Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: phòng dụng cụ

"Ây da, không phải là nữ hầu ban nãy hay sao? Tiểu Bắc em cũng quá là tàn nhẫn rồi,
Dù gì người ta cũng là một cô gái đáng yêu xinh đẹp"

"Cút" Giọng nói u ám trầm thấp vang lên nhẹ nhàng. Những người có mặt không khỏi nổi da gà một trận. Doanh Doanh lại càng sợ hơn

Vì cái gì mà họ thẳng tay hành hạ bọn cô như vậy chứ?

Ừm, họ là kẻ có tiền có quyền..

Nghĩ đến đây, Doanh Doanh lạnh mặt, chịu đau đứng lên

"Đại Thiếu Gia, Nhị Thiếu Gia, tôi trượt chân làm rơi khay cơm của Tam Thiếu gia, bây giờ tôi có thể xuống lấy cơm khác lên được không ạ?"

Cô chớp mắt, đối với những kẻ không có tình người này, không nên cứng đối cứng, chỉ tổ thiệt thân

"Rõ ràng là Tiểu Bắc làm, cô nhận thay nó làm cái gì?"

"Đúng là do tam thiếu làm" Doanh Doanh không chối bỏ

"..." Vậy khi nãy sao cô lại nhận ??

Doanh Doanh: tôi muốn nhanh chóng ra khỏi đây có được không hả

Cẩm Bắc hờ hững quay vào, Rầm một cái đóng cửa

Cẩm Duật và Cẩm Đình tỏ vẻ đã quen, lắc đầu một cái liền quay về phòng.
*

Doanh Doanh xui xẻo xuống lấy phần cơm khác liền bị bốn người kia vây lấy khiếp sợ một trận

"Thật quá kinh khủng rồi, tôi còn tưởng Tam thiếu gia máu lạnh chỉ là do đồn quá lên, ai ngờ anh ta còn kinh khủng hơn so với lời đồn"

"Doanh Doanh đáng thương, lại đây tôi bôi thuốc cho nào" Phỉ Phỉ thiếu chút nữa là khóc ầm lên, đỏ mắt xoa vết thương

"Thôi được rồi, lát nữa tính, còn phải mang cơm lên nữa"

"Doanh Doanh, hay là để lần này tôi đi"

"mấy người lên chẳng phải sẽ bị dọa chết hay sao? Để tôi đi được rồi"

"Doanh Doanh thật tốt.."

Doanh Doanh cười khẩy một cái. Lúc đầu không phải họ đẩy việc này cho cô hay sao? Đến lúc cô thành ra thế này liền cho cô một ít lòng thương. Lòng thương của mấy người có thể khiến tôi hết đau đớn chắc?

Cô vốn đã lạnh nhạt với cái gọi là tình người từ lâu. Thật giả tạo và rẻ rúng. Miệng toàn phát ra những ngôn từ hoa mĩ nhưng đến lúc thực sự hoạn nạn thì ai lo thân ấy, hãm hại lẫn nhau nữa không chừng.

Cô chỉ là khách sáo với họ một chút, không hề có ý định thân thích hay gần gũi. Thân ai nấy lo, cơm ai nấy ăn. Không vướng bận thứ gì.

Cả nhà cô cũng chỉ vì tin người mà đến mạng cũng không còn..

Một lần nữa đứng trước cửa phòng Cẩm Bắc, Doanh Doanh hít sâu một hơi, gõ cửa

"Tam thiếu gia, cơm tôi để ngoài cửa"

Bên trong không có động tĩnh, Doanh Doanh liền chạy xuống nhà.

--

Buổi chiều, Cẩm Duật và Cẩm Đình lên công ty, Doanh Doanh đang quét sân thì thấy một chiếc xe sang trọng đen bóng tiến vào

Quản gia nhanh chóng ra cúi đầu nghênh đón

Người đến ra là lão gia, cha của ba vị thiếu gia nhà họ.

Nghe nói ông ta rất yêu thương con trai út là Tam thiếu gia, lần nào đến thăm cũng thăm rất lâu.

Doanh Doanh suy nghĩ, có thể do Tam Thiếu bị trầm cảm nên được yêu thương hơn

Nói đến lão gia, cô còn nghe người ta nói, hình như ông ta là ở rể...

Vốn là một kẻ nhà quê tầm thường, liền được tiểu thư nhà họ Cẩm nhắm trúng. Số phận vì thế được thay đổi, thành công leo lên vị trí phó giám đốc tập đoàn, chỉ sau giám đốc cầm đầu
Cẩm Nhược Nhu- là mẹ của ba vị thiếu gia.

Vốn đang yên lành, không hiểu sao sáu năm trước chết trong một vụ hỏa hoạn.

Tam thiếu gia trở nên như vậy cũng từ thời điểm đó. Doanh Doanh mới vào làm được 3 tháng, chuyện cô biết được đều từ hội bà tám trong biệt thự

Chuyện của họ, tóm lại biết càng ít càng tốt. Biết nhiều chết sớm, tốt sao?

"Doanh Doanh, ra phòng dụng cụ lấy kéo lớn giúp tôi với"

"Tại sao cô không đi?"

"Đi mà Doanh Doanh~ cô biết tôi sợ nhất là phòng dụng cụ mà" Lệ Lệ rưng rưng ra vẻ yếu đuối

"..." Rõ ràng là cô ấy lười đi

Cuối cùng cô bắt Lệ Lệ quét sân, cô đi lấy kéo lớn.

Ừm, không được để bản thân chịu thiệt thòi.

Có qua có lại.

Quả đúng trong phòng dụng cụ vừa tối vừa đáng sợ. Toàn dao với kéo, không cẩn thận ngã một cái thì tay chân không còn nguyên vẹn. Doanh Doanh chép miệng, đi vào lần mò tìm công tắc đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nã