Lưu thủy tự vô tình (7) Truy tùy (đuổi theo)
Đàm nhìn thằng nhãi đang ngồi xếp bằng trên đất ăn cơm, năm ngón tay nắm chặt rồi lại buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt. Vì sao không giết tên này? Từ trước tới nay hắn đã muốn thì sẽ làm, mà người này, ngay từ đầu đã muốn giết đi nhưng đến giờ lại vẫn chưa động thủ. Không giết hắn là vì quan hệ với người kia sao, vẫn còn muốn dây dưa không rõ ràng với người kia sao . .
Tiêu Băng Chí ăn ngấu ăn nghiến(lang thôn hổ yết) không chút tao nhã nào, nhưng cũng không đến mức nhìn muốn kì thị (không thật ra nó là không đến mức khó coi=-=). Cảm nhận được ánh mắt Tử y nhân (đắm đuối) nhìn mình có chút không được tự nhiên, rất nhanh đã ăn cạn bát, chỉ mới ăn no năm phần, bất quá cũng không đến mức đói chết. Gạt hột cơm dính bên mép xuống, ngẩng đầu hỏi: "Ngươi. . . Ngươi có việc gì à?" Dù sao cũng không phải vì coi hắn ăn cơm mà đến.
"Võ công của hắn ngươi lĩnh hội được bao nhiêu?" Đàm hỏi.
"Hắn?"
"Ngụy Vô Song." Nghĩ hắn biết rõ còn cố tình, Đàm lại nổi lên sát ý.
Tiêu Băng Chí bay nhanh vô lại phòng giam, thuận tay khép luôn cửa lại, thành thành thật thật nói: "Lĩnh hội, lĩnh hội rất nhiều." Trước khi đi, lão gia còn tặng một quyển sách nhỏ cho hắn, trong đó ghi lại tất cả võ công của Xích Luyện Môn.
"Ta có thể không giết ngươi, đem toàn bộ võ công của hắn dạy cho ta!" Hắn vẫn không buông ra được, cuộc đời này nhất định phải cùng người nọ dây dưa đến chết .
※
Tiêu Băng Chí được thả ra, trong lòng cũng thực vui mừng. Hắn cứu Hải Đàm hai lần, đến cuối cùng còn không bằng mấy chiêu võ công của lão gia. Lúc này Tiêu Băng Chí cũng không nghĩ sâu xa gì, chỉ đơn thuần là có chút bất mãn vì đã bị đối đãi không công bình.
Từ đó về sau, Tiêu Băng Chí cùng phó tướng A Tương của Đàm tả hữu tùy tùng bên hắn. A Tương năm nay bất quá hai sáu, hai bảy mà đã là đệ nhất phó tướng thủ hạ của Trấn Bắc vương. Người này thật thích cười, cười rộ lên trên má có hai núm đồng tiền rất sâu. Tiêu Băng Chí thấy người này cũng không tồi, ngay thẳng phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết, đúng là loại người đáng để kết giao. Những lúc nhàn rỗi, hai người thường xuyên khảo võ nghệ, luận võ công. A Tương hơi thua kém một chút, nhưng y nghĩ ra được một bộ kiếm pháp quỷ dị ít người có thể phá giải.
"Tiêu thiếu hiệp tuổi trẻ lại một thân hảo võ nghệ, thật khiến người khác bội phục.".
Tiêu Băng Chí vò đầu khiêm tốn nói: "Ta còn trẻ chỗ nào, qua mấy tháng nữa cũng đã hai ba rồi."
A Tương cười to, "Này còn không bảo là trẻ? Vậy xem chừng ta phải xưng 'lão phu' mất?"
Tiêu Băng Chí lắc đầu cười xòa, với tuổi này của hắn một thân võ công như thế tính làm gì, lão gia tuổi chừng mười sáu đã mang theo đại chủ tử lần lượt đả bại nhiều võ lâm cao thủ lớn hơn hắn đến mấy giáp, đến tuổi này của hắn trong thiên hạ chắc đã khó có thể tìm được đối thủ ngang tầm.
"A Tương vì sao gọi hắn là tướng quân, hắn không phải Vương gia sao?" Tiêu Băng Chí hỏi.
"Trước kia Vương gia là Trấn Bắc tướng quân, thói quen thôi." A Tương cộc lốc cười nói.
Giáo thụ Đàm võ công, Tiêu Băng Chí chỉ cần thực hiện chiêu thức trước mặt hắn một lần rồi truyền lại tâm pháp khẩu quyết thì xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Phần lớn thời điểm hắn sẽ ở bên cạnh nhìn, Đàm tuy rằng mắt lạnh mặt đen nhưng cũng không đá hắn đi. Tập võ dần dần thành việc Tiêu Băng Chí mong chờ mỗi ngày, có khi hắn còn quên mất cả cái bụng đói.
A Tương bước vào phòng luyện công, ý cười trên mặt chớp mắt tan biến.
"A Tương." Tiêu Băng Chí đưa khăn cho Đàm lau mồ hôi, xoay người nhìn thấy hắn vội tiếp đón.
"Quá trưa rồi Tiêu huynh đệ vẫn chưa đi dùng bữa?"A Tương cười nói.
"Ngươi không nói ta cũng quên mất." Tiêu Băng Chí chuyển hướng Đàm, khom lưng không chút thành ý, "Tiểu nhân cáo lui." Không đợi Trấn Bắc vương gia gật đầu hắn đã chạy biến khỏi phòng luyện công.
A Tương kinh ngạc, tướng quân lại cho phép hắn vô lễ như thế.
"Có việc gì?" Đàm tiếp tục tập luyện chiêu thức vừa rồi.
"Không, không có." A Tương đỏ mặt, y làm sao có thể nói là vì hai người ở trong phòng luyện công quá lâu, y mới tiến vào. . .
Đàm lộ ra chút phập phồng thở dốc, dừng lại cởi bỏ ngọc đái trên trán, lạnh lùng liếc nhìn A Tương một cái, nói: "Gọi người chuẩn bị thiện thực (bữa cơm)."
※
Hiếm khi Tiêu Băng Chí dậy thật sớm, dùng qua bữa sáng liền đi vào sau hoa viên, cả người cảm thấy thần thanh khí sảng (tinh thần sảng khoái, tâm tình thư sướng), rút kiếm giỡn trong hoa viên. Khi thì vừa nhanh vừa mạnh, lúc thì chầm chậm lặp đi lặp lại khoa tay múa chân, nói múa kiếm chi bằng nói đang xiếc khỉ thì đúng hơn.
Diễn ngoạn chiêu pháp tương tự như người nọ khiến Đàm dừng bước, nhìn chằm chằm con khỉ đang làm xiếc, trong mắt lóe lên chút ánh sáng khiến đôi mắt A Tương nhoi nhói.
"Tiêu huynh đệ hôm nay dậy sớm thật a."
"Chào buổi sáng A Tương." Tiêu Băng Chí chẳng hề phân biệt chủ tớ, trước hướng A Tương ân cần thăm hỏi rồi mới miễn cưỡng nói với Đàm: "Chào buổi sáng Vương gia." Sau đó hắn phát giác sắc mặt A Tương không tốt, là đang trách hắn vô lễ với Vương gia?
Giờ ngọ (11-13h), Bắc Môn Quan đột nhiên báo cấp, đại quân Thiên triều đột nhiên đột kích. Đàm đành phải thực thi chức trách, tiến đến chỉ huy trấn thủ. Tiêu Băng Chí cảm thấy sự việc có chút kì quặc, theo lý nhân mã của ngũ chủ tử không có khả năng chủ động đến xâm phạm, sợ là có người hoảng báo.
Không ngoài sở liệu, quả nhiên là có người giở trò quỷ. Lúc đoàn người đi qua một mảnh loạn thạch lâm (rừng đá) của Bắc Môn Quan liền lọt vào phục kích. Trận pháp ở thạch lâm rất lợi hại, mấy chục cao thủ đi theo Trấn Bắc vương đều toàn bộ bỏ mạng. Tiêu Băng Chí tìm kiếm thân ảnh Đàm xung quanh, một lòng treo ở cổ họng, không ngừng tự nói với chính mình, hắn võ công cao cường nhất định không có việc gì.
Hắn ở sau một khối quái thạch tìm được Đàm cùng A Tương, bọn họ đang cùng mười mấy kẻ đánh nhau. Những người đó mỗi người thân thủ không kém, A Tương toàn lực đối địch trên người đã bị thương mấy chỗ. Đàm do sáng sớm vừa dùng tử quả dưỡng thương, lúc này không thể vọng động chân khí, hắn chỉ có thể tránh đi sự công kích của đối phương.
Tiêu Băng Chí hét 'A' một tiếng, đón nhận huy chưởng nhắm thẳng vào Đàm của mấy kẻ xung quanh. Vì không để bọn họ đụng đến Đàm, hắn dán trước người Đàm rút kiếm ra khua kín không để lộ kẽ hở nào. Đối phương dù sao cũng không phải hạng giá áo túi cơm, cuối cũng cùng nhắm được chỗ hở công kích Đàm. "A Tương!" Hắn gọi người phía trước, tính toán cả hai cùng liên thủ dụ đối phương đến mảnh đất nhỏ hẹp sau quái thạch kiềm chân, như thế Đàm sẽ có cơ hội thoát đi.
A Tương hiểu được ý của hắn, cự kiếm mạnh mẽ đánh xuống. Tiêu Băng Chí đồng thời sử xuất Thôi Sơn Di Lĩnh, đem mấy kẻ kia bức đến sau quái thạch. . .
Hơn mười người ba kẻ mất mạng, còn lại bị thương đào tẩu. Lúc ngã xuống trong một khắc Tiêu Băng Chí đã tự hỏi, hắn vì sao phải liều mạng như vậy? Còn nữa, hắn làm sao lại chọc giận A Tương, mới nãy A Tương rõ ràng có thể giúp hắn ngăn một đao sau lưng. . .
※
Mở mắt ra nhìn thấy chính là khuôn mặt lạnh như băng của Tử y nhân, nhắm mắt lại không muốn nhìn lần hai, đối với ân nhân cứu mạng hắn ba lần chẳng lẽ không chìa ra được chút hòa nhã à? (cute ghê=)))
"Giả chết?"
"A –!" Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang tận mây xanh. =-=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro