Lưu thủy tự vô tình (8) Tình hãm (Lưới tình)
Tiêu Băng Chí bị lôi cổ từ trên giường xuống, lưng đập vào sàn, miệng vết thương phía sau nứt ra, máu thấm đẫm y sam màu lam thành một mảng đen nhạt.
Thị nữ nghe thấy động tĩnh liền bước vào phòng, bị tình cảnh trước mắt làm cho sợ hãi, vừa tính lui ra ngoài thì Đàm gọi lại. "Kêu đại phu đến." Rồi mới chuyển hướng sang thằng nhóc dưới đất. "Đứng lên."
Tiêu Băng Chí ngồi phịch trên sàn căn bản không đủ sức đứng dậy, miệng vết thương trên lưng bị bôi dược lung tung thực sự rất đau, so với lúc bị đao đâm phải còn đau hơn. Đàm tiến đến nắm gáy áo hắn xách dậy, nghe hắn đau đớn rên lên một tiếng cuối cùng cũng lưu lại chút tình người, kéo hắn đến nằm sấp lên giường.
"Đây là cái gì?" Đàm cầm một quyển sách giấy đã ố vàng hỏi.
"A?" Tiêu Băng Chí vội thò tay vào trong áo lần tìm, trống không.
"Bên trong chính là ghi lại võ công của Xích Luyện Môn?" Đàm hỏi.
"Phải . ." Tiêu Băng Chí ảm đạm nói, hoàn toàn không phải đau lòng vì bí tịch tuyệt thế võ công rơi vào tay người khác, mà là vì có quyển này rồi, sau này sẽ không cần hắn giáo thụ võ công nữa.
Đàm cầm sách trong tay vuốt ve, móng tay đâm rách lề giấy, "Mỗi lúc tập võ mang nó đến cho ta xem." Nói xong liền cầm sách ném lên giường cho thằng nhóc kia rồi ra khỏi phòng.
Nhìn hình bóng cao lớn kia, Tiêu Băng Chí trong lòng ngoại trừ vui mừng còn có cả nghi hoặc, là do hắn xem không hiểu võ công trong quyển sách kia? Hoặc là do có người truyền thụ sẽ lĩnh giáo nhanh hơn? Hoặc là... Lắc đầu, si tâm vọng tưởng. (mơ tưởng hão huyền)
Nguyên nhân vì hắn mà bao lần liều mạng, Tiêu Băng Chí đã có chút hiểu được. Cả đời này, sợ là chỉ có thể vọng tưởng .
※
Tiếp nhận kiếm trong tay hắn, giúp hắn lau đi mồ hôi trên trán, sau đó giúp hắn kéo tay áo xuống, nới lỏng đai lưng và vạt áo, cuối cùng là sửa sang lại y bào. Hầu hạ lão gia hai năm, những việc này Tiêu Băng Chí sớm đã thuần thục, nay bất quá cũng chỉ là đổi người hầu hạ nên vốn không có gì khác biệt, thế nhưng hắn lần nào cũng sợ run cả tay, thường xuyên phạm mấy lỗi nhỏ. Hôm qua không cẩn thận kéo đứt mấy sợi tóc của người ta, hôm trước thì là làm vỡ ngọc đái...
"Tướng quân." A Tương đứng ở cửa lạnh giọng kêu.
"Chuyện gì?" Đàm nhíu mày, bất mãn vì bị quấy nhiễu.
"Đại Tư Đồ đến bái kiến."
"Đại Tư Đồ..." "Tư Đồ" kế tiền nhiệm sau khi Khải Tinh Di nhậm chức phụ chính đại thần, con rối của Hải Phượng Hoàng. "Bảo hắn đợi ở thiện thính." Đàm nhấc chân bước ra khỏi phòng luyện công, phát giác Tiêu Băng Chí vẫn chưa chịu bám theo, quay đầu lại mắt lạnh nhìn hắn.
"Ta ở lại một chút." Tiêu Băng Chí cầm kiếm múa máy, nhìn thấy chiêu thức vừa nãy của Đàm hắn có chút lĩnh ngộ được huyền cơ trong đó, phải thừa dịp này hảo hảo suy xét.
Đàm không nói gì, xoải bước ra khỏi phòng luyện công. Trong hành lang gấp khúc, A Tương theo sau hắn, muốn nói lại thôi. Cũng may hắn là phó tướng được Trấn Bắc vương coi trọng, đổi lại người khác sợ là sớm đã bị Đàm thẳng tay chấm dứt (cuộc đời), đỡ phải phiền nhiễu.
"Có việc gì thì nói đi."
"Tướng quân không biết bản thân rất dung túng tên Trung Nguyên kia?"
Đàm dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm y, sát khí ánh lên trong mắt, "Ngươi muốn nói gì?"
"Thuộc hạ lỡ lời." A Tương lùi lại hai bước, quì một gối.
Không buồn liếc mắt nhìn hắn một cái, Đàm tiếp tục đi về phía trước, thoáng nhìn bím tóc ngang đầu vai, khóe miệng co giật một chút, một ngày nào đó phải giết hắn mới hả hận.
※
Tiêu Băng Chí say mê tập võ không biết giờ giấc, sắc trời sẫm tối vẫn chưa rời khỏi phòng luyện công. Không lâu sau, có người bước vào.
"Vương gia?! Nga, thì ra là A Tương." Trên mặt không khỏi lộ vẻ thất vọng.
"Là ta thì sao?"
"Thất lễ..." Bắt đầu từ lúc nào, A Tương không còn tươi cười với hắn nữa. "Ngươi!" Cự kiếm đột nhiên kề lên cổ Tiêu Băng Chí, dùng thêm chút lực, một vệt máu dính vào mũi kiếm.
"Ngươi đến tột cùng có ý đồ gì?"
"Ý đồ?" Hắn thì có ý đồ gì? Vô duyên vô cớ bị kề kiếm lên cổ, lại còn phải chịu chất vấn như thế, Tiêu Băng Chí cũng không phải người hiền lành gì, cười lạnh nói: "Nói đến ý đồ thì nhiều lắm, không biết ngươi muốn đề cập đến 'ý đồ' nào?"
A Tương mạnh tay thu hồi kiếm, khiến cổ hắn bị vạch một vết sâu, lạnh lùng nói: "Ta nói cho ngươi biết, ngươi đời này cũng đừng hòng mơ tưởng, trừ bỏ người kia ai cũng không lọt được vào mắt hắn."
Tiêu Băng Chí dùng tay áo lau máu, nhặt kiếm trên mặt đất lên không quay đầu lại ra khỏi phòng luyện kiếm. Đồ điên, đầu óc không bình thường, không hiểu hắn đang nói cái khỉ gì. Người kia là ai, "hắn" là ai, không lọt được vào mắt ai? Nghe không hiểu người này đang nói cái khỉ gì.
Ngọ thiện hôm nay, nữ đầu bếp xinh đẹp của vương phủ đã làm mấy món Trung Nguyên khoái khẩu cho Tiêu Băng Chí. Để cảm tạ nàng, Tiêu Băng Chí thay nàng đem tủ bếp lớn đến bên giếng rửa. Thứ này vừa to vừa nặng, lại khó tìm được chỗ đặt tay cho vài người cùng khiêng.
Tiêu Băng Chí đặt tủ bếp trên vai còn hai tay giữ trên đầu tủ, từng bước nặng nề hướng giếng nước. Nghĩ thầm, đường đường vương phủ lại không thể đào mấy cái giếng cho tiện sao, sợ gì mà lại đặt xa như thế.
Nghe được tiếng lanh lảnh của vật gì đó rơi xuống đất, dịch tủ bếp cúi đầu nhìn lại, quả nhiên là ngọc trụy bên hông bị rơi xuống đất. Tính toán buông tủ bếp đi kiểm, lại sợ lát nữa chỉ một thân một mình sẽ khó khiêng nó lên lại, dùng chân hất thứ kia lên, thử vài lần cũng không thành. Mắt thấy Tử y nhân đi ngang qua, vội gọi: "Vương gia, Vương gia."
Đàm dừng lại, nhìn bộ dạng buồn cười của hắn khóe miệng nổi lên tiếu ý.
"Mau, mau giúp giùm, ngọc trụy của ta rơi xuống đất, giúp ta nhặt lên với." Bạn Chí nhà mình không ý thức được nhờ Vương gia nhặt đồ giùm thì có gì không đúng, trước kia lão gia cũng giúp hắn kiểm đồ này đồ nọ. "Mau a, ta không ngừng khiêng được." Hắn thúc giục nói.
Chưa bao giờ gặp phải tình huống này, không biết bộ não Trấn Bắc Vương gia nhất thời chuyển hóa như nào mà lại lại ngây ngốc nghe lời thằng (không sợ chết) kia khom lưng giúp hắn nhặt ngọc trụy lên. Cầm ngọc trụy trong tay lại không biết phải nhét vô chỗ nào cho bạn kia, sững sững một chỗ, thấy hắn ưỡn bụng kêu "chỗ này, chỗ này".
Ý của Tiêu Băng Chí là bảo Đàm nhét vào bên hông cho hắn, Đàm lại hiểu sai ý, tưởng bảo đem ngọc trụy buộc vào cho hắn. Có lẽ do trời quá nóng, đầu óc Trấn Bắc vương gia có chút không được tỉnh táo, không nghĩ nhiều liền tùy tiện đem ngọc trụy buộc lên đai lưng thằng kia. Buộc xong cả hai đều đồng thời ngây ngẩn cả người.
"Tiểu nhân cáo lui." Thấy đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên hàn quang, Tiêu Băng Chí nhanh miệng nói một tiếng, khiêng tủ bếp chạy nhanh như chớp, lúc này thì thân lại nhẹ như chim én.
Đàm nhìn nhìn lòng bàn tay của mình, lại nhìn nhìn bốn phía, không có ai, nếu không nhất định phải giết thằng kia! (ảnh cute ghê gớm í=))))
Bốn phía đều không phải là không người, A Tương nhìn chòng chọc vào chỗ hai người đứng, khuôn mặt tuấn tú lúc này vô cùng dữ tợn khủng bố, răng cắn rách môi, xương hàm rung lên, như mãnh thú đang chuẩn bị xông ra cắn chết con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro