💫 Chap 5 💫
Thái Hanh nhanh chóng tỉnh lại từ giấc mộng mơ hồ của quá khứ, tình tự trong mắt cũng ngay lập tức biến mất, chỉ để lại một mảng đau buồn nhàn nhạt.
Đang chăm chú ngắm nhìn người đối diện, Doãn Khởi không bỏ qua chút biến hóa lập lòe trong mắt Thái Hanh
Sao y lại mang vẻ mặt buồn bã như vậy?
Chưa đợi Doãn Khởi kịp tự hỏi, Thái Hanh đã nhanh chóng cúi người hành lễ: "Tham kiến bệ hạ"
"Đứng dậy đi, không cần câu nệ", hắn phất tay.
Doãn Khởi chỉ vừa mới 20 tuổi nhưng đã mang phong phạm và khí thế của một mệnh cách đế vương. Giọng nói uy nghi, trầm thấp làm người khác không tự chủ mà sợ hãi. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn nhìn Thái Hanh thế nào cũng thấy thích. Vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ cùng với cử chỉ thanh nhã, quý phái của y đã làm hảo cảm trong lòng Doãn Khởi tăng lên không ít, ngữ điệu cũng vì thế mà bất giác trở hơn ôn nhu hơn, trầm thấp và tràn đầy từ tính tựa như lời thủ thỉ tâm tình của một tình nhân trong mộng.
"Ngươi là con của Kim Tể Tướng - người được đồn đại là tài sắc ngàn năm có một phải không?" - Doãn Khởi cất lời.
"Bẩm Hoàng Thượng, đó đều chỉ là những lời đồn đại của bách tín. Thần sao có thể xứng đáng với danh xưng cao quý ấy. Đã để bệ hạ chê cười rồi." - Thái Hanh lập tức quỳ xuống chịu tội.
"Đứng lên đi. Ta sao có thể trách tội một hồng nhan quốc sắc ngàn năm có một cơ chứ" - Lời trêu chọc phát ra từ trên người Doãn Khởi không mang chút mùi vị dung tục nào mà ngược lại còn có thể khiến người mặt đỏ tim đập, suy nghĩ miên man.
Lỗ tai của Thái Hanh đã đỏ ửng, y thầm nghĩ "Thanh âm đó đúng là hại người mà. Cái tên đáng ghét này lại dám mang vẻ ngoài đứng đắn đi trêu chọc con nhà lành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro