Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tu tiên

  Cỗ kiệu to lớn đi chậm trên đường lớn, hai con ngựa đều là vọng thân kị mã, trên mình đeo giáp vàng giáp bạc, phu xe là một khô lâu mặc y sam đen tuyền. Bạch Vô Thường cái lưỡi đỏ hồng dài đến thắt lưng lười biếng dựa vào cỗ kiệu trên tay là một cái chuông lắc liên hồi. Đằng sau những linh hồn áo trắng dễ thương xếp thành đoàn đi theo tiếng chuông tiến về u minh giới. Bánh xe khảm minh châu cứ lăn, cỗ kiệu đi trên đường phố, xuyên qua đám người chẳng ai hay biết.

  Huyết Diên vốn là muốn đợi Thần Thương Dạ về nhưng lại không muốn bỏ qua cỗ xe kia nên dứt khoát đi theo, đi nhanh về nhanh là được. Cũng không biết qua bao lâu cỗ xe dừng lại trên một mặt trận, Huyết Diên cũng theo vào, nàng cảm thấy bóng tối bao trùm, không gian như ngưng đọng, trước mắt hiện ra vô số hoa bỉ ngạn đỏ rực như biển máu, vong xuyên hà trải dài màu đen đậm đặc, vách núi thẳng đứng sừng sững. Tưởng là đâu, thì ra là một nơi không thể gần gũi hơn. Huyết Diên sinh ra ở nơi đây, ở nơi sâu thẳm nhất của địa ngục. Nhìn thấy hoa bỉ ngạn như nhìn thấy gia đình, nàng vui sướng như chú chim mai hoa nhảy nhót giữa tràng cỏ nhiệt đới. Hôm nay là trung nguyên, địa ngục cũng giống nhân giới, người người đi lại bên kia thị trấn, trẻ con nô đùa, những con quỷ cũng qua lại dạo quanh. Duy chỉ có bờ bên đây, u tối và tịch mịch. Nhưng riêng nơi Huyết Diên đang đứng, ánh sáng yếu ớt như tụ tập hết nơi đây, những đốm lửa ma trơi lập lòe, không khí như giảm xuống âm độ. Nơi đây có thể gọi là nhà của nàng đi, Huyết Diên đưa tay vuốt nhẹ mấy đóa hoa, hoa kia lưu luyến, cánh hoa yếu ớt níu giữ lấy tay nàng. Một đóa lớn từ không trung rơi xuống, Huyết Diên đưa hai tay đỡ lấy, lại đưa lên mũi ngửi. Mùi lạ khó tả nhưng lại làm người ta say mê, tâm trạng tốt lên vài phần, vui đến kì lạ. Gió từ đâu thổi đến làm đóa hoa bay ra khỏi lòng bàn tay Huyết Diên, nàng khẽ bay lên, váy áo đỏ rực như giá y bay nhẹ nhàng, từ xa nhìn lại tựa thiên tiên, nàng hất tay áo dài đến chạm đất lên, dải lụa đỏ bao giờ xuất hiện bên tay cùng phụ họa với nàng vẽ lên một bức tranh Tử Tề vật luận ngoài đời thực. Tay áo phất lên yêu kiều, khuôn mặt trơn mượt mịn màng như cánh hoa, liễu mi như yên( mày liễu như khói) phượng nhãn hơi sâu làm cho nàng có cảm giác thâm trầm, mũi cao hình tam giác, môi mỏng cười lên điểm xuyến như bỉ ngạn xuân nguyên, thập toàn thập mỹ. Đúng là thiên sinh lệ chất, quý khí ngời ngời.

  Giữa biển hoa bỉ ngạn, nàng nhẹ nhàng uyển chuyển cùng dải lụa phất trần múa lên một bản Như Ý cười vô cùng khó. Đối với nàng cũng chẳng qua là dạo quanh vài vòng. Nắm tay nàng mở ra, bên trong cánh hoa bỉ ngạn bay xung quanh người nàng, cho khung cảnh thêm phần khí thế.  Nàng hương diễm đoạt mục ( xinh đẹp chói mắt) đoạt đi tất cả những gì đẹp nhất của đất trời. Cánh tay nàng mảnh khảnh, bạch bích vô hạ( ngọc trắng hoàn mỹ) giơ lên cao, hạ xuống bên má ,khóe miệng và ánh mắt lóe lên ý cười tiêu diễm mỹ lệ vô cùng. Ai ở U minh giới đều biết rõ thứ quý nhất trong Dương Vương Cục là gì. Đó là một bức tranh mẫu đơn mỹ nhân múa điệu Như Ý cười, tranh gọi Tử Tề vật luận, mỹ nhân là một Li cơ tên thật Mao Tường. Nhân giới có tứ đại mỹ nhân nổi danh ai ai cũng biết nhưng lại có một Mao Tường trầm ngư lạc nhạn thật sự không phải ai cũng biết. Mao Tường mời là người đẹp bốn nghìn năm khó gặp, người u minh giới nếu nói về vẻ đẹp đều sẽ nhắc đến Mao Tường trước rồi mới nhắc đến Tây Thi. Hàng ngày Diêm vương sẽ ngắm tranh một khắc rồi mới bắt đầu sử lý chính sự. Lâu rồi thành quen, đó là một thói quen của hắn, không thể bỏ được.

  Vũ lạc qua đi, không gian im lặng trở lại, hoang vắng tịch liêu.

  - Hai ngày ở nhân giới chơi vui nhỉ?

Tiếng nói tựa như tiếng vang vừa phát ra, một nữ nhân váy trắng đi đến. Nàng mặc sa y trắng nhạt, từ trên xuống dưới cũng không có điểm xuyến cái gì. Mái tóc trắng dài buộc lỏng ở sau lưng bằng một sợi dây màu trắng trong suốt thêu hoa văn cỏ lau. Khuôn mặt hình quả táo, mũi nhỏ gọn, khuôn miệng chúm chím nhưng trắng nhợt nhạt, đôi mắt to dị thường mang một màu đen đậm đặc không có lòng trắng, không rõ đồng tử và làn da trắng bệch như xác chết.
  
  - Ngươi là?

  Huyết Diên ở địa ngục chưa lâu cũng chưa gặp qua nàng ta ở đây.

  - Vô lễ, nhìn thấy ta còn không mau quỳ xuống.

  Qu...quỳ? Trước giờ quan niệm sống của Huyết Diên chính là trời đất bao la ta lớn nhất, làm gì có khái niệm quỳ trước mặt người khác. Ngay cả Diêm vương đại nhân đứng trước mặt nàng, nàng cũng không thèm hành lễ chứ nói gì đến quỳ xuống.

- Đúng là yêu nhân có khác, tâm cao khí ngạo, ai cũng giống ai. Từ lúc ta lên làm người chấp quản yêu nhân đến nay không có một yêu nhân nào quỳ trước mặt ta cả.

- Ngươi là người chấp quản yêu nhân?

- Đúng, là ta, ngươi chưa được sự cho phép đã tự ý vượt giới, ngươi có biết hậu quả hay không?

- Ta không muốn ở đây, luyện ma pháp rất khổ, huấn luyện với ma thú rất đáng sợ.

- Ngươi là một yêu nhân hoa, rất yếu.
Ngươi có một dung mạo diễm áp quần phương (cái này edit cũng không rõ hiểu sơ sơ là đẹp điên đảo, lấn át tất cả) để ngươi ở bên ngoài sẽ chỉ gặp họa. Huấn luyện cho ngươi chỉ vì tốt cho ngươi, ngươi không biết ơn còn ở đây oán trách ai.

- Ta có thể tự bảo vệ mình.

Huyết Diên vỗ ngực, nàng vô cùng tự hào về ma thuật của bản thân. Nữ nhân vừa nghe vậy, giọng nói như tiếng vang không to không nhỏ truyền đến tai Huyết Diên.

- Ngươi tự luyến cái gì,một chút tài mọn đã dương dương tự đắc, để ngươi ra ngoài kia, sống cùng một bầy tu chân giả, ngươi liệu sống qua ngày được sao?

- Có gì khác nhau sao? Con người cũng giống như ta.

- Ngươi sai, yêu nhân là được trời đất ưu ái tạo nên, được hưởng linh khí tinh khiết mà biến hóa, yêu nhân không phải thứ sinh vật cao quý bình thường.

- Bọn họ đều vô cùng tốt bụng, ta cảm thấy ấm áp.

- Yêu nhân không có trái tim, ngươi ấm áp gì chứ?

- Trái tim ta vẫn đập.

- Đó chỉ là hậu thiên cầu, nơi cất giữ vũ khí chí mạng của yêu nhân mà thôi.

- Vũ khí chí mạng, là cái gì?

- Là thứ vũ khí có thể cứu mạng ngươi khi mà ngươi sắp chết. Mỗi một yêu nhân sẽ có một vũ khí khác nhau, do tâm tính sinh ra.

- Vậy vũ khí của ta là gì?

Huyết Diên lóng lòng hỏi, nữ nhân lại nhẹ nhàng chậm chạp lấy trong tay áo quyển sổ rách nát, lật từng trang xem xét, lại lấy tay tính toán,lẩm bẩm một hồi mới nói :

  - Kì quái, tính đi tính lại ngươi cũng phải mười nghìn năm sau mới sinh ra, làm sao ngươi ở đây được thế?

Huyết Diên á khẩu, nữ nhân này, nàng hỏi như vậy nhưng chính nàng cũng có biết đâu, nàng sinh ra còn chẳng biết mình là cái gì mà.

- Cái này không quan trọng, quan trọng là vũ khí của ta là gì.

Nữ nhân khẽ cười, nàng phất tay một thanh kiếm xuất hiện trước mặt Huyết Diên, ấn tượng đầu tiên chính là đỏ. Một thanh kiếm thật dài, mũi hình V mảnh và nhỏ vô cùng. Trên thân trạm khắc vài hoa văn kì dị, tay cầm rất vừa, đuôi kiếm đeo một mảnh ngọc màu đỏ son đẹp không tưởng.

-  Nóng lòng vậy sao? Theo ghi chép nó là Tà Linh Ly Hồn Câu, được xưng tụng là đệ nhất sát khí*.
( sát trong sát tinh , khí trong vũ khí. Sát khí là món vũ khí mang tính ác)

- Ta chỉ nghe qua thánh khí, chưa từng nghe qua có sát khí.

- Thánh khí mười món, sát khí sẽ có tám món, đều là vũ khí nhưng bản chất khác xa nhau. Công pháp của sát khí quà âm tà ác độc xuất hiện là dấy lên mưa gió máu tanh.

-  Tại sao vũ khí của ta lại là sát khí?

- Ta biết sao?

Nữ nhân hỏi ngược lại.

- Ngươi... Vậy làm sao để gọi nó ra.

  -Khi ngươi có khả năng chịu được sát khí từ nó toát ra. Nhưng mà đừng lo mấy thứ xa vời đó, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là tu tiên. Chỉ khi thành thần rồi ngươi mới có khả năng tự bảo vệ bản thân khỏi những người muốn giết ngươi.

  - Muốn giết ta... Tại sao?

  - Sát khí mỗi khi xuất hiện sẽ làm loạn các giới, chết hàng ngàn người, sinh linh đồ thán. Bọn họ hận sát khí, còn ngươi, có sát khí.

- Vô nghĩa.

- Mất mát sinh thù hận, thù hận sinh tội ác, tội ác sinh chết chóc ...đó là quy luật, ít ai mà ngoại lệ.

- Tu tiên là cái gì?

Nữ nhân hơi ngạc nhiên khi Huyết Diên hỏi vậy nhưng cũng vô cùng tỉ mỉ giải thích.

-Tu tiên là cái gì. Tu tiên như thế nào.  Tu tiên cũng không có gì cao vời xa lạ. Tu tiên để làm gì, tất nhiên là trường sinh bất lão. Tu tiên phụ thuộc vào thể chất mỗi người, nói cách khác chính là linh căn.

- Linh căn?

  Nữ nhân xoay người vừa đi vừa nói, dáng đi uyển chuyển vô cùng nhẹ nhàng.

  - Linh căn có ngũ hành và biến dị. Ngũ hành có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Biến dị có phong, lôi, điện, băng. Người có nhiều loại linh căn thì càng khó tu luyện. Một, hai loại linh căn chính là thiên tài bẩm sinh tu luyện nhanh gấp mấy lần người khác. Ba loại là thiên phú bình thường, còn bốn loại đổ lên thì cả đời cũng đừng mơ  đến Trúc Cơ hoặc Kim Đan.Linh căn biến dị khó gặp, thuộc tính của linh căn quyết định công pháp tu luyện sau này.

  - Vậy ta phải bắt đầu từ đâu?

  - Đương nhiên là từ đầu, từ phàm nhân lên Luyện Khí, rồi lên Trúc Cơ, sau đó là Kim Đan, rồi Nguyên Anh.Cảnh giới càng cao thì súc tích linh khí chưa đủ, còn cần vào cảm ngộ, cơ duyên, nhân duyên.

- Cảm ngộ, cơ duyên, nhân duyên?

- Chính là những thứ ngươi gặp được giúp cho việc tu luyện của ngươi. Còn có nhân duyên, chính là người ngươi gặp được, có thể có khả năng song tu với ngươi .

  - Người đó sẽ là người sẽ ở bên ta sao?

  - Đương nhiên.

  - Vậy người đó là ai?

Nữ nhân dừng lại, nhìn Huyết Diên.

- Cái này ta làm sao mà biết được. Cái này chỉ có ngươi tự mình chọn thôi.

- Nhiều người như vậy, chọn sai thì phải làm sao?

- Có một thứ có thể giúp ngươi thấy được.

- Là cái gì?

  - Chính là gương tình duyên, có thể cho ngươi nhìn thấy chân mệnh thiên tử của mình. Tuy nhiên muốn xem nó phải đổi lấy 10 năm tuổi thọ.

  - Vậy nó ở đâu?

  - Ở chỗ của Cầu Hoàng phu nhân.

  - Bà ấy ở đâu.

Nữ nhân phát hoảng, nàng nhìn Huyết Diên, cô nàng thực sự muốn đổi mười năm tuổi thọ?

-Nếu ngươi tìm bà ta để mượn gương thì nó ở chỗ ta. Ngươi muốn xem thật sao?

  - Ta muốn xem.

  - Đổi mười năm tuổi thọ sao  ?

  - Đúng vậy.

  - Có đáng không?

  - Nếu ta chọn sai người, đặt tâm sai chỗ, cũng giống như ta mất mười năm tuổi thọ.

  - Câu này cũng không biết ta đã nghe bao nhiêu lần.

Nữ nhân tay kết ấn, một tấm gương hiện ra, nàng ta lẩm bẩm vài câu rồi đưa gương đến trước mặt Huyết Diên. Huyết Diên đưa tay nhận lấy, khi nàng nhìn vào gương, một nam nhân từ từ hiện ra. Sau khi nhìn thấy người đó Huyết Diên hơi ngạc nhiên, không ngờ lại là hắn. Nữ nhân thấy vẻ mặt của nàng, đưa mắt nhìn vào trong gương, Huyết Diên vội đưa gương sát vào ngực, mắt phượng xinh đẹp khẽ lườm.

  - Ta sẽ không nhìn thấy được gì đâu.

  - Đã thế còn cố nhìn.

  - Hừ.

Nam nhân trong gương tóc dài như mây, buộc bằng ngân quan hình chim ưng đôi cánh dang rộng. Trên trán là một chuỗi ngọc đính đá tử tinh chạm khắc thành song long tranh châu. Dung mạo thanh nhuận hơn cả mỹ ngọc, thần thái phóng khoáng du nhàn, cao quý như tuyết ngoại thanh sơn. Một thân cẩm bào màu tím nhạt, cổ tay áo toàn bộ viền lông chồn trắng hiếm có, không nhiễm tạp chất, hoàn toàn tự nhiên toát ra khí chất vương giả. Trong tay hắn, nhẹ nhàng di động một cành cây tầm thường cũng làm cho nó như tỏa sáng vài phần.

  - Người ngươi quen sao?

  - Đúng thì sao, sai thì sao?

  - Còn cứng miệng, thật là, sao không khí lại toàn bong bóng màu hồng phấn thế này.

  Nữ nhân nói xong còn làm bộ lấy tay phẩy phẩy. Huyết Diên cũng lười quản. Địa ngục đen tối như nhuộm màu hồng phấn, bong bóng bay bay và thiên thần thì nhảy múa.

  Huyết Diên, chúc mừng ngươi!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chân