Lưu thủy tự vô tình (13) Dược nhân
Tiêu Băng Chí đi vào hoa thính (= phòng khách) đốt đèn sáng trưng, nước mưa từ ống quần nhỏ xuống tấm thảm hoa mỹ, mỗi bước đều để lại dấu chân đen sì trên thảm, nhìn kỹ còn có cả chút huyết hồng. Chủ nhân ngồi ở thượng tọa trong hoa thính chờ đã lâu, hắn đi đến trước mặt chủ nhân quỳ một gối cung kính hành lễ.
"Tìm được vật đó rồi?" Nữ nhân cao cao tại thượng hỏi.
"Dạ" Tiêu Băng Chí lấy ra một khối bạch cẩm màu vàng từ trong ngực, thị nữ tiếp nhận trình lên.
Sau khi xem qua nữ nhân vừa lòng gật đầu, hỏi: "Có lưu kẻ nào sống không?"
Tiêu Băng Chí lắc đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sao có thể lưu kẻ nào sống, mệnh lệnh của chủ nhân không phải là một mạng cũng không được lưu à, sao lại còn hỏi điều này.
Hải Phượng Hoàng bỏ bạch cẩm xuống, chăm chú nhìn vẻ mặt của người trước mắt, đó không phải là biểu cảm dược nhân nên có, dược nhân nên vô tri vô giác, vô tình vô dục. "Lui ra."
Tiêu Băng Chí nghe lệnh cúi người hành lễ, sau đó đứng dậy ra khỏi hoa thính.
Đợi hắn đi rồi Hải Phượng Hoàng quay sang lão giả bên cạnh, hỏi: "Vì sao hắn không giống những kẻ khác? Ta là bảo ngươi luyện chế dược nhân."
"Bẩm Phượng chủ, vì lúc trước hắn bị thương quá nặng, không thể đối hắn hạ mãnh dược, nên hắn vẫn còn giữ lại chút thất tình lục dục của con người. Nhưng xin Phượng chủ yên tâm, dù thế hắn vẫn là "dược nhân", sẽ cả đời nguyện trung thành với Phượng chủ."
"Thất tình lục dục, dược nhân? Này cũng thật thú vị." Hải Phượng Hoàng cười nói.
※
Rời khỏi hoa thính Tiêu Băng Chí trở lại phòng ngủ nằm xuống, hôm nay hắn mệt chết được, cũng không phải vì giết tám mươi mốt nhân khẩu mà mệt nhọc, dù là giết tám trăm mười người hắn cũng sẽ không cảm thấy mệt như thế. Tử y nhân kia hắn nhận ra được, lúc nãy trong đầu liền thoáng hiện lên tình cảnh bọn họ chung sống, cắt đi bím tóc của hắn, cứu hắn, bị hắn đả thương, cùng hắn da thịt thân mật...
Dược nhân không phải là người chết, loại như Tiêu Băng Chí không giống với loại hài đồng uy dược mà thành, dược nhân như hắn có đủ "nhân tính", cũng giống người sống có kí ức có ý niệm trong đầu. Nhưng bọn họ lại cũng không phải là người sống, dù có kí ức thì chúng cũng chỉ như thư tịch ghi chép nhập thế hay họa trục miêu tả sử sách, kí ức chỉ là kí ức, thư tịch họa trục không thể lồng tình cảm của con người vào trong sự việc. Có ý niệm trong đầu, nhưng chỉ biết bày trận thế nào để giết được kẻ muốn giết, chỉ biết cả đời nguyện trung thành với vị chủ nhân duy nhất kia.
(thư tịch ghi chép nhập thế: thư tịch ghi chép vào đời, họa trục: tranh cuộn)
Thân ảnh màu tím cứ không ngừng hiện ra khiến Tiêu Băng Chí mệt chết đi, mệt đến mức hắn rất nhanh liền thiếp đi, khả dù ngủ cũng không thoát khỏi được tử sắc kia. Nửa đêm hắn bỗng dưng trợn mắt, có người đột kích?! Nơi ngực trái bị thương, cảm giác được đau đớn. Sao mặt lại ẩm ướt thế kia, nước mưa vẫn còn lưu lại ư?
Mộng, đau, lệ, dược nhân sao có thể cảm nhận được.
※
Ba tháng sau, triều đình Nam Lương cử hành tuyển cử đệ nhất võ tướng, giống với khoa khảo chọn Võ trạng nguyên của Trung Nguyên. Những người tham gia kỳ thật tất cả đều là hạ thần phụ tá của vương hầu đại quan trong triều, trở thành đệ nhất võ tướng sẽ nắm trong tay binh quyền gần ngang bằng với Trấn Bắc vương và Phượng chủ, có thể hiệu lệnh mười vạn đại quân, là thứ mà bất cứ vương hầu nào cũng muốn tranh đoạt.
Hồi thi đình cuối cùng sẽ do Vương thượng chủ trì, Phượng chủ cùng Trấn Bắc vương gia làm quan chủ khảo, quan viên triều đình là những thượng khách. Hai người quyết đấu là hạ thần của Vương thượng và Minh quận vương, ngay khi người của Vương thượng đánh hạ đối thủ là lúc Hải Phượng Hoàng hướng Tiêu Băng Chí nháy mắt, Tiêu Băng Chí hiểu ý phi thân lên lôi đài.
Mọi người đều hết sức kinh ngạc khi Tiêu Băng Chí hướng lôi đài xuất thủ, chớ nói thành dược nhân công lực tăng nhiều, dù là trước kia người này cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Mỗi chiêu của hắn linh hoạt ngoan độc liên tiếp đả thương nặng đối thủ, vừa lúc muốn ra chiêu hạ sát, đối thủ liền vặn gãy cánh tay thoát thân, vòng ra sau hắn xuất chưởng, hắn đứng một chỗ chịu đòn đồng thời vung tay đánh về phía đỉnh đầu người kia một chiêu chí mạng. Một chưởng kia hắn vốn tránh được nhưng lại cứng rắn tiếp nhận, dược nhân vĩnh viễn sẽ không vì bảo vệ bản thân mà cho đối thủ cơ hội được thoát thân, bọn họ chỉ biết trong thời gian ngắn nhất phải dùng chiêu thức lợi hại nhất lấy mạng đối thủ.
"Phượng chủ ngươi!" Thị tòng bên Vương thượng phẫn nộ không thôi.
"Đệ nhất võ tướng? Ngay cả thị vệ của ta cũng đánh không lại, còn không bằng cả phế vật, Vương gia ngài nói đúng không?"
Đàm không lên tiếng, chỉ nhìn thẳng người đứng trên lôi đài, con ngươi dần thâm sâu tĩnh mịch. Người kia chết vẫn nắm lấy Tiêu Băng Chí, kéo xuống phần áo trên lưng hắn. Tấm lưng thiên câu vạn hác (rất nhiều khe rãnh) lộ ra trước mắt mọi người, đầy những vết thương tím đen thô ráp ghê người. Cắt qua da thịt sâu đến tận xương rồi mới bôi linh dược trân quý để thấm vào trong, đó là bí quyết luyện chế dược nhân đồng da thiết cốt. Nhớ rõ trước kia chỉ cần cho hắn một chưởng hắn đã gào khóc rống to, là tên đầy tớ cực kì sợ đau, đau đến mức này hắn làm sao sống nổi?
"Vương gia vẫn chưa quên Tiêu thị vệ?" Hải Phượng Hoàng tựa tiếu phi tiếu hỏi, ả vừa nói xong liền nghe một tiếng hét lớn.
"Yêu nữ! Để mạng lại!"
Thị vệ sau lưng Phượng chủ lập tức tiến lên ngăn cản thích khách, lại phát giác cả người rã rời không dùng sức được. Thị vệ võ tướng trong trường thi đều ngã xuống đất, thấy thế Đàm liền thử vận công, quả nhiên, trúng độc!
Mũi kiếm chỉ cách yết hầu Hải Phượng Hoàng một tấc liền bị đánh văng, Tiêu Băng Chí sử xuất "Thôi Sơn Di Lĩnh" cứu chủ nhân, thích khách kia không ngờ tới hắn lại không trúng độc, không kịp trở tay bị mãnh lực đánh bay ra ngoài, trong lúc kinh hoảng vì muốn bảo vệ tính mạng liền cầm kiếm kề lên cổ Trấn Bắc vương gia gần đó.
"Ngươi là ai, Nhuyễn cốt tán sao có thể vô dụng với ngươi!"
Hắc tâm lan diệc còn vô dụng với dược nhân, huống chi là Nhuyễn cốt tán.
"Vương gia trong tay ta, ngươi chớ tiến lên!" Thích khách nhìn khuôn mặt tro tàn lạnh như băng kia, đột nhiên kinh hãi, "Ngươi là dược nhân?!"
Tiêu Băng Chí dừng lại, đều không phải vì bị kẻ kia áp chế, mà là vì hắn hoang mang, hoang mang vì sao bản thân dừng lại. Tử sắc, chói lòa đến mức khiến mắt hắn nhói đau.
"Tiêu thị vệ?" Hải Phượng Hoàng gọi một tiếng.
Chủ nhân ra lệnh một tiếng, trường kiếm quét ngang ra, lưỡi kiếm sắc bén bổ về phía thích khách, y nghiêng người một chút, tránh đi lưỡi kiếm trong chớp mắt. Tiêu Băng Chí nhân cơ hội xen vào giữa hai người, để mặc kiếm của thích khách chém qua cổ, trường kiếm chém ngang yết hầu của thích khách một nhát chấm dứt tính mạng y.
Sau đó cấm quân trong cung xông vào trường thi bảo hộ Vương thượng và các vị đại thần.
Hải Phượng Hoàng hạ thấp người một chút nói: "Vương thượng, xem ra thủ vệ trong cung cần phải tăng mạnh." Hoàng cung vốn được canh phòng nghiêm ngặt lại để bị hạ độc dễ dàng như thế, nếu không phải chính Vương thượng "sơ sẩy" thì còn ai có thể làm được. Nói xong tiện đà chuyển hướng Đàm, cười nói: "Tiêu thị vệ Vương gia tặng cho ta quả nhiên trung thành, có thể nhớ ra ngay chủ cũ."
Đàm thất vọng thu hồi ánh mắt, hắn đang làm gì thế, muốn thử tìm kiếm điều gì trong đôi mắt kia, đôi mắt dù đối mặt sinh tử vẫn không lộ chút biểu cảm nào.
Cổ chảy máu, ngửi được mùi máu tươi sắc mặt Tiêu Băng Chí biến đổi, kiệt lực ngăn chặn cơ thể thiếu nước trở lại bên chủ nhân. Mặc dù hắn không cần uống máu mà sống, nhưng máu đối với dược nhân hao tổn công lực mà nói cuối cùng vẫn là bổ dược khó có thể kháng cự. Hắn muốn liếm máu đang chảy xuống kia, nhưng lại không muốn làm điều đó trước mặt Tử y nhân, sao lại thế?
Mệt mỏi quá, người này khiến hắn cảm thấy mệt mỏi quá.
"Khởi giá." Hải Phượng Hoàng nói.
"Cung tiễn Phượng chủ."Quần thần nói.
Đàm cũng hướng Vương thượng hành lễ cáo lui bước nhanh ra cung, từ lúc thanh kiếm của thích khách kề vào cổ hắn đã dùng độc tính của Ngũ độc chưởng áp chế Nhuyễn cốt tán, khả hắn không động thủ, chỉ muốn nhìn dược nhân kia sẽ làm gì.
※
Đêm đến, một bóng người nhảy qua tường cung, đây là lần đầu tiên trong đời Đàm làm chuyện vụng trộm như thế này. Nô tài có tâm tư khác thường tuyệt đối không kết cục tốt, dược nhân có tâm tư khác thường càng thê thảm vô cùng. Hắn đến đây cũng không phải vì muốn nhúng tay vào chuyện xử phạt nô tài của kẻ khác, chỉ là vì khó ngủ nên mới nhàn rỗi đi đến thôi. (hừ, lại còn chống chế= =)
Ba kim khâu cuối cùng đâm vào sau não Tiêu Băng Chí, hắn run lên rồi khép lại mắt, tay chân bị thiết liên khóa trụ vô lực buông thỏng xuống.
"Phượng chủ, hắn chỉ sợ là phải phế bỏ." Lão giả luyện dược nói.
"Phế bỏ?"
"Đại khái tánh mạng chỉ còn chưa đến một năm."
Hải Phượng Hoàng nhướn mày cười nói: "Không sao, một năm cũng đủ để hắn làm cho ta..."
"Giao hắn cho ta." Cửa bị văng mạnh ra, Tử y nhân sắc mặt không chút thay đổi bước vào hình phòng âm u.
"Nguyên lai là Vương gia, nơi này không phải là chỗ ngươi có thể tới, hắn cũng không còn là người của ngươi nữa." Hải Phượng Hoàng vì giọng điệu mệnh lệnh của Đàm mà sầm mặt.
Đàm không muốn cùng ả đôi co, huy chưởng đánh nát tường đá, nắm một vốc đá vụn bắn vào thiết liên, Tiêu Băng Chí mất đi trói buộc ngã xuống đất.
Hải Phượng Hoàng nhìn hắn nghiền ngẫm, trong đầu hiện lên một ý tưởng, nói với lão giả luyện dược: "Cứu tỉnh hắn."
Lão giả luyện dược đến trước mặt Tiêu Băng Chí nắm đầu hắn lên đưa một lọ nhỏ đến sát mũi hắn, Tiêu Băng Chí bỗng dưng trợn mắt tỉnh lại.
"Tiêu thị vệ, trước mắt là thích khách, giết hắn." Chủ nhân mệnh lệnh nói.
"Dạ" Dược nhân trả lời.
Khuôn mặt tuyệt mĩ của Tử y nhân dược nhân không thấy rõ, chỉ biết trước mắt là người hắn phải giết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro