gặp gỡ liễu tiểu hồng
Sau khi rời khỏi khu rừng mạc băng nhằm hướng đông mà đi, thật ra lúc đầu mạc băng đi ra khỏi khu rừng cũng chả biết đi đâu nên thấy mặt trời mọc từ hướng Đông nên cứ nhằm hướng này mà đi.
Vừa đi mạc băng vừa luyện tập đầu tiên là tập đi bằng hai ngón tay (hai ngón tay chống xuống đất hai chân chổng lên trời). Sau khi luyện tập kiểu đó băng qua một ngọn núi đã thấm mệt và bắt đầu đi bằng hai bàn tay hết cả một ngày người thì mệt bơ phờ nhưng nghĩ về mối thù vẫn tiếp tục bước đi.
Từ khi rời khỏi khu rừng lựa chọn hướng đông không biết có đúng không mà đi hết cả một ngày không có cái gì bỏ vào bụng.
Ôm bụng đói ngồi nghỉ chân tạm tại một gốc cây nhìn xung quanh toàn là cỏ dại đã vậy cây chỗ ngồi nghỉ này thân gỗ lá um tùm mà không có quả.
Mạc băng ngồi dưới gốc cây lôi ra chai đựng nước làm một ngụm trống đói nào ngờ vừa uống nước song bụng réo liên tục.
Bỗng nhiên có con gió hiu hiu thổi qua cả ngày luyện tập mệt mỏi nên mạc băng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá dọi vào mắt khiến mạc băng tỉnh giấc .hắn vội vàng sắp xếp lại đồ đạc tiếp tục tiến về phía trước, nhưng hôm nay mạc băng chỉ bước đi về phía trước không hề luyện tập nữa nguyên do là luyện tập sập mặt cả ngày hôm qua mà không có cái gì bỏ vào bụng.
Sau khi đi được nữa ngày đường mạc băng bắt đầu tháo chiếc áo hai mươi cân ra vì đi cả nửa ngày cũng chỉ là nơi đồng không mông quạnh không hề xuất hiện một động vật nào.
Đi thêm hai canh giờ nữa đồ đeo ở tay chân cũng tháo vứt đi luôn sau đó mạc băng tiếp tục bước đi về phía trước lại một ngày nữa trôi qua mạc băng lại phải ôm bụng đói bỗng dưng hắn nghĩ cứ cái đà này sợ thù thì chưa chả được mình đã chết đói rồi .
Ngày thứ ba mạc băng lại tiếp tục bước đi nhưng đi được nửa ngày bước chân đã không thể bước tiếp được nữa hắn đã ngã gục xuống bên đường .
Bỗng dưng lúc đó có chiếc xe ngựa đi qua nhìn thấy người gục bên đường người đó liền thương tình qua xuống xem thấy không có gì đáng ngại chỉ vì đói quá mà ngất đi người đó đỡ mạc băng dậy đưa lên xe ngựa.
Khi mạc băng tỉnh dậy thấy mình nằm trong một căn phòng trọ đang nghĩ không biết mình đang ở đâu thì bỗng dưng bụng réo lên Hiển nhiên đang rất đói bụng.
Bỗng nhiên một cô gái vô cùng xinh đẹp nhìn mặt cô gái đó chừng mười năm mười sáu tuổi cô gái đó bước lại gần giường của mạc băng và nói đệ tỉnh lại rồi à.
Mạc băng nhìn cô gái đó liền hiểu ra rồi nói là tỷ đã cứu ta đa tạ tỷ.
Cô gái đó nói không có gì ta đang đi trên đường thấy đệ nằm ngất bên đường lên à mà đúng rồi ta quên chưa hỏi đệ, đệ tên gì.
"Đệ tên mạc băng còn tỷ tên gì "?
Cô gái ấy đáp ta họ liễu tên tiểu hồng.
Mạc băng nói thì ra là liễu hồng tỷ đa tạ tỷ đã cứu đệ.
Liễu hồng đáp không có gì đâu mà.
Bỗng nhiên bụng của mạc băng lại sôi lên liễu hồng nhìn mạc băng rồi nói chắc là đệ đói bụng rồi ta dẫn đệ đi ăn
Sau đó mạc băng và liễu hồng xuống quầy ăn gọi ra rất nhiều móm.
Vì đã nhịn đói ba ngày chưa kể sức ăn của mạc băng cũng rất khủng kiến cho tiểu nhị chạy món ăn liên tục chủ quán và quan khách trong quán cũng mắt chữ a mồm chữ ô kinh ngạc ,ngay cả liễu hồng cũng khinh ngạc không kém về sức ăn của thằng nhóc mười tuổi này .
Liễu hồng hỏi :
Cha mẹ đệ đâu mà để đệ ngất ngoài nơi hoang vắng như vậy?
Mạc băng vừa ngồm ngoàm nhai vừa nói :
Đệ không có cha mẹ, đệ được ông nhận nuôi từ nhỏ.
Liễu hồng liền nghĩ thật tội nghiệp cho đứa nhỏ này thì ra là bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ.
Liễu hồng lại hỏi tiếp.
Tỷ hỏi đệ câu này thật không phải nhưng ông của đệ đâu?
Mạc băng đang ăn bỗng nhiên rừng lại rồi nói.
Ông của đệ và người trong thôn của đệ đã bị giết sạch rồi bây giờ đệ đang trên đường đi tìm ra kẻ diệt thôn của đệ để báo thù .
Bây giờ liễu hồng đã hiểu ra tại sao một đứa trẻ 10 tuổi như mạc băng lại ở một nơi đồng không mông quạnh như vậy.
Bỗng nhiên mạc băng nói liễu hồng tỷ không nói chuyện của đệ nữa nói chuyện của tỷ đi, tỷ đang định đi đâu vậy.
Liễu hồng đáp :
Tỷ đang đi tới phía Tây ở đó có môn phái đệ nhất của chính đạo tỷ muốn gia nhập vào môn phái đó.
Mạc băng nghe nói môn phái mạnh nhất liền nghĩ 'nếu mình mà vào được thì có thể tìm ra manh mối và cũng có thể tăng cường thực lực để trả mối thù'.
Liền nói với liễu hồng vậy đệ cũng muốn gia nhập đệ đi với tỷ được không.
Liễu hồng đáp chỗ đó sợ đệ không vào nổi đâu.
Mạc băng liền đáp tại sao ạ?
Muốn gia nhập môn phái đó đệ phải vượt qua ba thử thách mà mỗi thử thách đều có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào nếu như không có bản lĩnh.
Mạc băng liền đáp để báo được thù dù có phải bỏ cái mạng này đệ cũng ko từ.
Liễu hồng nghe vậy cũng chả biết khuyên ngăn ra sao đành nói vậy thì mai ta với đệ sẽ lên đường .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro