Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tuần tiếp theo, Loki vẫn yên vị ở tòa tháp của Stark. Bruce đã được thông báo ‘tin vui’ này một cách nhẹ nhàng bởi Tony và Steve, và anh ta cũng đồng ý sẽ không để Hulk ‘thoát’ ra ngoài. Phải mất đến một ngày rưỡi thì Bruce mới đặt chân xuống bếp, đáng ngạc nhiên là Banner và Loki có vẻ không hề có bất đồng nào cả. Mọi thứ xem ra khá bình thường, đến mức mọi người lâu lâu lại quên mất việc Loki đang mang thai.

Rồi sau đó, tất cả thay đổi.

Bắt đầu với cơn ốm nghén của Loki tại phòng sinh hoạt chung.

Cậu ngồi ngay cạnh Thor, im lặng nhưng nguy hiểm như mọi ngày, chờ đợi thời điểm thích hợp để đâm chọt mấy câu phê bình hiểm hóc. Thor cứ nằng nặc đòi Loki phải ngồi kế bên anh ấy, vậy nên Loki đoán rằng cậu sẽ nắm lấy cơ hội này để có vài chuyện vui. Và rồi nó ập đến – cơn buồn nôn. Loki đã thấy nhờ nhợ vào sáng sớm, cảm giác đó cứ luẩn quẩn trong bụng và chực trào ra ngoài, sau đó cậu nghĩ nó đã hết. Nhưng cậu đã lầm. Lâu lâu Loki thừa nhận cậu hay mắc sai lầm vào những thứ như thế này.

Cơn buồn nôn dồn dập làm Loki vô cùng khó chịu, đến nỗi cậu không có thời gian để kịp di chuyển hay suy nghĩ ngoài việc nghiêng người và nôn hết ra.

“Ôi chúa ơi,” Steve trợn mắt.

Anh ta và Tony đang tranh luận sôi nổi về việc tại sao Tony hay tránh mặt mấy cuộc hội họp bất cứ khi nào anh ta muốn, rồi lại ngồi nguyền rủa Thor quất sạch hết mấy cái bánh rán. Nhưng ngay bây giờ, tất cả sự chú ý lại đổ dồn vào Loki.

Loki khựng lại, nhìn bãi nôn ở ngay trên sàn nhà sáng loáng, bóng kin kít trước khi cảm thán, “Úi cha.”

Chỉ với một cái phẩy tay, nó biến mất, rồi Loki đứng dậy và rời khỏi phòng.

“Có vẻ như thần thánh gì cũng không thoát khỏi mấy cơn ốm nghén vào buổi sáng,” Bruce nói.

“Qùao,” Tony nghĩ ngợi. “Chúng ta nên thuê hắn làm người hầu chứ nhỉ.”

Thor bật dậy và lập tức phóng theo.

-----

Loki nghe thấy tiếng bước chân mạnh bạo của Thor trước cả khi anh tông cửa bước vào. Thor gần như đã chạy như bay, tên ngốc đó. Loki ngồi xếp bằng trên giường, tay xoa xoa bụng và đợi xem cơn buồn nôn có đến lần nữa không. Cánh cửa như muốn gãy đôi dưới sức nặng của Thor.

“Em trai,” Thor nói, lao nhanh đến bên giường. “Chuyện gì vậy? Đứa bé không sao chứ?”

Anh vươn tay chạm vào bụng cậu, nhưng Loki đã hất tay anh ra.

“Bình tĩnh Thor,” cậu trấn an. “Tôi chỉ buồn nôn thôi. Chuyện này bình thường mà.”

“Ồ,” Thor nói.

Anh ngồi cạnh Loki, nhìn tay cậu vân vê, vẽ từng vòng tròn nhỏ lên bụng. Kỳ lạ là hành động đó lại làm dịu Loki. Cậu rất căm ghét cảm giác buồn nôn này.

“Bây giờ em thấy đỡ hơn chưa?” Thor hỏi.

Loki nhún vai, tách khỏi người Thor để cậu có thể nằm thoải mái trên giường. Bụng dưới của cậu vẫn còn ùng ục, bây giờ mà mở miệng ra thì chắc lại nôn mất.

“Anh ở gần đây thôi nếu em cần,” Thor nói.

Loki vẫy tay với anh, nhắm mắt lại. Đột nhiên cậu thấy kiệt sức và có thể ngủ thẳng suốt nhiều ngày. Dù sao bây giờ cậu cũng không có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với người khác. Thor rời đi và Loki nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

--------

Loki nôn ra một lần nữa vào buổi chiều. Lần này thì cậu thành công lết ra được tới nhà tắm, và Thor thì đang đập cửa một cách thô bạo.

“Để tôi yên,” Loki gằn, “không thì tôi sẽ nhúng đầu anh vào bệ xí đấy.”

Tiếng đập cửa ngay lập tức dừng lại.

-------

Tối đó, Thor trò chuyện với Bruce ở nhà bếp. Loki không chịu ăn uống gì cả, cậu khăng khăng rằng mình không thấy đói, nhưng Thor lại không có ý định để cậu ngủ cả ngày mà không bỏ thứ gì vào mồm. Anh làm cho cậu bánh mì nướng, thứ nằm trong khả năng của anh (thỉnh thoảng anh có nhờ Natasha giúp nữa), và định mang lên cho cậu hai lát thì Bruce bước vào, hai tay chắp sau lưng.

“Loki đã cảm thấy khá hơn chưa?” Anh ta hỏi.

“Em ấy không chịu ăn.” Thor lắc đầu. “Loki luôn luôn cứng đầu như vậy đấy.”

Bruce gật nhẹ, ngón tay miết theo cạnh bàn, rõ ràng là đang đánh trống lảng. Thor nhíu mày. Bruce chắc chắn đang có chuyện muốn nói, mà chuyện đó có liên quan đến Loki, anh biết chắc là như vậy. Thor đặt cái đĩa xuống.

“Anh muốn nói gì sao, Bruce, vậy thì nói đi.”

“Không, chỉ là…” Bruce nhìn chòng chọc mấy lát bánh mì. “Làm sao chúng ta biết được Loki không nói dối? Anh có chắc đây không phải là một trò lừa gạt chứ?”

Họ nghĩ rằng anh không quan tâm chuyện đó. Thor thừa nhận rằng anh luôn dễ dãi với Loki, nhưng anh không phải là người mù quáng. Dù chưa nắm trong tay một bằng chứng chắc chắn nào cả, không hẳn, nhưng trái tim anh mách bảo rằng đây không phải là trò đùa. Thor biết những người khác sẽ nói chỉ dựa vào đó thì không đủ xác thực, đặc biệt là khi người đó là Loki.

“Anh thấy đó, Loki đang ốm,” anh giải thích. “Không đủ để anh tin em ấy sao?”

Bruce gỡ cặp kính ra, xoa nắn sống mũi. “Thor à, không có ý gì đâu nhé, chưa đủ đâu. Hắn ta là Loki đấy.”

Anh ta đang cố gắng tiếp cận vấn đề một cách nhẹ nhàng, nhưng Thor hiểu ngụ ý của Bruce. Tony và Steve chắc hẳn cũng cảm thấy như vậy. Đó là lý do mà Bruce nói chuyện này với anh, bởi vì họ đều nghi ngờ cậu.

“Chúng ta có thể kiểm nghiệm, để chắc chắn ấy mà,” Bruce đề nghị. “Tony có một cái máy siêu âm ở đây.”

Siêu âm,” Thor thắc mắc. “Tôi không hiểu.”

“Đó là một...một cái máy có thể nhìn thấy em bé. Nó đảm bảo rằng mọi việc đều ổn, kiểu như thế.” Bruce lại đeo mắt kính vào. “Giống như anh đang xem một bức ảnh về đứa bé. Vậy nên bằng cách đó, chúng ta có thể biết liệu Loki có nói thật hay không, và chúng ta cũng có thể kiểm tra đứa bé bất có khi nào có thể.”

Chuyện này nghe thật hoang đường. Đối với người Aesir, chẳng có gì phải lo lắng về việc sinh hạ một đứa trẻ. Những thần y sẽ lo chuyện đó, dù chính Thor cũng không biết rõ có phải thế không. Ý tưởng này quả thực rất hấp dẫn. Anh không có bất kì mối nghi ngại nào về tình trạng của Loki, nhưng xem ra được nhìn thấy đứa bé là một chuyện hoàn toàn khác.

“Cái máy đó, nó có làm hại đến Loki không?”

“Không đâu,” Bruce nói, “hoàn toàn không, tất cả những sản phụ ở đây đều sử dụng nó. Thor, đây sẽ là…là một cơ hội cho Loki tạo dựng niềm tin với chúng ta. Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ cân nhắc về nó.”

Thor cầm đĩa bánh mì lên.

“Việc tôi có đồng ý hay không không phải là vấn đề. Nếu Loki từ chối, tôi cũng chẳng làm gì được.”

Bruce khịt mũi.

“Anh bự gấp đôi hắn cơ mà. Tôi chắc anh có thể bắt hắn ta làm nếu cần thiết.”

“Sức mạnh vật lý chẳng có ý nghĩa gì ở đây cả,” Thor cười, Loki giảo hoạt hơn tất cả những người mà Thor biết. Anh chỉ có thể đếm trên một bàn tay những việc mà anh đã ép buộc cậu phải làm. “Tôi sẽ xem mình có thể làm gì.”

Thor kết thúc cuộc nói chuyện và quay trở lại phòng.

-------

Loki có thể ngửi thấy mùi thức ăn bay vào từ đại sảnh. Cho dù có là cái gì thì cậu chỉ ngửi thấy mùi ôi thiu. Rồi ngay khi Thor bước vào phòng, cái mùi ấy xộc thẳng lên mũi cậu, và Loki bắt đầu càm ràm khi thấy đồ ăn trên đĩa. Chỉ toàn bánh mì nướng, chưa kể đến chúng có cái mùi hâm hẩm như rác vậy, cơ thể cậu chối bỏ chúng. Thor càng dúi dĩa bánh mì về phía Loki, cậu càng cuộn người ra xa…

“Tôi đã nói là tôi không đói mà.”

“Em phải ăn, Loki.” Thor vươn tay, cố bắt Loki phải cầm lấy cái đĩa. “Bụng em chẳng có gì hết, không tốt chút nào đâu.”

Kì lạ là cậu không hề cảm thấy đói. Việc chịu đựng những cơn buồn nôn đã làm tan biến hết tất cả nhu cầu khác, và đó là chuyện duy nhất cậu nghĩ đến bây giờ. Loki đẩy cái đĩa ra xa.

“Chẳng ích gì đâu,” cậu than thở.

Thor nhíu mày, thất vọng. “Anh chưa thấy ai mang thai lại ốm nặng đến như thế cả.”

“Anh biết gì về chuyện sinh đẻ của người Jotun nào, anh trai?”

“Còn em đã thấy bao nhiêu người rồi?”

Đương nhiên Thor đã có sẵn câu trả lời cho câu hỏi đó. Dựa vào những gì Loki đã đọc, chẳng có gì chuẩn bị cho cậu tâm lý để xử lý mấy chuyện này, và bây giờ thì cậu đã biết. Nhưng cậu quá khó chịu để thừa nhận, thay vào đó, cậu chỉ đanh mặt nhìn anh.

“Bruce Banner có một đề nghị,” Thor nói, phá vỡ sự im lặng.

Loki chế giễu ra mặt. “Anh đang ám chỉ rằng hắn biết nhiều hơn tôi sao?”

“Không, nhưng anh ta là bác sĩ mà.” Thor ngồi lên giường, đặt đĩa bánh mì bị quên lãng xuống đất. Cái mùi khó chịu vẫn làm Loki điên tiết, nhưng cậu sẽ cố lờ nó đi trong chốc lát. “Anh ta có một cái máy, nó có thể nhìn thấy được em bé. Anh nghĩ nếu chúng ta sử dụng thì có lẽ sẽ hay lắm.”

Loki túm áo Thor, kéo anh lại gần để cậu có thể trút giận, để anh nhìn thấy sự giận dữ trên mặt cậu. Cậu biết động cơ đằng sau chuyện này, cậu đâu có ngu, nhưng rõ ràng anh cũng biết. Ý nghĩ để ai đó đâm chọc và đụng chạm khiến Loki run lên vì tức giận, với cậu thì đó gần như một sự xúc phạm.

“Anh ngốc đến thế sao, Thor? Anh để cho con người làm thí nghiệm với tôi sao? Chạm vào tôi bằng mấy thứ máy móc của chúng?”

“Bruce là bạn anh,” Thor bình tĩnh phân trần. “Không có cuộc thí nghiệm nào cả, vì sự an toàn của đứa bé và chính em thôi.”

Anh không cố giằng ra khi Loki đang ghì chặt lấy mình, vì làm thế chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Thor hiện đang rất kiên nhẫn với cậu.

“Bạn của anh nghĩ tôi là kẻ nói dối, bây giờ thì anh cũng nghĩ như thế.” Loki thả tay ra. “Nói là tôi đã sai đi.”

“Anh không có nghĩ như thế,” Thor nói. Anh đưa tay chạm vào bụng Loki. “Anh tin em mà, Loki.”

Tin tưởng. Sau tất cả mọi chuyện. Bụng cậu quặn thắt. Có thể đó chính là điều mà cậu ghét nhất ở Thor: Lòng vị tha. Ngay cả khi mọi chuyện giữa hai người đều đã đều vượt quá giới hạn, Thor cũng không nuôi bất cứ ý nghĩ căm ghét hay bỏ mặc cậu. Anh luôn bỏ qua, không hề để bụng. Loki cho rằng Thor thật kì lạ, cậu không biết phải đối mặt với nó như thế nào.

“Nếu anh tin tôi, thì hãy tin rằng đứa bé vẫn khỏe, và tôi –”

Ngay khi cậu đang nói, dạ dày đột nhiên quặn lại một lần nữa. Cứ như có cái gì nắm lấy phần ruột non và giật chúng xuống dưới hông vậy. Loki đẩy Thor ra, vọt ra khỏi giường và tông thẳng vào nhà tắm. Cậu nôn ra ở bồn rửa thứ chất dịch trong suốt không mùi. Sức ép làm mắt Loki nhòa lệ. Chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi, cậu biết nó sẽ qua nhanh thôi, nhưng bây giờ…cơ thể cậu gần như không thể chịu đựng nổi.

Thor chạy vào phòng tắm sau đó vài giây, tay đặt lên lưng cậu, vuốt nhẹ. Động tác này của Thor khiến cậu rất thoải mái, và Loki không xua đuổi anh nữa. Mà nếu cậu có muốn, cậu cũng chẳng còn tí sức lực nào. Thor giật nước, Loki nhìn chất dịch lỏng từ từ bị cuốn xuống lỗ thoát, anh vẫn vuốt lưng cậu một cách từ tốn, nhẹ nhàng.

“Loki, để Bruce kiểm tra đứa bé đi.”

“Không,” Loki nói. Giọng cậu trở nên khàn đặc và cổ họng thì khô khốc.

“Nếu không vì em thì phải vì đứa bé chứ,” Thor nói. “Chẳng lẽ em lại để con gặp nguy hiểm chỉ vì họ làm em thấy bực bội sao?”

Loki gượng dậy lần nữa, cố gắng không để tâm đến lời của Thor.

“Đủ rồi.” Thor nâng Loki dậy, đặt đầu cậu lên vai của mình. “Anh sẽ nhờ Bruce khám cho em. Không có lựa chọn nào khác nữa.”

Loki hầu như không còn sức để vùng vẫy. Cậu cảm thấy mình thật yếu ớt, tay chân nặng trịch và đau nhức, dạ dày sùng sục như biển động ngày bão. Cậu đã biết về sự khó chịu vào tháng thứ hai của một ‘sản phụ’ Jotun, nhưng cái này không hề giống với những gì mà cậu đã tưởng tượng. Trước khi họ rời khỏi Asgard, trước cả khi cậu nói cho Thor biết, Loki đã nghiên cứu mọi thứ về quá trình mang thai ở người Jotun nhiều nhất cậu có thể. Dù cho cậu chối bỏ như thế nào, có căm ghét nhiều tới đâu, cậu vẫn không thể chối bỏ huyết thống thật sự của mình. Cậu là ai nào? Cậu không phải là dân Aesir. Tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa.

Ngay cả việc sinh sản của người Jotun cũng thật gớm ghiếc.

Loki dựa hẳn vào người Thor khi anh bế cậu xuống phòng thí nghiệm của Bruce. Cơn buồn nôn sẽ hết sớm thôi, Loki chắc mẩm chuyện đó, nhưng đột nhiên Thor tuồn cho cậu một ý nghĩ khiến cậu không thể không cân nhắc. Nếu cậu mất đi đứa bé, cậu sẽ không còn lý do để ở đây nữa. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu phải quay về Asgard, và đối mặt với một số thứ còn tồi tệ hơn nhiều. Nếu cậu mất đứa bé, cậu sẽ chẳng còn gì.

Thor có vẻ rất lo lắng. Chân mày anh nhíu lại, môi mím chặt thành một đường thẳng. Anh không nói gì cả, và nhờ đó mà Loki biết rằng anh thật sự để tâm. Cậu đã có được sự chú ý của Thor. Tất cả. Điều đó làm Loki bất giác mỉm cười dù cho đang có một cuộc ‘hỗn chiến’ xảy ra bên trong cơ thể cậu.

Phòng thí nghiệm của Bruce rất sạch sẽ, mọi nơi đều bóng loáng và toả mùi thuốc sát trùng. Loki nhăn mũi ngay khi vừa bước qua cánh cửa tự động, Bruce đã được thông báo về sự xuất hiện của hai vị thần. Mặc dù biết rõ thân phận của Loki, nhưng Bruce có lẽ không thật sự quan ngại vấn đề đó. Hiện giờ anh ta là một bác sĩ, không phải The Avengers.

“Anh vẫn có cái máy đó chứ?” Thor hỏi, sải chân dài hơn khiến Loki phải chật vật theo sau.

Bruce lấy cặp kính xuống và bước nửa đường về phía họ. Anh ta vươn tay ra như thể muốn chạm vào Loki, nhưng tần ngần mãi cho đến khi thõng tay xuống chịu thua. Loki cười yếu ớt.

“Ta không cắn đâu,” Cậu đùa.

“Vậy thì tôi yên tâm rồi,” Bruce nói. Anh ta chăm chú quan sát Loki. “Tôi có được sự chấp thuận của anh không?”

Loki nghiến răng. “Có.”

Bruce gật đầu.

Loki cởi bỏ y phục vừa đủ để lộ cái bụng ra ngoài, nhưng cậu lại cảm thấy mình trần như nhộng vậy. Bruce yêu cầu Loki leo lên một cái bàn trong khi khởi động máy, và đồng thời, Loki cũng đang giám sát mọi hành động của Bruce. The Avengers có thể không tin cậu, nhưng bọn họ cũng chẳng có được sự tin tưởng của Loki. Thor không ngừng loi nhoi xung quanh, lo lắng không thôi, anh liên tục thắc mắc này nọ y hệt như một đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy thế giới bên ngoài.

“Anh chắc cái này sẽ không tổn thương đến đứa bé chứ? Nhớ lời tôi, Banner, đứa bé này mang dòng máu hoàng gia—"

“Anh ra ngoài đi Thor.” Loki cắt ngang.

Thor nhìn cậu chằm chằm, kinh ngạc. Thao tác trên máy tính của Bruce dần trở nên ngập ngừng, nhưng không có từ nào được nói ra.

“Loki—"

“Anh không giúp gì được đâu,” Loki nói. “Đi đi, không thì tôi sẽ dừng lại ngay bây giờ.”

Thor cứng người, miễn cưỡng, nhưng rồi anh cũng chịu rời khỏi phòng. Nhìn Thor xìu xuống như một con Golden Retriever cụp tai. Thor nói với Bruce rằng anh sẽ ở ngay bên ngoài, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Loki. Loki hướng anh gật nhẹ. Khi mà Thor đã bước ra khỏi phòng, bầu không khí đột nhiên dễ chịu hẳn, Bruce đứng cạnh Loki, mồ hôi lấm tấm trên trán.

“Ban nãy anh khó chịu thật,” anh ta nói. “Thor chỉ lo lắng thôi mà.”

“Và làm ngươi lo lắng theo. Anh ấy sẽ an phận ở bên ngoài thôi.”

Loki không đề cập rằng chính Thor cũng làm cậu thấy bồn chồn không yên và Bruce không có ý định tiếp tục nói về đề tài này nữa. Thông minh đấy! Anh ta cầm lên một tuýp gel gì đó, giải thích rõ cho Loki.

“Cái này sẽ được thoa lên bụng anh,”

Dung dịch lạnh lẽo trượt trên da và làm cơ bụng cậu giật mạnh, khi Bruce bắt đầu tán chất gel rộng ra bằng loại máy cảm biến gì đấy khiến Loki liên tưởng tới cái đũa phép. Cậu hoảng sợ nhưng sau đó, Loki lại nhăn mày khó chịu vì tất cả chuyện này thật vô ích. Rõ ràng cái gì đó có kích cỡ như một cục đá đang tồn tại bên trong cậu, một linh hồn, cậu có thể cảm nhận được đứa bé. Đây không phải là thứ mà cậu có thể dùng tài ăn nói của mình để thuyết phục người khác, nhưng cậu biết đứa bé đang ở đó.

Cái máy siêu âm hoạt động một cách yên lặng, cứ khoảng 10 giây thì Bruce tằng hắng một lần, tay cũng chậm lại hẳn. Loki cười thầm, đột nhiên cái máy tác động làm cơ thể Loki run lên, Bruce nhìn xuống khó hiểu.

“Ngươi có chuyện muốn hỏi ta,” Loki nheo mắt.

“À, đúng. Một vài câu thôi.”

Loki mở lòng bàn tay - một sự cho phép. “Hỏi đi.”

“Anh là đàn ông,” Bruce nói. “Và rồi anh lại mang thai. Giải thích cho tôi nghe làm sao chuyện này xảy ra được.”

“Chủng tộc của ta…chỉ có một giới tính. Không hề có giống cái ở Jotun, chưa bao giờ. Cơ thể của nam giới, như ngươi đã biết, được cấu tạo để có thể thụ thai. Khi nào bỏ được cái lối suy nghĩ của lũ Midgard đó đi thì ngươi sẽ thấy đây là chuyện quá hiển nhiên và dễ hiểu.”

Bruce khịt mũi. “À, chắc thế. Vậy cơ bản là anh có thể chuyển giới tính của mình? Đó là cách mà trước giờ anh sinh sản à?”

Loki không nói gì. Cậu nhìn lên màn hình máy tính, những hình ảnh nhuốm đầy gam màu đen và xám này chẳng cho thấy cái gì hết. Bruce vẫn tiếp tục nói.

“Chỉ là trong thần thoại Bắc Âu, anh sinh ra khá nhiều thứ…đặc biệt.”

“Đám sử gia ở Bắc Âu không ưa ta,” Loki cười cay đắng. “Mấy ‘chiến công’ không đáng tự hào của ta đã bị chúng phóng đại một cách khủng khiếp.”

“Vậy anh chưa từng sinh ra một con mãng xà khổng lồ hả?”

“Không hề. Đây là lần đầu tiên ta mang thai.” Bất chợt Loki nhìn thấy một thứ kì lạ, một hình thù mà trước đây chưa từng có ở đó. Loki không thể ngăn trái tim mình đập liên hồi. “Cái gì vậy?”

Bruce nhoài người tới trước màn hình, nheo mắt. Và khi Bruce giật người lại, anh ta trông có vẻ choáng váng.

“Ôi chúa ơi,” Bruce thở dốc. “Đó là đứa bé.”

Loki nín thở. Cậu chưa từng nghi ngờ chuyện này, chưa từng, nhưng được thấy nó, sinh vật tí tẹo này, nhỏ bé đến mức gần như không tồn tại, làm mọi chuyện đột nhiên thật hơn bao giờ hết. Một đứa bé đang lớn lên trong bụng cậu và không có gì có thể ngăn cản được chuyện này. Thậm chí là Odin. Loki cười như điên dại, nụ cười kéo đến tận mang tai. Bruce vẫn đứng như trời trồng.

“Ngươi còn nghi ngờ ta nữa không, hả bác sĩ Banner?”

Bruce im lặng tắt máy cảm biến và bấm nút lưu lại bức hình. Anh ta di ngón tay trên màn hình, khoanh vùng vị trí của đứa bé.

“Nó, ừm, nó rất khỏe mạnh,” anh ta nói.

Loki lau sạch dung dịch gel trên bụng, cau có. Bây giờ thì cậu lại thấy chất dịch này trở nên đặc và ấm hơn.

“Đương nhiên rồi,” cậu trả lời, kéo áo xuống và ngồi thẳng dậy.

Loki nhoài người tới gần màn hình để nhìn rõ hơn. Gần như chẳng có gì ngoài một dị vật nho nhỏ được bao phủ bởi một lớp màng trắng. Đứa bé được bao bọc trong lưới phép thuật của cậu, bám lấy nó để lớn lên. Loki rất ấn tượng, với tất cả vốn kiến thức uyên thâm của mình, cậu ngạc nhiên khi thấy một sinh linh bé nhỏ như thế lại tồn tại bên trong cơ thể cậu. Loki muốn Thor thấy nó.

“Các anh thật sự không có cái máy siêu âm nào ở Asgard sao?” Bruce đột nhiên hỏi, chắc hẳn đã vượt qua được cơn sốc. “Chuyện này thật đáng kinh ngạc. Chuyện này…thật sự…rất kì diệu. Anh đang mang thai.”

Loki phớt lờ anh ta để ra ngoài tìm Thor. Anh không ngồi chờ mà cứ đi đi lại lại dọc theo hành lang với hai cánh tay chắp sau lưng, tay nắm chặt. Anh gần như nhảy bổ vào Loki khi thấy cậu ló mặt ra ngoài.

“Nói là em vẫn khỏe đi,” Thor giục. “Và đứa bé nữa. Hãy nói là hai người đều ổn.”

“Anh tự mình xem đi,” Loki nắm tay kéo Thor vào trong.

Bruce đã in tấm ảnh ra ngay khi Thor đứng trước máy chiếu, mắt nheo lại. Anh chẳng thấy gì trên màn hình cả.

“Ở đâu cơ? Anh không thấy gì hết, em trai.”

Loki vươn tay ra và chỉ vào một điểm trên màn hình. “Ở đây,” Loki thì thầm.

Thor trợn trắng.

“Nó nhỏ quá,” anh nói, nghẹn ngào.

“Ừ,” Loki gật gù. “Nhưng đó chính là con bé.”

Thor nghe được từ ‘con bé’, chắc chắn rồi.

“Con bé? Là con gái à?”

Bruce nhìn chòng chọc vào tấm hình trắng đen trên màn hình, anh ta vẫn đang cố gắng hiểu xem làm quái nào mà Loki có thể mang thai được, rồi lắc đầu nhìn sang bọn họ.

“Không thể, cái này…còn quá sớm để biết chuyện đó. Chúng ta phải chờ đến ít nhất là mười hai tuần cơ.”

“Ta không cần thứ máy móc của ngươi nói cho ta biết. Ta có thể cảm nhận được,” Loki nói. “Ta cảm nhận được con bé.”

Về phần này thì Bruce không dám mở miệng cãi lại Loki. Anh ta quay lại với đống dự án của mình, để Thor và Loki một mình trong căn phòng đó. Mắt Thor ngày càng trợn ra, trông to hơn cả cái lần Loki thông báo cho anh về cái thai. Nhìn anh hạnh phúc đến ngây người.

“Loki,” anh thở hắt ra, và Loki cũng không còn phản ứng lại khi anh vươn tay chạm vào bụng cậu.

“Chúng ta nên nhanh lên, anh trai à,” Loki nói. “Tôi sẽ mửa ra ở đây mất.”

Sau đó Thor nhấc bổng Loki và cẩn trọng bế cậu về phòng.

-----

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro