
Chương 15
Chap 15
Thor cẩn trọng đỡ Loki lên tầng thượng. Dù cậu đã khăng khăng bảo có thể tự làm một mình nhưng Thor nhất mực không chịu, nguyên nhân là do Loki từ chối đưa Valdis cho bất kỳ ai quá 10 giây. Thor thật sự không hiểu, sao anh không thắc mắc được chứ? Mấy ngày nay chính anh cũng hiếm khi được bồng con gái trên tay. Anh còn khuyên Loki nên ở lại Midgard thêm vài bữa để cậu có thể từ từ hồi phục, nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ mọi câu chữ của anh. Loki nôn nóng trở về nhà, và cậu biết Thor cũng thế. Khi cả hai dìu nhau lên đến nơi thì đã thấy một dàn chiến hữu của Thor đang đợi sẵn. Loki nheo mắt đầy cảnh giác, cậu siết chặt vòng tay ôm lấy Valdis. Các siêu anh hùng vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy đứa bé, và không có người nào lại cả gan lảng vảng gần khu vực cấm để Loki trị thương. Nhưng ai cũng thích trẻ sơ sinh mà, họ cứ đứng dõi theo Valdis như thể chưa từng được nhìn thấy đứa bé nào trước đây.
Steve ngỏ lời xin phép được bế khiến Loki nghiến răng.
“Ngươi nghĩ ta sẽ để—“
“Em trai,” Thor thấp giọng, nghiêm mặt nhìn Loki. “Bọn họ đã rất tốt với em, nhớ chứ? Bruce Banner còn chữa trị cho em này, trong lúc em bất tỉnh vì kiệt sức ấy.”
Đôi đồng tử ngọc lục bảo liếc nhìn về phía Bruce. Cậu cũng lờ mờ đoán ra rồi, nhìn cái phương pháp y thuật nhân loại cổ lỗ sĩ kia thì biết. Nói cho cùng, không có sự giúp đỡ của bọn họ thì chắc cậu cũng không thể đứng ở đây.
“Bằng trình độ cùi bắp,” Loki đảo mắt, đặt Valdis vào vòng tay chờ đợi của Steve. “Bồng con bé trên tay ngươi cho chắc vào, Đội trưởng Rogers, không thì ta sẽ cắt đầu ngươi xách về làm chiến lợi phẩm đấy.”
Steve không để tâm đến mấy lời hăm doạ sáo rỗng ấy. Anh cúi xuống nhìn Valdis mỉm cười, dịu dàng đu đưa đứa bé trên tay.
“Cô nhóc lớn thế rồi à,” Tony cảm thán. “Cũng có lý, dân Asgard cả mà...”
Natasha là người kế tiếp, ban đầu nàng điệp viên cứ lóng nga lóng ngóng nhưng dần dà cũng quen. Loki căng mắt trông chừng từng cử động, chờ đợi một sai lầm dù là nhỏ nhất.
“Con bé tên gì?” Natasha hỏi.
“Valdis,” Thor liếc nhìn Loki qua khoé mắt.
“Bộ có gì không ổn với cái tên sao?”
“Trong ngôn ngữ của các người, nó có nghĩa là Nữ thần Báo tử.” Loki nhe răng. “Thor bảo nghe xui xẻo chết đi được.”
Thor tằng hắng. “Anh có nói thế đâu—“
“Tôi thấy cái tên đẹp mà,” Natasha gật nhẹ.
Loki nhếch mép cười với nàng.
Cuối cùng Valdis cũng về với vòng tay của Loki, cậu trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Thật sự Loki không hề thích cảm giác trao con gái cho bất kỳ ai—xa nó một giây tay cậu liền run rẩy. Mà có vẻ đám bè phái của Thor cũng không muốn cả hai rời đi, đúng là bọn ngốc. Midgard không phải là nơi phù hợp để nuôi dạy con gái họ, Loki thừa biết ở lại đây chỉ tổ hành xác, lúc đấy có mà cậu phát điên đi tàn sát cả cái Địa cầu này. Đã lâu rồi Loki chưa bày trò phá banh chành cái khỉ gì, tâm can thật sự có chút ngứa ngáy.
“Có lẽ hai người nên nán lại lâu hơn một tí,” Bruce đề nghị.
“Tôi e rằng chúng tôi không thể.” Thor tiến lại ôm chầm lấy từng người. “Chúng tôi biết rồi cũng đến lúc quay về Asgard, và đó chính là lúc này.”
Anh bước lùi lại, đứng ngang bằng với Loki. Bầu không khí trở nên khó xử vì Loki tưởng đám nhân loại kia cũng muốn mình ôm chúng. Thay vào đó, cậu bồng Valdis và cúi thấp người chào thay cho lời cảm ơn.
“Ta nợ các ngươi một câu cảm tạ, giờ thì trả xong rồi nhé.”
“Ờ, mẹ bà,” Tony nhăn mũi. “Đừng có nói ba cái câu sến ói đó đi.”
“Anh đã chắc chưa?” Bruce ngập ngừng. “Loki trông vẫn...Ý tôi là anh vừa mới trải qua một cuộc đại phẫu.”
Steve tán thành và chỉ ngón tay lên trời. “Còn nữa, người ấy ấy.”
Tất cả bọn họ đều không biết nhiều về Odin, có chăng chỉ là vài mẩu kiến thức lượm lặt từ thần thoại, từ những câu chuyện kể của Thor. Nhưng The Allfather tuổi đã cao, ngài trở nên nhu hoà hơn so với một thiên niên kỷ trước. Thor bật cười, vỗ vai Steve trấn an. Hỏi bọn họ có chắc không ấy à? Không, nhưng Thor cũng không thể nào tiếp tục ở Trái đất mãi, cho dù nơi này chiếm bao nhiêu phần yêu quý trong trái tim anh, nó vẫn mãi mãi không phải là nhà.
Loki nhếch môi. Cậu chắc chắn sẽ chẳng nhớ nhung gì cái chốn này, nhưng mọi chuyện có lẽ đã khác...nếu Trái đất không tồn tại. Cậu bọc lấy Valdis trong lòng, cánh tay chiến thần to khoẻ vắt ngang qua eo cậu, Thor ngước nhìn bầu trời. Loki căng thẳng, cậu sẽ không thừa nhận đâu nhưng đúng là thế. Cậu chờ giây phút này quá lâu rồi, giờ là lúc phải đối mặt với nó. Bất kể có chuyện gì xảy ra sau đó, cậu nhất định phải thành công.
“Sẵn sàng chưa?” Thor hỏi, Loki gật đầu.
Mjölnir chỉa thẳng lên trời và cầu vồng xuất hiện.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro