Bái sư
Đêm xuống, xương mù bao quanh bốn phía, nhìn qua mờ mờ ảo ảo vô cùng vi diệu. Trăng tròn lấp ló sau những rạng mây có phần dày đặc và hơi tối. Huyết Diên khoanh chân ngồi trên mỏm đá. Kì thật có vài câu mà nữ nhân dưới địa ngục nói mà nàng vẫn chưa hiểu được. Nếu bây giờ có ai khai sáng cho nàng, nàng nguyện tôn thờ người đó luôn.
Tìm một người có năng lực để giảng dạy, Huyết Diên cũng không phải chưa từng nghĩ qua. Chỉ là nơi đây không có người tu tiên, nếu có tu vi cũng không cao. Dạ ca ca cũng tu tiên nhưng cấp độ chưa phải là người thích hợp, Huyết Diên cần một người cường đại, ít cũng phải như Hiên Viên
Nhắm mắt dưỡng thần, tu luyện tâm tính. Đầu óc Huyết Diên bây giờ trống rỗng, mà nó vốn trống rỗng rồi, nàng có thể ngồi im lặng hàng giờ mà không phải đang suy nghĩ về vấn đề gì. Âm thanh xung quanh dường như không còn, khí huyết trong người Huyết Diên sôi sục, yêu khí giải thoát ra bên ngoài. Chỉ cần có thể luyện Yêu Thần Thuật đến tầng tám là nàng có thể hoán thai cốt từ phàm nhân lên đến Luyện Khí. Tích tụ linh khí của trời đất chuyển hóa thành linh lực của bản thân.
( Trong thiên địa tồn tại linh khí, người có linh căn hấp thụ linh khí này tích xúc trong đan điền trở thành linh lực, mức độ nhất định sẽ đột phá bình cảnh. Cảnh giới càng cao thì tích xúc linh khí chưa đủ, còn cần tới cảm ngộ, nhân sinh hoặc cơ duyên)
A Mạn cầm cây đèn lồng đi đến bên cạnh Huyết Diên, nó nhìn nàng đang tu luyện, thật chăm chỉ. Cũng chỉ có thể như thế, đó là con đường duy nhất Huyết Diên có thể chọn. Từ khi Huyết Diên sinh ra đến khi rời khỏi địa ngục, nó là người rõ ràng nhất. Không phải là nó muốn theo Huyết Diên đến nhân giới cao cao hiểm ác này, nó chỉ là đang thực hiện một cuộc đánh đổi với người đã cho nó khả năng trở thành hình dáng này, hình dáng của con người.
Nó không nói rõ cho Huyết Diên biết, cũng có thể cô nàng đã rõ ràng hết rồi. Đôi khi sự thật chỉ cần hai người hiểu rõ là được, không cần thiết phải minh bạch. A Mạn cũng có con đường cầu năng của mình, đi theo Huyết Diên là sự lựa chọn sáng suốt. Quan hệ tương trợ lẫn nhau luôn luôn là bền chặt nhất.
Linh miêu im lặng đặt mông ngồi dưới chân A Mạn, nó cũng rất bất ngờ với hình dạng bây giờ của Huyết Diên. To được nhỏ được, sao làm được chứ. Nó biết con người ngồi trên mỏm đá kia rất không bình thường, nếu không làm sao làm cho nó thua đến tâm phục khẩu phục.
Huyết Diên trên mỏm đá mở mắt, trong phượng mâu hiện nên vẻ buồn bực khó kiềm chế. A Mạn lạnh tanh hỏi :
- Vẫn chưa hiểu à?
- Không phải là dẫn động linh khí vào trong.
- Dẫn động linh khí gì vậy.
Một giọng nói vang lên bất ngờ, Hiên Viên hiên ngang, tiêu sái mỉm cười đẹp như hoa lê tháng hai, nàng ta nhẹ nhàng xuất hiện sau hòn non bộ.
Huyết Diên kinh ngạc, Hiên Viên xuất hiện khi nào mà nàng không biết. Yêu khí của nàng tản mát ra bên ngoài, bán kính có hơn 50 thước. Nếu có sinh vật gì tiến gần nàng chắc chắn phải biết chứ. Trừ khi năng lực của Hiên Viên phải vượt qua Nguyên Anh Kỳ. Mức độ có thể hủy diệt trời đất, sánh ngang với đất trời. Kinh ngạc là thế nhưng nàng vẫn không đổi sắc, suy nghĩ một chút rồi nói :
- Người có hiểu biết nhiều về phương pháp tu luyện không.
Hiên Viên tiến lại gần, hai tay khoanh ở trước ngực, từ từ cất giọng :
- Nói một chút xem nào.
- Thiên địa vô cực.
Tâm do tương sinh.
Thổ nạp tuần hoàn.
Vạn vật lạc địa.
Sau khi nghe xong, đôi mắt hoa đào của Hiên Viên trừng lớn, trong mắt hiện lên vẻ oán hận hiếm có.
- Con có quan hệ gì với Huyết Thần Tộc. Con họ Huyết, lại biết cách tu luyện của Huyết Thần Tộc, chắc không phải trùng hợp thôi chứ .
- Con cũng không biết Huyết Thần Tộc là cái gì.
Hiên Viên cau đôi mày thẳng, rất nhiều nghi vấn dâng lên trong đầu. Đều nói trẻ con không biết nói dối, nàng ta cảm thấy đứa bé trước mặt mình quanh thân quá nhiều bí ẩn. Nếu tất cả lời nói đều là sự thật thì đứa bé này quá giỏi, sinh sống nơi thâm cốc hiểm trở, nhỏ tuổi đã biết cách tu luyện còn có tinh thần cầu tiến, tương lai chắc chắn sẽ vang danh Đại Lục. Còn nếu nó nói dối thì phải nói là tâm của nó quá sâu, nàng ta thậm chí chính là tin đến xái cổ, như bây giờ, vẻ mặt của Huyết Diên quá thánh khiết. Đêm tối mà đôi mắt nàng như phát sáng, môi đỏ như máu, làn da trơn mịn như phủ sương, sống đến tuổi này Hiên Viên mới hiểu được băng thanh ngọc khiết là như thế nào. Bọn trẻ con bây giờ thật lợi hại, bé tí mà đã khuynh đảo như vậy, có thể thấy khi lớn lên sẽ kinh diễm cỡ nào. Nhưng mà đẹp quá cũng là cái tội, lớn lên nhất định sẽ gặp không ít rắc rối.
- Cái này là một phương pháp tu luyện độc quyền của một tộc lớn. Chỉ có người trong tộc mới có khả năng được truyền thụ và tu luyện được. Con học cái này ở đâu.
Đồng tử đen láy đảo vòng tròn, Huyết Diên bước xuống khỏi mỏm đá, nàng chỉ nơi tối đen như mực đó, ánh mắt hiện lên hâm mộ, nói dối không chớp mắt:
- Lúc trước Dạ ca ca mang về một mỏm đá, trên đó có khắc mấy dòng này. Người có biết cách tu luyện này không? Người mau chỉ cho con đi.
- Mỏm đá đó đây.
- Đúng.
Hiên Viên cầm lấy đèn lồng trên tay A Mạn, lò dò đưa lên soi rọi mặt đá bằng phẳng. Huyết Diên đứng yên tại chỗ, nàng đã dám nói thì tất nhiên có cách khiến mặt đá có chữ. Chỉ là Hiên Viên nhìn mãi cũng nhìn không ra, nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, chữ trên mặt đá này có phần nào giống chữ chứ, rồng bay phượng múa rối tùm lum. Cái này căn bản không thể nào dịch ra được là chữ gì, có thể là ngôn ngữ cổ, hoặc cũng có thể là chữ xấu quá nhìn không ra,nhưng mà phương án hai có vẻ không khả thi lắm. Dù sao Đại Thiên Thế Giới có rất nhiều tộc cổ , ngôn ngữ không phải ai cũng biết. Hiên Viên quay qua nhìn Huyết Diên, nàng làm sao mà biết được chữ trên mỏm đá là phương pháp tu luyện của Huyết Thần Tộc chứ.
- Cũng không biết là của vị cao nhân nào để lại nhưng mà gặp được nó coi như con có duyên. Vừa may ta cũng biết một chút về phương pháp tu luyện này. Con lên đây ngồi, ta làm như nào, con làm theo như vậy.
- Được.
Hiên Viên thuận thế ngồi xếp bằng ở trên mỏm đá, A Mạn tiến lên nhận lấy cây đèn lồng, đứng gọn sang một bên, khuôn mặt lạnh tanh nhưng trong lòng dâng lên một cỗ trào phúng. Huyết Diên không biết chữ, dùng ma pháp vẽ bừa vài đường lằng nhằng lên mặt đá. Nó không đến nỗi ngu ngốc mà không hiểu được, tội nghiệp hai kẻ ngu dốt ( Hiên Viên và linh miêu) tin đến xái cổ. Đáng buồn cười nhất là còn cho đó là chữ của cao nhân nào để lại, mà kẻ lừa đảo đang ngồi trên kia thì mặt điếc tai ngơ, ngoài mặt không có lấy một tia chột dạ. Xinh đẹp lại tài giỏi thì đúng là vưu vật trời ban. Nhưng xinh đẹp tài giỏi, tâm cơ lại quá sâu đó gọi là quá đáng sợ.
Hiên Viên khoanh chân lại, nhắm mắt tiến vào minh tưởng, hai tay bắt quyết đặt ngửa trên đùi. Huyết Diên đối diện làm lại như một bản sao.
- Thiên Địa vô cực.
Hiên Viên mở mắt, nhấc một cánh tay, giải phóng nội khí ra bên ngoài. Huyết Diên nhận thức không gian như ngừng lại, có rất nhiều cánh sen bay xung quanh hai người, hỗn loạn và lộn xộn.
- Tương do tâm sinh.
Hai tay kết ấn, áp chế nội lực tản ra bên ngoài tập trung trước bụng. Linh khí xung quanh như tụ tập quanh đây, bị hút vào cùng với nội khí. Hương hoa sen thoang thoảng nơi đầu mũi, cánh hoa bay vòng tròn xung quanh hai người.
- Thổ nạp tuần hoàn.
Tức là thu hai tay về, dẫn khí trở lại tâm hải. Huyết Diên đặt hai tay trên đầu gối, lúc này nàng cảm thấy cả người nhẹ bẫng, vô cùng thanh thản , âm thanh của gió vang lên bên tai nàng, còn có tiếng cánh sen bay loạt soạt xung quanh, có vẻ nhanh và dữ dội hơn.
- Vạn vật lạc địa.
Tâm hải chấn giữ nội khí, thanh lọc linh khí, chuyển hóa thành linh lực, đào thải linh khí thừa thãi giải phóng ra bên ngoài. Không gian đứng yên, cánh hoa rơi đầy trên nền đất, kết thúc một vòng tuần hoàn, Huyết Diên cảm thấy chỉ cần trải qua vài lần nữa nàng có thể vượt tầng 7 Yêu Thần Thuật.
Huyết Diên mở mắt khi nghe tiếng kinh hô của linh miêu. Vật nhỏ này, nay mai phải hảo hảo dạy dỗ một phen, nếu không nó lại cứ đến lúc nàng cao hứng mà phá đám. Huyết Diên quay ra lại bắt gặp A Mạn với vẻ mặt chưa từng có. Khuôn mặt của nó vốn lạnh tanh bây giờ lại xuất hiện một tầng sợ hãi, bàn tay nhỏ nhỏ đưa lên che bên miệng tránh kinh hô ra tiếng, đôi mắt luôn nhìn lên trời.
Trên trời có gì sao? Huyết Diên ngước cái cổ nhỏ lên, nàng suýt nữa cũng vì kinh hãi mà ngã ngửa ra sau. Bầu trời vốn đầy mây đen, trăng lại mờ, sương mù thì dày đặc bây giờ hoàn toàn biến mất. Mây xếp thành vòng ,từng vòng từng vòng đang xoắn tròn lại như xoắn ốc để lộ tâm chính giữa cho mặt trăng chiếu thẳng xuống một vùng đất nhỏ chính là nơi nàng đang ngồi, mỏm đá. Thì ra đây là phương pháp tu luyện tiếp theo của Yêu Thần Thuật, hấp động ánh trăng mà nâng cao năng lực.
Huyết Diên dấu đi kinh ngạc nơi khóe mắt. Nàng từ trên mỏm đá nhảy xuống, rồi rất rõ ràng quỳ gối trước Hiên Viên, hai tay chập lại, chính là đang bái sư.
- Người đã giúp con hiểu được phương pháp tu luyện này, giúp con từ phàm nhân trở thành một tu chân giả, Huyết Đồ con từ nhỏ không cha không mẹ, nay nguyện theo người bái sư học nghệ.
Nói xong nàng cúi xuống đập đầu ba cái, lòng chắc như đinh đóng cột. Hiên Viên đỡ nàng dậy, hai tay nàng ta đặt lên vai Huyết Diên.
- Cha mẹ con còn chưa nhận được cái cúi đầu của con thì ta nào dám nhận cơ chứ.
- Vậy người không muốn nhận con làm môn sư sao?
- Nếu con đã muốn học như vậy, ta sao có thể khước từ, chỉ là từ giờ đừng cúi đầu trước ai nữa.
- Con chỉ cúi đầu trước người. Vậy từ giờ người có thể ở lại dạy kiếm pháp cho con được không?
- Ta không thể ở lại đây, nếu con muốn học kiếm, con phải đi theo ta.
Huyết Diên khó sử nhìn xung quanh một vòng. Vẻ mặt lưỡng lự rất hợp thời thế.
- Nhưng mà không được, con phải đợi Dạ ca ca trở về.
Hiên Viên đáy mắt toát lên vẻ xảo quyệt, đứa trẻ tốt như thế này nàng ta rất muốn bỏ vào túi mang về nhà, hảo hảo đối xử, dạy dỗ cho nên người. Để có thể cứu tộc của mình, nàng ta một tia hi vọng cũng không bỏ qua. Hiên Viên nở nụ cười lại bắt đầu giở giọng dụ dỗ trẻ con:
- Học kiếm cũng khá đơn giản, học xong thì có thể trở về mà. Hơn nữa ở đó có rất nhiều linh thạch, còn có đá quý óng ánh đủ sắc màu, vô cùng xinh đẹp và quý giá. Nhất định là ca ca con sẽ rất thích.
- Rất thích sao?
Dạ ca ca sẽ rất thích sao? Huyết Diên đang tưởng tượng xem linh thạch kia là thứ gì. Nàng sẽ lấy về thật nhiều để làm quà cho huynh ấy.
- Có thật là học xong kiếm pháp con có thể trở về sao?
- Đúng, học được rồi con muốn đi đâu, làm gì đều có khả năng.
- Được, con theo người đi.
- Nhất trí nhé, sáng mai chúng sẽ khởi hành.
- Sớm như vậy sao?
- Học càng sớm thì sẽ trở về càng sớm.
- Đúng, về sớm một chút vẫn hơn.
Huyết Diên vui vẻ thỏa thuận, đâu hay biết bản thân đang rơi vào cái bẫy. Linh miêu nghe thì cảm thấy có gì không ổn nhưng lại cảm thấy không có gì không ổn, chung quy tóm lại nó vẫn ở tuổi một đứa trẻ. Người sáng suốt nhất từ đầu đến cuối vẫn chỉ có A Mạn, nó đung đưa cây đèn lồng thầm nghĩ cũng tốt khi đi theo Hiên Viên, nàng ta là một người có năng lực, tâm cũng không phải là người xấu, tuy có hơi bẩn tính nhưng còn có thể chấp nhận được. Cô nhóc kia ngày thường thì minh mẫn nhưng hễ có nhắc đến Thần Thương Dạ thì y như rằng ngu ngốc ra mặt. Đúng kiểu cả thế giới thu bé lại chỉ bằng một Dạ ca ca mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro