Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

Tam Thế Kỳ Duyên.

Tác Giả: Hoàng Yến (Bút danh: Tuyết Mị Duy Ảnh - Bút danh cũ: Ca Thư Tuyết Ảnh).

Thể Loại: Giả incest_XK_Sủng_Sạch_Nữ Giả Nam Trang.

Văn Án

Đây là một câu chuyện kể về mối tình ngang trái và đầy sóng gió, chỉ vì sự an bày nhầm lẫn của Phán Quan mà hai con người không có huyết thống với nhau lại trở thành anh em, khiến họ phải đau khổ suốt tam sinh tam thế.

Ba ngàn năm trước, hắn là ca ca của nàng, một Đương kim Thái Tử, còn nàng là Công chúa. Do chiến tranh xảy ra, nàng và hắn thất lạc.

Mười năm sau, nàng được đưa vào Cung tuyển tú nữ và lọt vào mắt xanh của hắn. Nhưng giờ đây, nàng đã mất đi trí nhớ, quên đi thân phận của mình, còn hắn cũng không nhận ra nàng là muội muội.

Khi phát hiện được sự thật trớ trêu này thì đã quá muộn, nàng và hắn vốn đã không thể nào dứt ra được nữa, không có nàng__hắn sẽ chết, không có hắn__nàng cũng sống không nổi. Vì vậy, hai người đã bỏ đi Ngũ lý luân thường, bỏ đi thân phận quá khứ cùng nhau thề nguyện vĩnh kiếp bên nhau.

Chiến tranh lại một lần nữa xảy ra, hắn phải đích thân ra chiến trường, nàng ở lại trong Cung chờ đợi hắn khải hoàn trở về.

Nhưng Trời cao không thương xót, hắn ra trận bị người âm mưu hãm hại, nên mãi mãi cũng không trở về.

Ngày xác hắn được đem về Hoàng Cung, chưa kịp mai táng, nàng đã ôm thi thể hắn nhảy xuống vực sâu, cùng hắn giữ trọn lời thề.

Nơi xác hai người mọc lên một loài hoa, ngày ngày vẫn hướng về phía Mặt Trời, đó là hoa Hướng Dương.

Ba ngàn năm sau, nàng cùng hắn chuyển kiếp làm chị em song sinh. Hắn thương nàng, sủng nàng, bảo vệ nàng từ nhỏ đến lớn và rồi__hắn yêu nàng.

Nàng cũng yêu hắn nhưng vì sợ người đời chê trách hắn, nên nàng đã dấu kín tình yêu đó.

Gia đình gặp nạn, nàng phải nhận lời làm tình nhân cho đại ca xã hội đen để trả nợ và kiếm tiền làm phẩu thuật cho ba mình.

Hắn vì không muốn nàng bị đàn ông khác xâm phạm, mà một mình xông vào tổ chức để cứu thoát nàng. Cuối cùng, hắn bị thương nặng mà chết, nàng vì không muốn hắn một mình xuống Hoàng Tuyền nên cũng cùng hắn ra đi.

Sau khi chết mới biết được, hóa ra nàng và hắn không cùng chung dòng máu, vì một nhầm lẫn mà khiến hai đứa bé gái bị tráo đổi.

Tình yêu cảm động hai kiếp của hai người, đã làm Trời cao cũng phải nhỏ lệ!

Vì thế Diêm Vương đã cho linh hồn bọn họ xuyên về cổ đại. Nhưng lại do lầm lẫn của Phán Quan, đã làm họ xuyên vào một đôi huynh muội trong gia đình Đế Vương và quên đi ký ức về nhau, chỉ nhớ được mình đến từ hiện đại.

Nàng bị kẻ xấu bắt đi, trở thành con của người khác. Mười năm sau, nàng giả trai vào triều làm quan điều tra ai là kẻ đã âm mưu để hãm hại nàng bị bắt cóc.

Huynh muội gặp mặt nhưng lại không thể nhận ra nhau, nàng biết hắn là Hoàng Đế ca ca của nàng nhưng không thể cho hắn biết được. Hắn là Quân, nàng là thần tử, khi hắn gặp nàng, hắn luôn có cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại không biết nàng là người yêu túc thế của mình.

Vì cảm giác quen thuộc đó mà đã xảy ra nhiều chuyện éo le, náo loạn và cười ra nước mắt.

Và liệu tình yêu của hai người họ có giống như ba ngàn năm trước phải tử biệt nữa hay không, có giống như ở hiện đại phải vì hai chữ "loạn luân" mà dày vò lẫn nhau.

Hay là họ sẽ nhớ được mình là đôi chị em song sinh ở hiện đại, nhớ được tình yêu khắc cốt ghi tâm của mình và đi nghịch lại ý Trời, cùng nhau làm một đôi uyên ương hạnh phúc, mặc cho thế nhân phản đối và chê cười?

Haiz, tất cả chỉ do một chữ duyên của Nguyệt Lão và một nét mực sai lầm của Phán Quan khiến cho nhân duyên họ biến thành kỳ duyên, không quan hệ huyết thống lại thành anh em.

Cảnh 1:

"Hoàng Thượng! Trạng Nguyên gia đến Vọng Giang Lâu dùng cơm." Thái giám ghé vào tai của Hoàng Thượng mỹ nam nói.

"Chỉ có vậy thôi, ngươi cũng bẩm báo sao?" Hắn vừa phê tấu chương vừa nói.

"Trạng Nguyên gia dùng cơm với Ngũ vương gia, Triệu tướng quân và Lâm Thủ phủ." Thái giám lại nói tiếp.

"Lập tức chuẩn bị thường phục, Trẫm muốn xuất cung đến Vọng Giang Lâu!" Hắn ném tấu chương qua một bên, lập tức đứng lên đi vào trong thay quần áo.

Cảnh 2:

"Hoàng Thượng! Trạng Nguyên gia đi du hồ." Thái giám lại ghé vào tai Hoàng Thượng mỹ nam nói.

"Du hồ cũng tốt, có thể thư giãn tinh thần!" Hắn vừa uống trà vừa nói.

"Trạng Nguyên gia du hồ với Lục Uyển Như, tam nữ nhi của Lục Thượng Thư." Thái giám nhàn nhạt nói.

"Phụt! Mau về tẩm cung thay đồ, Trẩm muốn xuất cung du hồ!" Hắn vừa nghe xong liền bị sặc, phun hết nước trà. Sau đó mặt âm trầm đi nhanh về hướng tẩm cung.

Cảnh 3:

"Hoàng Thượng! Trạng Nguyên gia đi tìm gà." Lại có một ngày, thái giám ghé vào tai Hoàng Thượng mỹ nam nói.

"Tìm gà? Ăn gà cũng tốt, có lợi cho sức khỏe." Hắn gật gật đầu nói, rồi lại tiếp tục viết thư pháp với các quan văn.

"Trạng Nguyên gia tìm gà, là loại gà ở kỹ viện ạ." Thái giám nói xong, lập tức cách xa hắn một khoảng.

"Khốn kiếp! Vương Phiêu Tuyết, ngươi dám đến kỹ viện? Mau đi lấy thường phục cho Trẫm, Trẫm muốn xuất Cung!!!" Hắn mặt giận đến tím ngắt, phất tay một cái bước đi. Nghiên mực và bút đều bị văng khắp nơi, mặt của các quan văn đều bị "trúng chiêu" như Bao hắc tử!

P/S: Nữ chủ cường, Nam chủ phúc hắc. Truyện có bi có hài, 1 chọi 1, mong mọi người ủng hộ ta nha ^___^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xuyên