Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu thủy tự vô tình (15) Vô tình

Trên tay là gì, tay thật nóng, mặt cũng thật nóng, hắn đã làm gì...

"A a a a a a a ──────────!"

Trong nháy mắt, hắn điên cuồng thét lên cầm trường kiếm quay ngược về phía mình, kề lên cổ dùng hết khí lực cắt vào yếu hầu. Đàm sợ ngây người, chỉ kịp đưa tay giữ lấy kiếm.

Máu, lại nhiễm đỏ mũi kiếm, nhiễm đỏ mắt Tiêu Băng Chí. Sợ hãi bỏ kiếm xuống, hai tay nắm chặt tóc gào lớn. Không, hắn chỉ là há to miệng, yết hầu sớm đã gào đến xuất huyết không phát ra thanh âm được.

"Tiêu... Tiêu Băng Chí!" Đàm liều lĩnh bước đến ôm lấy hắn, lại bị hắn đẩy mạnh thối lui hai bước. Lại bước đến kéo tay hắn xuống, hai tay ôm chặt lấy vai hắn, miệng vết thương chảy máu bên ngực trái bị đè ép đến phát đau, đau đớn như thể chậm rãi ngấm sâu vào trong.

"Tiêu Băng Chí, Tiêu Băng Chí..." Không biết phải làm gì để trấn an, Đàm chỉ có thể liên tục gọi tên hắn.

Từng tiếng "Tiêu Băng Chí" lọt vào tai, người đang điên cuồng rốt cuộc cũng dần dần bình tĩnh lại, miệng há to cũng khép lại không chút sức lực vùng vẫy. Mất máu quá nhiều, ý thức Đàm bắt đầu mơ hồ, cảm giác đầu vai ngày một nặng, đẩy người kia ra một chút, hắn đã ngất rồi, khuôn mặt huyết lệ kinh tâm đập vào mắt. Đưa tay xem xét hơi thở của hắn, mỏng manh nhưng liên tục, quay sang lão giả luyện dược nói: "Người ngươi muốn lấy mạng là ta... Không liên quan hắn..."

Chưa nói dứt lời Đàm rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, ôm lấy Tiêu Băng Chí ngã xuống đất, khép mắt ngất đi. Lão giả luyện dược lắc đầu thở dài: "Phượng chủ chỉ lệnh ta làm như vừa nãy, không bảo ta giết người..."

Rất nhanh, người của Trấn Bắc vương phủ chạy tới nơi. Ai nấy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều ngẩn người. Người Trung Nguyên mất tích đã hơn một năm được Vương gia ôm chặt trong tay, Vương gia cao quý như trăng lại có thể ôm chặt lấy người khác nằm chung chỗ như thế...

Trên đời này có rất nhiều thứ đều do cưỡng cầu mà có được, không cưỡng cầu "hắn" sẽ không trở thành của ngươi. Kết quả của cưỡng cầu thường có hai, một là "hắn" trở thành của ngươi, hai là ngươi hủy hoại "hắn". Lão gia còn nói với hắn: "Ta chỉ muốn nói với ngươi, một ngày nào đó nếu ngươi cưỡng cầu không được, cũng đừng hủy hoại "hắn", biết không...

Những lời lão gia nói với hắn, mãi sau này hắn mới hiểu được. Ngay lúc con người xinh đẹp đang nằm dưới thân hắn thốt ra ba chữ "Ngụy Vô Song", Tiêu Băng Chí liền muốn, hủy hoại "hắn". Khả hắn làm thế nào có thể hủy hoại đi người mà hắn đã ba lần cứu mạng a, nên hắn phải chết đi rời khỏi người kia mới là tốt nhất...

"Tiêu gia, ngài tỉnh." Người trên giường vừa mở mắt liền có ba thị nữ tiến lại gần, lòng tràn đầy vui sướng không thôi.

Tiêu gia, có ai kêu hắn như thế bao giờ đâu? Mơ, hắn nằm mơ . Hắn hiểu được kia gọi là mơ, dược nhân không nằm mơ, hiện tại hắn không còn là dược nhân nữa ư?

Trí nhớ, từng chút từng chút một tái hiện lại trong đầu. Cắt đi mái tóc của hắn, bị hắn trảo mặt, mang thư của lão gia đến Nam Lương bị hắn thô bạo lấy xem, vài lần vì hắn liều mạng, cùng hắn da thịt thân mật... Nhớ lại, thì sao nào, cũng chẳng thay đổi được gì...

"Ngô!" Tiêu Băng Chí như bị sét đánh trúng, đột nhiên ngã xuống giường toàn thân co rút kịch liệt run rẩy.

"Tiêu gia!"

"A a a ──!"

Dược nhân đáng sợ ở chỗ bọn họ không cảm thụ được đau đớn như người bình thường, vô luận thân thể hay tinh thần, nên cũng sẽ không biết đến sợ hãi, người không biết đến sợ hãi sẽ trở nên đáng sợ. Những kẻ luyện người đã hạ cổ (sâu độc) lên bọn họ, dược cổ. Trúng dược cổ sẽ biến thành dược nhân, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, không có thất tình lục dục, thân thể cũng sẽ không cảm giác được chút đau đớn nào. Không có khả năng loại bỏ được dược cổ, nhưng Tiêu Băng Chí lại là ngoại lệ.

"Ngươi đã làm gì hắn, sao hắn lại ngủ lâu như thế?"

"Vương gia không cần lo lắng, lão phu chỉ là dùng mê dược với hắn, đã tính toán thời điểm tỉnh dậy."

"Hắn..." Đàm nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu sau mới quay lại, thản nhiên hỏi: "Còn sống được bao lâu?"

"Thứ lão phu y thuật kém cỏi, sẽ không vượt qua ba tháng."

"Khụ khụ... Ba tháng..."

"Vương gia thân thể ngài cần phải hảo hảo tĩnh dưỡng a." Đại phu thành khẩn nói.

Tiêu Băng Chí đâm vào một kiếm kia không thể lấy mạng Đàm, thế nhưng cũng đả thương hắn không nhẹ. "Lui xuống bốc thuốc đi."

Thầy thuốc để lại dược cao giảm đau rồi rời đi, Đàm lệnh mọi người lui xuống tự tay thượng dược cho Tiêu Băng Chí. Cởi trung y màu trắng ra, đập vào mắt là khuôn ngực chằng chịt thương tích, vô số vết thương tím đen thô ráp đan xem ngang dọc, không tìm thấy chút da thịt lành lặn nào. Đao thương tiễn động ngày xưa đều đã bị những vết thương lúc luyện chế dược nhân che phủ...

"Cảm thấy ghê tởm?" Người nằm trên giường không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, thản nhiên hỏi.

Bàn tay chấm dược cao của Đàm dừng lại giữa chừng, "Ngươi nhận ra ta?" Hắn không còn là dược nhân, vì sao vẫn mang ánh mắt như thế!

"Hải Đàm."

"Ân." Đàm không thèm nói gì thêm, yên lặng bôi loạn dược cao lên những vết sẹo tím đen thô ráp.

Ngay sau đó thân thể Tiêu Băng Chí bắt đầu run rẩy kịch liệt, chỉ cần vừa tỉnh lại thân thể liền đau như thể bị xẻ thịt, đau đến mức không thể chịu đựng được, "A a a... A a..."

Đàm lập tức điểm huyệt đạo của hắn, bôi nhanh dược cao lên toàn thân hắn. Dược cao quý báu rốt cuộc cũng phát huy chút tác dụng, đau đớn dịu đi vài phần. Mồ hôi và nước mắt ướt đẫm mặt Tiêu Băng Chí, Đàm buông lọ dược xuống lấy khăn lau mồ hôi cho hắn, nhưng cái người không chút sức lực kia vẫn cứ cố tránh đi đụng chạm của hắn. Đàm phát giác, bỏ khăn xuống giúp hắn mặc trung y rồi đứng dậy rời đi.

"Sau này đừng nữa đến đây..." Địa vị cao quý mà lại hạ mình như thế hắn không dám nhận a.

"Ân." Đàm gật đầu.

Nửa tháng tiếp theo, Tiêu Băng Chí ngày ngày đêm đêm chịu đựng sự dày vò sống không bằng chết, dược cao giảm đau dùng bảy ngày thì hết, phải đợi hơn nửa tháng nữa đại phu mới có thể pha chế loại tốt hơn. Tiêu Băng Chí không biết, đôi lúc Đàm sẽ lẳng lặng ngồi ngoài nội đường, chờ thị nữ giúp hắn thượng dược uy dược. Người của vương phủ cứ tưởng Vương gia đau tiếc thị vệ thân thủ bất phàm này, nhưng xem ra không phải, bộ dạng của Vương gia vẫn là lạnh lạnh lùng lùng vô tình như thế, không hề khác đi.

Một ngày Tiêu Băng Chí tỉnh lại, thân thể cũng không quá đau đớn, thầm nhủ không lẽ là hồi quang phản chiếu (ý nói một người sắp chết bỗng dưng thần chí thanh tỉnh hoặc nhất thời phấn chấn). Trong nội đường không có ai, tựa vào đồ đạc xung quanh đi đến thiên thính, vẫn không một bóng người. Có lẽ không ai nghĩ hắn sẽ tỉnh dậy vào giờ này. Đột nhiên ngột thở đến mức luống cuống, ngã ngồi xuống ghế há mồm thở dốc, hắn sắp chết ư, tim như muốn ngừng đập đến nơi. Sắp chết, muốn nhìn thấy người kia một lần...

Xung quanh vương phủ không một bóng người, Tiêu Băng Chí bất chấp không khí cổ quái quỷ dị, khi hắn theo trí nhớ tìm đến được nơi ở của Đàm thì đã ướt đẫm mồ hôi. Ngồi xuống cạnh bàn, rót ra chén nước đang tính uống, chén đột nhiên rơi xuống đất, vỡ nát.

Bình nhỏ bằng ngọc lưu ly màu hổ phách, là dược bình kia! Là loại dược có thể trợ giúp lão gia khôi phục võ công, là loại dược hắn đã dùng bản thân để đổi lấy!

"Ta không đưa dược cho hắn, muốn đưa tự ngươi đưa đi."

Nắm dược bình bằng ngọc lưu ly trong tay, quay đầu lại nhìn Tử y nhân dung nhan tuyệt sắc, Tiêu Băng Chí rơi lệ đầy mặt.

————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy