh Doanh cắn răng, chạy lại phía Cẩm Bắc
"Tam Thiếu gia, tôi gọi bác sĩ cho anh nhé"
"Cấm gọi"
"Tam Thiếu Gia, nhưng thân thể anh không ổn"
"Câm miệng, không cho phép gọi bất cứ ai"
Doanh Doanh im lặng, cô nhìn xuống Cẩm Bắc. Hắn ta không phải đang kiêu ngạo, mà là không tin tưởng bất cứ ai.
Trong một khoảnh khắc nhỏ, cô dường như đọc được sự cô đơn chua xót trong đôi mắt ấy
Hắn ta sợ tất cả mọi người, bài xích tất cả. Hắn cho rằng ai cũng muốn giết hắn, hãm hại hắn, như.. cha ruột của hắn vậy..
Hắn tự tạo cho bản thân mình một cái lồng, tự nhốt mình vào đó, khép kín.
Bỗng nhiên, Doanh Doanh cảm thấy người trước mặt đáng thương. Sinh ra trong quyền quí nhưng lại bị chính hư vinh làm mất đi tình thân, nhân tính.
Cô khẽ ôm lấy Cẩm Bắc, vỗ vỗ vào lưng anh.
"!!!" Sau khi ý thức được việc mình làm, Doanh Doanh run rẩy một trận.
Nhưng quả thực khi nãy, nghĩ đến Cẩm Bắc, cô vô thức muốn che chở cho anh
"..." Khụ, không đúng, người ta là con trai, cô sao có thể dùng từ che chở được
Sống lưng Cẩm Bắc cứng đờ, hắn vốn nghĩ bản thân sẽ tức giận nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện, hắn lại cảm giác mọi muộn phiền được hóa giải. Nhưng nghĩ đến sự đụng chạm đến 'phạm thượng' kia, Cẩm Bắc hung hăng hất mạnh cô ra, vì sử dụng quá lực, vết thương nơi bụng đau đớn, Cẩm Bắc khẽ gầm một tiếng.
Doanh Doanh bị đẩy lăn đến tường, lưng như muốn gãy đôi
Cô đen mặt định đứng dậy đi lại phát hiện cái gì đó không đúng
"Thiếu Gia, cởi áo"
"Cô..." Cẩm Bắc lần đầu nghe phụ nữ nói với anh câu đó, không khỏi giật mình nổi giận, gân xanh nổi lên chằng chịt
"Khụ, không, không phải ý kia!! Thiếu Gia, ngàn vạn lần không phải ý kia"
Cẩm Bắc đi đến cửa sổ, lấy một bình hoa xứ
"..." Có thôi đi không hả?? Không hợp một lời là lại cầm bình hoa ném người, sẽ xảy ra án mạng đó!!!
"Thiếu gia, hôm nay tôi quả thật phạm thượng đến anh, nhưng anh bị thương, tôi cũng không hại anh, có hại cũng đâu được, nên tôi chỉ muốn xem xét vết thương một chút,
Tôi cũng đã từng học qua y dược, vậy nên anh mau cởi... A, thiếu gia bình tĩnh"
Nhắc đến cởi đồ, Cẩm Bắc như mèo giẫm phải đuôi, trực tiếp ném bình hoa qua
Choang một cái, Doanh Doanh toát mồ hôi nhảy qua bên cạnh thoát được một kiếp
"Cút"
Ánh mắt Cẩm Bắc âm u, tựa như đòi mạng người
Doanh Doanh cảm thấy hôm nay bản thân thật quá liều mạng, lại dám nói chuyện như thế với Cẩm Bắc, nên bất giác lại cúi mặt xuống, thái độ sợ sệt
Nếu không phải đang bị thương, Cẩm Bắc có thể chắc chắn sẽ ngũ mã phanh thây người phụ nữ này.
Đột nhiên chân tay mất lực, Cẩm Bắc mơ hồ thấy cảnh vật xung quanh mờ dần, anh không thể chống đỡ được nữa, trực tiếp ngất đi
Trước khi mất hết ý thức, anh hình như thấy mẹ anh lao đến đỡ anh lại, truyền hơi ấm đến cho anh. Cẩm Bắc nghẹn ngào, sau đó trực tiếp rơi vào bóng tối.
Doanh Doanh đỡ thành công Thiếu gia nhà cô, mặt đầy hắc tuyến
Anh ta... Sẽ không đột ngột tỉnh dậy như lúc nãy nữa chứ?
Nghĩ đến là sợ, Doanh Doanh không dám bế công chúa nữa mà dìu anh ta lên giường.
"Đáng đời, hành hạ người khác giờ thì tai họa giáng xuống rồi"
"A, thật là hả lòng hả dạ, đau chứ gì? Tôi không thèm xem vết thương đâu"
Vừa nói, Doanh Doanh vừa vén áo Cẩm Bắc lên
"..." À thì, cô chỉ là...
Xem như cô tò mò một chút đi, dù gì hắn cũng đang ngất xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro