Chương 1
Rất lâu về trước con người được sinh ra ở một nơi được gọi là nhân gian . Nhiều đứa trẻ được sinh ra và cũng có nhiều người chết đi . Mọi người bảo tất cả là do ông trời định đoạt nhưng thật chất là một tay Thiên Đế sắp xếp.
Năm đầu tiên Thiên Đế lên ngôi vì nhân gian đang khốn khổ nên Thiên Đế dốc lòng lo cho an nguy của họ , nào là nữ nhi không thể đi học nào là người mạnh chém giết kẻ yếu . Thiên Đế không thể không xử lý liền lập ra các gia tộc tu kiếm đạo .Từ đó mọi chuyện đi theo chiều hướng tốt hơn, vì mọi chuyện đã ổn định các đại thần ra sức kêu gọi Thiên Đế lập hậu vì tương lai của Thiên Giới , tình ái đâu phải muốn là được Thiên Đế buồn phiền quyết định xuống nhân gian để vơi đi muộn phiền . Thiên Đế dùng rượu giải sầu ngồi ven đường vừa uống vừa nói
“ bọn họ làm như nhìn một cái có thể yêu liền “
Vừa dứt lời , có một cô gái tới hỏi
“ huynh có sao không? Sao lại ngồi đây?”
Thiên Đế ngước mặt nhìn cô gái , ông không tin vào mắt mình lòng tự hỏi sao có người đẹp như vậy . Làn da trắng trẻo đôi môi đỏ như son, má hồng mày đậm có thể nói rằng Thiên Đế trúng tiếng sét ái tình rồi
Thấy người đàn ông nhìn hoài không nói cô gái lên tiếng hỏi
“ huynh có ổn không, ta đưa huynh đi đại phu xem bệnh nha?”
Thiên Đế mê cô gái này đến mức nghĩ ra tên của đứa con luôn rồi . Nghe cô gái nói ông mới giật mình đáp lại
“ ta nghĩ nên đi xem thử tim ta đập nhanh quá”
Cô gái đỡ hắn dậy đưa vào đại phu , sau một hồi đại phu không bắt ra bệnh gì liền nói
“ đại nhân không có bệnh gì cả chỉ là do uống rượu nhiều thôi ta sẽ bốc thuốc bổ cho người”
Đại phu quay người bốc thuốc còn Thiên Đế chỉ biết dán mắt vào cô gái đó , cô gái biết hắn ta nhìn mình liền ngại ngùng mặt đỏ như cà chua
Bốc thuốc xong đại phu đưa cho Thiên Đế rồi nói
“ của đại nhân hết 3 văn tiền”
Thiên Đế vẫn không rời mắt khỏi cô gái nhưng tay vẫn tìm tiền trong túi áo sau một hồi tìm mãi không thấy hắn bắt đầu mò tìm khắp người vẫn không có trán đổ mồ hôi hột
“ tiêu rồi , tiền để mua rượu hết rồi”
Cô gái dường như hiểu ra vấn đề liền móc tiền đưa cho đại phu rồi đỡ hắn dậy đi
Thiên Đế trong lòng suy nghĩ ‘ lần đầu gặp mà đã thế này , thật là nhục nhã'
Thấy cô gái vãn không nói gì Thiên Đế liền hỏi
“ xin hỏi quý danh của cô nương”
Cô gái đáp
“ ta tên Triệu Hoa tự Y Y , còn huynh”
“ ta tên Ngọc Hoàng”
Y cô nương bật cười nói
“ tên của huynh đặt biệt thật á”
Thiên Đế cười rồi đáp
“ chuyện hôm nay ta sẽ ghi nhớ ta sẽ báo đáp ân tình của cô”
Cô gái bất ngờ rồi nói
“ không cần đâu, giúp người là đạo lý ta nên làm'
Thiên Đế đáp lại
“ không , không , tính ta không muốn mắc nợ người khác”
Thấy thế cô gái liền đồng ý mà đâu biết được đó là âm mưu để hắn cưa đổ cô
Quen biết cũng lâu thì Thiên Đế mới biết cô gái từ nhỏ không có phụ mẫu là một tay người bà nuôi lớn nhưng bà cũng mất do tuổi già
Sau những lần gặp mặt mà cô gái cho là trùng hợp nhưng thật ra là Thiên Đế sắp xếp thì Triệu cô nương cũng đồng ý gả cho hắn
Thiên Đế nói cho cô thân phận của hắn và đưa cô lên Thiên Giới tổ chức hôn lễ hoành tráng nhất . Trong buổi lễ Thiên Đế nói rằng
“ Triệu Hoa , nàng là người đầu tiên ta yêu cũng là người cuối cùng đi với ta hết cuộc đời”
Lời nói đó làm cô vui không nói nên lời, dứt lời nói của Thiên Đế các chúng thần quỳ xuống hô to
“ CHÚC THIÊN ĐẾ, THIÊN HẬU HẠNH PHÚC VIÊN MÃN”
Không lâu sau đó Thiên Hậu có tin vui, Thiên Đế mừng rỡ đãi tiệc chúc mừng
Trải qua 9 tháng 10 ngày Thiên Hậu hạ sinh đứa trẻ nhưng vì khó sinh mà qua đời trước lúc ra đi bà dặn Thiên Đế rằng
“ hãy gọi nó là Hạo Hiên mong sau này có thể quang minh lỗi lạc”
Dứt câu Thiên Hậu đã ra đi mãi mãi
Thiên Đế đau lòng nhìn đứa con trai nói
“ Sau này con sẽ là Triệu Hi “
Chính vì quá nhớ thương ái thê nên lấy họ của cô cho con trai
Kể từ đó Triệu Hi ,Triệu Hạo Hiên là người được cha cưng chiều dạy bảo , chưa từng đánh mắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro