Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lam Hi Thần kể từ sau ngày Vong Cơ đi, hắn vẫn còn nhớ rất rõ cái hôm mà y đột ngột nở nụ cười rồi chầm chậm rơi lệ. Lòng Lam Hi Thần lúc đó, thú thật cũng không tránh khỏi rung động kịch liệt vì tiểu đệ đệ của hắn quá đẹp, khi cười lại khóc thập phần đẹp hơn, là đại tiên tử bất khả phương vật. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này, không phải Lam Vong Cơ đã rời đi ba ngày rồi sao? Việc gì hắn phải để tâm đến y khi y đã có Di Lăng Lão Tổ bên cạnh bảo vệ.

Phía ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp của môn sinh, bóng dáng nhỏ nhắn khả ái đứng trước cửa Hàn Thất như trông ngóng ai đó. Tiếng nói của môn sinh nọ vang lên, khiến trên môi Lam Hi Thần không nhịn được hoạ nên một nụ cười ấm áp.

-Trạch Vu Quân, Liễm Phương Tôn đến tìm ngài



Liên Hoa Ổ

Lam Vong Cơ đã dậy từ rất sớm, y đứng trên thềm gỗ ngắm những đài sen thơm ngát đang chờ người đến thu hoạch. Vân Mộng Giang Thị vẫn xinh đẹp như vậy, ánh thiên minh rọi xuống khắp đầm, khoác lên cả hồ sen một tấm xiêm y màu kim nhẹ. Ấm áp mà hùng vĩ, không có nửa điểm giống với Vân Thâm Bất Tri Xứ quanh năm hiu quạnh.

-Lam Trạm, muội...ngươi đang làm gì thế?

Nguỵ Vô Tiện bát quái đột ngột xuất hiện bên cạnh y, thân hình to lớn của hắn ta chắn hoàn toàn hết ánh mặt trời, Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn hắn, tên này khi nào lại to lớn đến như vậy? Lúc trước hắn từ tu luyện tà đạo quay trở về Vân Mộng giúp Giang Trừng làm tôn chủ, khi đó y chỉ để ý tên Nguỵ Anh này chỉ vừa người bằng y, đến khi trùng phùng thì tướng mạo hắn đã cao lớn như thế này.

Nhưng có một điều mà Lam Trạm vẫn chắc chắn rằng Di Lăng Lão Tổ không hề thay đổi, chính là hắn không bao giờ giết người vô tội, luôn âm thầm trừ gian diệt tà mặc cho người đời truyền miệng hắn xấu xa như thế nào.

Lam Trạm không nói, mắt vẫn hướng về phía đài sen to lớn phía đuôi áo y, ánh mắt lạnh nhạt xa cách khiến ai cũng chẳng thể hiểu, chẳng thể đến gần.

-Ai da Lam Trạm, chuyện tình cảm của nam nhân ta cũng không để ý lắm, nhưng nếu có tên nam nhân nào chọc phá ngươi ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn.

Nguỵ Vô Tiện vỗ ngực tự tin, nếu cả tu chân có người nói hắn điên, kiếm ra một kẻ phản bác cũng rất khó. Di Lăng Lão Tổ chính là đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.

-Lam Trạm, ngươi không phải muốn ăn hạt sen chứ?

Nói đi nói lại mãi vẫn chẳng thấy y để tâm, Nguỵ Vô Tiện khó hiểu nhìn Lam Trạm cứ để tâm về phía đài sen to lớn phía sau y phục của bản thân. Bỗng trong lòng hắn hơi rùng mình, như vừa trải qua cuồng phong bạo vũ. Hàm Quang Quân? Không phải ngươi thèm hạt sen chứ?

-Không phải

May thật. Nguỵ Vô Tiện vuốt ngực, thở dài.

-Này Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ!

Giang Trừng từ phía xa đi đến, phía sau là tên được hai vị công tử Giang gia gọi là chim công hoa hoè Kim Tử Hiên. Cả hai nam nhân cao lớn sánh bộ bước đến, mỗi bước đi đều oai phong toả ra một luồng khí mang chất kim tộc lão vương, thật không thể không để mắt, càng không thể không thu hết cảnh tượng đặc sắc này vào trong lòng. Vì đường đường ai mà lại nghĩ Kim Tử Hiên và Giang Vãn Ngâm lại song bước cùng nhau chứ?

-Giang muội, ngươi cũng đến đây à?

Nguỵ Vô Tiện nhào tới người Giang Trừng định bám lấy hắn ta, nào ngờ tên tông chủ kia đã tính toán trước, đe doạ sẽ thả cẩu ra cắn chết Nguỵ Vô Tiện, khiến Di Lăng Lão Tổ muốn nhúc nhích cũng chẳng dám, đứng nép bên mép áo của Lam Trạm.

-Ta đến đây là muốn thông báo cho các ngươi biết, săn đêm ở Lan Lăng Kim Thị sẽ được tổ chức vào giờ mão ngày mai. Thân là Hàm Quan Quâng và Di Lăng Lão Tổ, ta chắc chắn các ngươi cũng sẽ đến

Kim Tử Hiên bày ra bộ dáng ngàn năm bất biến mang đậm chất hoàng kim của hắn, Giang Yếm Ly mà nhìn thấy cảnh này, hẳn nàng sẽ càng thêm mê đắm hắn cho mà xem.

Lam Vong Cơ gật đầu, dù sao y cũng đang ở Liên Hoa Ổ, chi bằng thuận đường một chuyến cùng Vân Mộng đến Lan Lăng, vừa hay gặp được huynh trưởng lại có thể tham gia săn đêm cùng Lam gia. Quả thật cũng chẳng có gì bất lợi, y nhìn Nguỵ Vô Tiện đang chống hông suy ngẫm, vừa nhìn là biết hắn ta đang nghĩ có nên đi hay là không? Dù nói không giết người vô tội, không tu luyện tà đạo thêm nữa nhưng trong một đám người cũng chưa chắc có kẻ dám tin hắn. Nguỵ Vô Tiện thở dài, hắn rốt cuộc cũng quyết định sẽ đi, mặc cho việc này có ảnh hưởng đến chuyến săn đêm như thế nào nếu Trần Tình làm hắn mất kiểm soát.

Lam Vong Cơ đặt bàn tay trắng nõn mềm mại của y níu lấy vạt áo của hắn, hệt như con mèo nhỏ đang an ủi chủ nhân. Biểu hiện này của y không khỏi khiến Nguỵ Vô Tiện cảm thấy ấm lòng, có lẽ hắn đã quá lo xa rồi. May mà bên cạnh còn có một Hàm Quan Quân cao lãnh, xinh đẹp nha.

Vô năng vi lực là suy nghĩ của Giang Trừng hiện giờ. Hắn thực tâm chẳng muốn để tỷ tỷ của mình đi đến nơi "hoàng kim" đó chút nào. Một lão già mưu mẹo, một lão bà phiền phức và đàn con hoa hoè tạo nên cái vỏ giẻ rách Lan Lăng Kim Thị, thật khiến hắn phát bực.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng đều là vì sư tỷ của hắn. Nhưng nếu Giang Yếm Ly xảy ra cớ sự gì, đến lúc đó Giang tông chủ sẽ không nương tay mà vung Tử Điện một đòn giết hết cả Lan Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro