Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💫 Chap 3 💫

Doanh Chính tên thật là Mẫn Doãn Khởi.

Từ nhỏ đã được sinh ra là chân mệnh thiên tử. Người ta đồn rằng một mình chàng cũng có thể sánh ngang với một đội quân. Tài thao lược xuất chúng cùng năng lực trên chiến trường đã giúp Doãn Khởi xây dựng nên tên tuổi của một bậc đế vương.

Vẻ ngoài của chàng được xem như chuẩn mực của mỹ nam tử. Mắt phượng sắc lạnh tạo cảm giác áp bách, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu không những làm giảm đi khí chất mà ngược lại càng làm tăng thêm sự lạnh lùng, vô cảm, uy nghiêm trời sinh của bậc vương giả. Trong tao nhã có vài phần tùy ý, phóng khoáng. Trong sắc bén có vài phần biếng nhác trầm tĩnh.

Cuộc đời Mẫn Doãn Khởi là một hồi ca của sự huy hoàng. Mĩ nữ quỳ dưới gót đếm không xuể nhưng đến bây giờ vẫn chưa có tin đồn gì về người con gái sánh đôi cùng chàng.

Hôm nay là ngày Tần Quốc đón tiếp sứ giả nước láng giềng.

"Nghe đồn con của Kim Nam Tuấn là một tuyệt sắc giai nhân?"

Doãn Khởi biếng nhác hỏi Thừa Tướng đứng bên cạnh.

"Dạ bẩm hoàng thượng, Kim Thái Hanh cầm kì thi họa, nghiêng nước nghiêng thành là người tình trong mộng của rất nhiều nam nhân và nữ nhân."

Nam nhân?

Ánh mắt sâu thẳm của chàng nhanh chóng lóe lên một tia sáng nhưng rất nhanh liền biến mất.

___________________________

Tim Thái Hanh đập thình thịch liên hồi. Gương mặt lạnh lẽo không cảm xúc này còn ai ngoài người tình của y. Cứ ngỡ sẽ lâu lắm mới có thể gặp lại, nào ngờ nhanh như vậy lại trong một tình cảnh éo le hội ngộ.

Đẹp thật.

Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Doãn Khởi. Từ đẹp dùng trên người một nam nhân có vẻ kỳ lạ, nhưng ngoài từ này ra chàng chẳng thể nghĩ ra từ nào khác hình dung vẻ ngoài của con người này. Dịu dàng lại thêm tinh tế, nhưng cũng không khiến người ta sinh ra một chút cảm giác ẻo lả nào. Nho nhã cao quý, tựa như sinh ra là để khiến hết thảy hoa cỏ phải cúi đầu. Đôi mắt vốn đã to tròn mị hoặc giờ phút này kinh ngạc giương lên càng khiến cho nhân tâm một mảng nhộn nhạo xao xuyến. Đôi môi đỏ tươi càng thêm mĩ lệ tiên diễm, sóng mũi cao thẳng thanh tú dập dờn theo từng hơi thở. Thậm chí một mảnh hờ hửng giữa trán cũng không làm người ta chán ghét mà ngược lại, càng làm tăng thêm ý vị tùy ý. Ánh tà dương phủ lên người y một màu vàng ấm áp tựa như y đang bước ra từ ánh sáng.

Ánh mắt Doãn Khởi nhìn Thái Hanh dần trở nên sâu thẳm. Ở người này tạo cho chàng một cảm giác rất quen thuộc, quen thuộc đến độ tưởng chừng như đã ở bên nhau nhiều thế kỉ. Một khắc này trôi qua tựa như ngàn năm. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió thổi hoa anh đào lướt trên bầu trời xanh thẳm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro