2
Lại một ngày mới, hôm nay cậu lại đến học viện, như bao ngày khác.
Ông thầy đấy vẫn hay bắt chuyện với cậu, như thường lệ.
" Dù em có nói thế nào thì ông ấy cũng không nghe em dù chỉ một ít, chẳng phải bậc làm cha làm mẹ thì phải yêu thương nuông chiều con cái hơn sao??"
" Dù là vậy nhưng cũng là ông ấy chỉ muốn tốt cho em thôi mà."
Ông thầy này dù như vậy nhưng cũng rất tâm lý, cậu cũng không ngại giao tiếp hơn với ổng nếu được.
Bất ngờ, cậu thấy bóng dáng của một người con trai khác đứng cách họ không xa. Một bad boy chính hiệu với cái điệu cười kiêu căng và đôi lông mày nhướn lên đầy ngạo mạn.
Eun bắt đầu thấy tim mình đập nhanh hơn. Phải, người con trai đó là người cậu thích thầm từ lâu.
Bí mật này cậu chỉ giữ cho mình cậu, vì cậu biết hắn không yêu mình, cũng sẽ chẳng hay ho gì nếu có người biết được, rằng cậu thích con trai.
Cậu và hắn là thanh mai trúc mã. Sống gần nhà nhau, học chung trường suốt bao nhiêu năm, hắn là kẻ tự tại nhưng tài năng, cậu không có điểm gì nổi bật. Hắn thi thoảng thì lấy cậu ra chọc ghẹo quấy phá, nhưng cậu thì chẳng muộn phiền. Cậu và hắn hoàn cảnh khác biệt đến vậy mà lại ở gần nhau đến vậy. Sau cùng cũng chỉ là cậu đứng nhìn hắn ta từ xa mà thôi.
Phải rồi, tên hắn là Teitou Yatsumi.
Người mà Eun Iruma này thầm thương...
" Hahaha, ta luôn là nhất!"
" Thằng Eun chẳng được tích sự gì cả!"
" Mày có cố gắng đến mấy cũng không được như tao đâu, Eun ngu ngốc!"
" Đồ Eun vô dụng!!"
" Mày là đứa vô dụng nhất tao từng gặp đó, Eun."
" Sao mày không chịu đi khuất mắt tao hả?"
"Eun vô dụng"
Không, tôi nghe đủ rồi. Không cần nữa đâu.
"Đồ Eun vô dụng!"
"Eun vô dụng!"
" ..vô dụng"
" Eun!" *cốc*
"A!"
" Em có nghe thầy nói không vậy, em Eun!??" Là giọng của Take-sensei.
" À, em xin lỗi!"
Chỉ là mỗi lần nhìn cậu ấy, em lại nhớ về mối tình đơn phương bị ruồng bỏ trong đau đớn...
" Sắp có tiết rồi, em mau vào lớp đi!"
" Vâng!"
"..."
Em Eun hôm nay thật kỳ lạ, mình chưa thấy có ai có thể gây sát thương đến mức làm Eun trông đau đớn như thế này. Em ấy tuy hiền nhưng rất mạnh mẽ, bộ có thứ gì chăng??
__________________________
" Eun-kun hôm nay thật kỳ lạ, cậu có chuyện gì cần tâm sự chăng?"
" Benim"
" Được rồi, tôi sẽ dọn đồ cho cậu trước, sau đấy hãy kể tôi nghe chuyện gì nhé?"
Benim, cô ta tò mò về chuyện của mình vậy cơ à, cô ta đã hỏi cậu câu đó từ khi cậu vừa đặt chân về nhà rồi.
" Nếu có chuyện gì phiền muộn, cứ kể hết ra đi, cha luôn lắng nghe con." Cha cậu luôn nói như vậy với cậu
" Vâng." Dù cậu chẳng kể gì cho cha cậu nghe bao giờ.
Đã 2 năm kể từ sau khi mẹ cậu qua đời vì bệnh, cậu đã luôn cố nghĩ làm sao cho cha mình được sống vui. Ở hoàng gia có rất nhiều người, nhưng những người thân quý nhất với cậu hiện giờ là cha và Benim. Cuộc sống giàu sang của cậu tuy sướng nhưng không dễ dàng. Cậu cũng là tương lai sáng của hoàng gia này, và cậu cũng từng rất vô dụng.
" Benim, cô hiểu cảm giác yêu đơn phương không?"
" Hử?"
" Tình yêu xuất phát từ một phía ấy."
" Tất nhiên tôi biết, Eun-kun muốn nói cậu đang đơn phương người khác sao?"
Eun cảm thấy mình thật kỳ lạ, chẳng bao giờ kể cho cha cậu nghe điều gì, vậy mà giờ lại nói cho cô gái này, không chừng nghe cậu kể xong cô ta thì lại kì thị, rồi lại báo hết cho cha cậu là toi.
Nhưng...
" Đúng vậy."
Cậu đang nhung nhớ người đó lắm đây, nhưng người đó còn chẳng thèm nhìn lấy cậu.
"..."
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô ta im lặng lâu đến vậy, trước giờ chỉ toàn cậu là im ắng nghe cô ta nói không ngừng nghỉ.
"...Tôi hiểu rồi." Benim nói.
"...?"
" Tôi cũng giống như cậu. Tôi đang nhung nhớ người đó lắm đây, nhưng người đó còn chẳng thèm nhìn lấy tôi..."
__________________________
"Gì kia, đấy là thằng Eun đấy à?"
" Úi giời, thằng con gái!"
" Trông nó vô dụng chưa kìa!"
" Hahaha"
Trước mặt Eun chính là người ấy, người cậu thầm thương trộm nhớ bao ngày bao đêm.
" Teitou..."
" Đừng gọi tên tao bằng cái miệng gớm ghiếc của mày, nó làm tao mắc ỉa!"
" Haha"
" Trông mặt nó đần thối chưa kìa!"
" Khóc với chả lóc! Đồ mít ướt vô dụng!"
" Dừng lại đi..."
" Eun-kun?"
Gì vậy? Giọng này là...
" B-Benim?" Eun chợp mắt.
" Tôi đây, cậu đã ngủ gục trên bàn học mà còn khóc nữa. Tôi nghe tiếng cậu thì thào."
" Vậy sao? Tôi đã nói gì?"
" Teitou, dừng lại đi."
Lúc nói ra câu này, sắc mặt Benim hơi trùng xuống.
"... Được rồi, cô về phòng mình đi"
" Cậu chắc chứ?" Benim lo lắng hỏi.
" Tôi nói rồi, tôi muốn yên tĩnh một lát."
" ...Hiểu rồi" *cạch*
"..."
Haizzz. Mệt thật đó. Mai thế nhưng sẽ là một ngày đầy mệt mỏi. Hmm... Cậu cảm thấy thế, Dé jà vu à?? Mà thôi kệ.
__________________________
Hôm nay, lớp của Eun lại đón chào một học sinh mới. Mà Eun thì chẳng hứng thú mấy. Lớp cậu trước đây không quá đông, nhưng mỗi tháng lại có thêm một học sinh mới thì hình như sắp thành phong tục của lớp mất rồi.
"..."
C-Cậu ta là!!
" Teitou Yatsumi, đéo cần nhiều lời!"
Đừng đùa vậy chứ!?? Cậu ta..
" Trò Eun, sắc mặt em không tốt lắm, em không sai chứ?" Take-sensei hỏi.
" Không sao ạ!" Và cậu lại nói dối lần nữa.
Nhưng xem như lời nói dối của cậu không hiệu nghiệm, thầy vẫn bắt cậu đến phòng y tế để nghỉ kể cả cậu từ chối.
Trò Teitou và em Eun quả là có mối quan hệ không bình thường, mình biết mà. Hôm qua thầy ta đã thấy rõ Eun lưu luyến nhìn mãi không dứt Teitou.
" Eun..."
Take 'sensei' gục mặt xuống bàn, thì thào, đôi mắt thoáng nét u buồn, nhưng cũng không thiếu quyết tâm.
" Em Eun, em nghĩ mình sẽ trốn khỏi anh được bao lâu?"
" Sẽ không có chuyện anh cho em thoát dễ dàng thế đâu, Eun-chan"
Take sensei ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, là bóng dáng của cậu trai quen thuộc, cùng với tấm lưng của kẻ tình địch.
__________________________
" Teitou-kun?"
Eun đuổi theo cậu bạn thanh mai trúc mã của mình.
" Mày muốn gì?"
" Tớ..."
" Sủa nhanh để ông mày còn về!!"
"A.."
Cậu chưa bao giờ có một cuộc tranh luận bình đẳng nào với Teitou cả. Hay là nói chuyện bình thường cũng chẳng được. Lần này gặp lại Teitou, cậu quyết định sẽ nói hết ra suy nghĩ trong lòng, từ trước tới nay!
" Tớ luôn luôn ngưỡng mộ cậu, tớ đã theo dõi bóng hình cậu từ lâu, lúc nào cũng nể phục cậu, vì cậu tài năng, vì cậu mạnh mẽ, vì cậu tuyệt vời, thế nên người như tớ thực ra chẳng đáng làm bạn với cậu. Nhưng không có cậu ở bên thì thật cô đơn. Cậu thật sự quá tuyệt, lúc nào cũng tuyệt hết á...
Vì vậy..."
" Tớ thích cậu."
"..."
"..."
Sự căng thẳng đang tràn ngập trong cơ thể của Eun. Cậu đổ mồ hôi dữ dội, thầm nghĩ hi vọng Teitou sẽ không gây sự mà đi đánh cậu nhừ tử.
"..."
"..."
... Sao vẫn im lặng vậy nè? Có gì đó không đúng...
" Mày..."
....
"...kinh tởm thật đấy."
Hử? Vậy là không có đánh nhau?
Nói rồi Teitou quay bước đi mất tiêu, bỏ lại Eun tội nghiệp còn đang load thông tin vừa thấy.
" Teitou có vẻ...hiền hơn mong đợi?"
Cậu ta có đập đầu vào đâu không? Hay là uống nhầm thuốc? Có khi nào mai có động đất?? Hay thiên thạch rơi xuống trái đất không?? Mai là tận thế của nhân loại rồi à-
" Em Eun, trời sắp tối muộn rồi, em mau về đi!"
" A! Phải rồi!"
Đằng xa xa, một bóng đen nấp sau cột trường, đôi mắt trắng tinh. Nhìn chằm chằm vào từng bước đi của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro