Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bắt đầu luyện tập

Ánh sáng ban mai những tia nắng đầu tiên chiếu xuống thôn anh đào nhưng cảnh vật không còn như mọi ngày trước .
Cả đêm qua mạc băng đã kiểm tra qua ca thôn trang trừ mình ra không còn ai sống sót điều lạ là thôn trang chưa từng có người ngoài đến thôn cả mặc dù người của thôn bị giết sạch nhưng của cải tài sản còn nguyên nên mạc băng nghĩ không phải là cướp của giết người .
Mạc băng nghĩ đến nát cả óc ra cũng không nghĩ ra nguyên nhân.chỉ vỏn vẹn hai canh giờ mà thôn trang bị giết không trừ một ai .
Mạc băng nghĩ không thể để mọi người cứ phơi xác như vậy nên đã mất công cả một tối đào mộ chôn xác người của thôn đào hì hục từ tối hôm qua tới sáng sớm hôm nay mới đào được ba cái hố chôn mới được ba người của thôn còn một trăm chín sáu cái xác nữa vẫn phơi thây .
Đứa trẻ chín tuổi cầm cuốc xẻng đào hố chôn người cứ mỗi một cái hố đào song mạc băng lại lấy xe đẩy kéo xác người chết nên xe rồi một mình đẩy xe chở người chết trong thôn đi chôn cứ thế như vậy mọi người đều chôn cất cùng nhau duy chỉ có xác của vân lan mạc băng ôm cái xác lên trên đồi rồi đào mộ chôn vân lan ở trên đó .
Sau khi chôn cất hết mọi người ở trong thôn song mạc băng gom hết tài sản của gia đình lên đường đi học nghệ và tìm manh mối và chủ mưu diệt thôn.

Nhưng mạc băng cũng hiểu rõ kẻ diệt cả thôn mình chắc có thế lực không nhỏ hoặc là một kẻ vô cùng mạnh vì thế lúc rời khỏi thôn mạc băng bắt đầu luyện tập .
Trước khi rời thôn anh đào mạc băng có chuẩn bị găng chì  năng hai mươi căn đeo ở chân và vòng đeo tay và áo giáp năng hai mươi cân mặc vào người tổng cộng đeo trên người vừa tròn trăm cân .
Thằng nhóc chín tuổi đeo trên mình trăm cân là điều không thể nhưng cơ thể mạc băng vốn dĩ rất khỏe mạnh nhưng đeo trên người trăm cân cũng là một vấn đề lớn sau khi mạc băng làm song đeo trên người và bước ra khỏi thôn mỗi bước đi vô cùng nặng nhọc hơi thở dồn dập trên người ướt dũng mồ hôi nhưng lại nghĩ về thôn trang trong vòng mấy canh giờ mọi người trong thôn đều bỏ mạng mạc băng lại cắn chặt răng tiếp tục bước đi.
Ngày đầu tiên mạc băng rời khỏi làng vì đeo vật nặng trên cơ thể nên cũng chả đi được là bao dừng chân nghỉ lại cánh rừng với chút lương khô và nước mang trên người mạc băng đốt lửa ngủ qua đêm tại rừng.
Nhưng khổ nỗi vừa chợp mắt tiếng muỗi vo ve tiếng nói đêm hú làm mạc băng không sao chợp mắt được đành ngồi dậy ngồi bên đống lửa.
Gói thổi hiu hiu mạc băng nhặt khúc gỗ bỏ vào bếp lửa nhìn đống lửa cháy lách tách mạc băng lại nhớ đến chăn ấm đệm êm ngủ trong phòng không phải lo nghĩ gì nhớ lại lúc đó thật là hạnh phúc biết bao .
Cứ nghĩ đến như vậy đứa trẻ chín tuổi này đôi mắt hiu hiu dần dần đi vào giấc ngủ .
Trong giấc mơ mạc băng lại mơ thấy cảnh trước đây cảnh mỗi sáng mạc băng cùng ông của mình bốc thuốc khám bệnh cứu người rồi mỗi khi được ra ngoài đường chơi thì lại bị vân lan đuổi theo bắt phải cưới rồi những cảnh hạnh phúc đó hoàn toàn biến mất bỗng dưng ngôi làng hiện ra máu me be bét đầy đường người chết nằm ngổn ngang mạc băng bừng tỉnh thấy trời cũng đã sáng .
Đống lửa bên cạnh đã cháy hết chỉ còn lại ít than còn ánh đỏ mạc băng lại thu giọn hành lý lên đường.
Thu giọn hành lý thì đã xong nhưng đứng lên để đi quả thật có chút khó khăn trong lượng nguyên trăm cân mặc đi ngủ tối qua không tháo ra chưa kể ngày đầu tiên đeo đồ nặng hai chân hai tay mỏi giã rời .
Ý chí thì muốn đứng lên tiếp tục luyện tập chân tay thì giã rời không muốn đi lại một lần nữa mạc băng cắn răng trống tay vào gối hai ba đứng dậy tiếp tục bước đi .
Đi được nửa ngày đường sau tự nhiên cơ thể quen với vật nặng trên người mạc băng đã đi lại một cách bình thường khiến hắn rất vui mừng nhưng trong cái vui mừng đó lại nảy sinh ra vấn đề lương thực chuẩn bị trong một tuần lại bị ăn sạch sẽ trong ngày rưỡi đối mặt với cảnh hết lương thực cho bữa tối mà bây giờ lại ở trong rừng một bóng người cũng không có, có tiền cũng không thể mua được thức ăn vậy là mạc băng bắt đầu đi săn ngày đầu tiên nhìn thấy ba ,bốn con thỏ hắn liền chạy lại định bắt thỏ nướng ăn nào ngờ thỏ phát hiện tiếng động ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào hang mạc băng chạy chậm không đuổi kịp thành ra chả bắt được con nào .
Mặt trời dần xuống núi mạc băng hì hục cả buổi chả săn được con nào trời thì đã tối đành phải ôm bụng đói nhưng cũng nhờ thế mạc băng hiểu ra một điều đi săn kiểu đuổi bắt sẽ giúp mình luyện tập mình sẽ bắt đầu luyện tập săn từ động vật đơn giản đến nguy hiểm .
Đã quyết định như vậy sáng hôm sau mạc băng dậy sớm đi săn thỏ ngày hôm qua với ngày hôm nay mạc băng hoàn toàn là một con người khác tốc độ đuổi bắt nhanh hơn không biết là do đói bụng nên chạy nhanh hơn hay là do cơ thể đã thích nghi mà con thỏ chưa chạy nổi một mét mà mạc băng cách nó ba mét phút chốc đã tóm được .
Mạc băng bắt liền  năm con rồi làm thịt nướng nên ăn bù tối qua nhịn đói bụng cồn cào suốt đêm .
Đáng lý ra theo lẽ mạc băng chỉ đi mất hai ngày là có thể qua khu rừng đó nhưng vì quyết định đi săn thú luyện tập và để làm thức ăn mạc băng đã ở lại khu rừng đó ba tháng cuối cùng thì mấy con động vật trong rừng đó đã đều được mạc băng săn từng loài một từ thỏ gà rừng, lợn rừng hổ ,báo, gấu đều bị mạc băng săn đuổi thành công bây giời mỗi động vật trong rừng này nhìn thấy mạc băng đều sợ chạy mất dép nhưng mạc băng cũng không thể ở mãi trong rừng này được còn mối thù giệt thôi chưa chả sau khi ở được tròn ba tháng trong khu rừng mạc băng rời khỏi khu rừng tiếp tục lên đường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ko