💫 Chap 6 💫
Trước lời trêu ghẹo của người tình mà mình hằng mong nhớ, Thái Hanh nhanh chóng một mảng xuân tâm nhộn nhạo, nhịn không được mà vui sướng thầm nghĩ:
Còn chưa hết hy vọng, hắn có hứng thú với ta!
Nghĩ như vậy, y nhanh chóng đáp lời: "Nói về mĩ nhan khuynh quốc thì thần e rằng mình còn kém xa so với bệ hạ".
Lời nói không chút e dè, mang theo vài phần trêu tức của Thái Hanh không những không làm Doãn Khởi phật ý mà ngược lại, hắn vô cùng vui vẻ cười lớn. Hai mắt phượng trầm tĩnh tựa mặt nước hồ thu bỗng chốc như phát ra tia sáng, xinh đẹp động lòng người.
"Khá khen cho Kim công tử lại dám trêu đùa bổn vương."
"Thần nào dám. Hoàng Thượng anh minh thần trí, dũng cảm tài ba, là hình mẫu mà thần luôn thầm ngưỡng mộ."
"Vậy ngươi cứ tiếp tục ngưỡng mộ đi nhé, trẫm sẽ không làm cho ngươi thất vọng haha". Doãn Khởi bật cười lớn trước sự to gan của chiếc mèo nhỏ kiêu ngạo trước mặt. Tên này thật có chút đáng yêu.
Buổi gặp đầu tiên của hai người cứ thế kết thúc. Trước khi bước ra khỏi cung điện, ánh mắt Thái Hanh vẫn còn lưu luyến không rời, gắt gao dán chặt vào bóng lưng lạnh lùng của Doãn Khởi. Dáng hình ấy đã vô số lần ôm chặt lấy y, thủ thỉ bên tai y những lời tâm tình mật ngọt mà giờ đây lại trở nên xa cách đến lạ. Dường như chỉ là vài centimet nhưng lại mất cả một đời người... Nỗi sợ hãi lần nữa trực chào xâm chiếm trái tim, tựa như con rắn độc đang cố gắng siết chặt lấy mảnh tâm yếu đuối nhất của y mà giày xéo, mà đay nghiến cho kì nát vụn mới thôi.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro