Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Nhiều tuần sau đó, Loki còn không thể ngủ được. Hừng đông một ngày nọ, khi mặt trời còn chưa vén bức màn mây và những vì sao vẫn đang treo lơ lửng điểm sáng bầu trời, Loki giật mình thức giấc vì bị đạp vào thành bụng. Cứ vài phút con bé lại xoay đầu một lần, hết đạp rồi lại đá rồi đấm thùm thụp. Nó như vậy đã hơn một tuần rồi, gần như đêm nào con bé cũng ‘quậy’ như thế. Trái ngang là nó cứ nhằm lúc Loki chợp mắt thì lại tỉnh dậy lộn tới lộn lui chơi đùa bơi lội trong bể nước ối. Loki xoa xoa bụng, cố dỗ dành con bé nhưng vô ích.

“Thật cứng đầu,” Loki vỗ nhẹ.

Thor vẫn đang ngáy ngon lành bên cạnh, đáng giận. Cậu tính đá cho Thor tỉnh dậy nhưng chợt nhớ nếu anh nghe được tin con gái đang quẫy đạp một cách hồn nhiên thì Thor sẽ hào hứng cổ vũ nó quậy tiếp thôi. Có khi còn nhào tới ôm bụng cậu hôn lấy hôn để đến sáng ấy chứ.

Loki hậm hực, mắt liếc xuống ‘đường cong parabol’ hoàn hảo trên người. Con bé lại nháo, cậu cảm tưởng như nó đang tổ chức tập trận hành quân trong bụng mình vậy.

“Sao lại giống cha ngươi thế này,” cậu buột miệng, và bất chợt giật mình. Loki ngồi phắt dậy, tay chân cứng đờ. Sao tới giờ cậu mới nhận ra nhỉ? Cậu mang đứa bé đã tám tháng nhưng đến bây giờ, Loki mới cảm nhận được sức nặng của từng ấy thời gian đè nặng lên tim. “Con đúng là con gái Thor,” Loki nói với chính mình. Đầu óc trống rỗng, một tiếng ‘hức’ bất ngờ thoát ra từ cửa miệng. Loki không biết vì sao mình lại ủy mị như thế, dường như cậu không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Loki nhấc chân ra khỏi giường và chui vào nhà tắm, thả người trượt từ từ xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Cậu bật khóc trong yên lặng, chỉ có bờ vai là run lên không ngừng. Cậu cần Thor, không phải là ham muốn, cậu cần anh. Sau tất cả mọi thứ, hơn một nghìn năm đằng đẵng thử thách dày vò, cậu đã có anh. Thor không đi đâu cả, một phần của anh ấy đang sống ngay đây, bên trong cơ thể của cậu. Cậu sẽ không bị lãng quên, cũng không bị bỏ lại một mình nữa. Cậu làm được rồi, cuối cùng cũng làm được rồi. Cảm giác này sao lại khó thở và đau đớn đến thế. Nước mắt trào ra không ngừng đến ướt đẫm khuôn mặt, cậu nghẹn ngào. Đứa bé ngừng di chuyển, nó bất động một cách lạ kỳ, Loki vội vàng dỗ dành con gái nhỏ.

“Không phải đâu, bé con. Không phải tại con đâu.”

Có thứ gì đó áp vào lòng bàn tay cậu. Là một bàn tay nhỏ nhí khác. Loki hít một hơi lạnh.

“Loki?”

Cậu ngước lên thấy Thor đang đứng bần thần ngay cửa chính qua làn mi ướt nhem. Loki không hề nhận ra Thor ở đó tự bao giờ. Anh quỳ xuống quan sát cậu từ trên xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng bất an.

“Chuyện gì thế em trai? Tại sao em lại khóc?”

Có nhiều điều cậu muốn nói với anh, nhưng mà –

“Con bé cứ quấy suốt,” Loki thở dài, Thor kéo cậu vào lòng.

“Em mệt mỏi đúng chứ,” Thor nói. “Anh xin lỗi.”

Thor nhoài người xuống ôm lấy cậu, tư thế này hơi ngượng nghịu nhưng Loki chẳng thể làm gì khác ngoài việc để mặc anh muốn làm gì thì làm. Giây phút này đây, cậu cho phép mình được yếu đuối. Thor nâng người Loki dậy, tay vòng ra sau đỡ lấy phần lưng nhức mỏi của cậu. Anh không đưa cậu về lại giường mà quay người lại nhìn sâu vào mắt Loki.

“Anh ước mình có thể làm chuyện gì đó để giúp đỡ em.”

Loki tặc lưỡi. Lại nữa rồi, lại cái tính đa sầu đa cảm của anh ấy.

“Anh thử mang bầu hộ tôi xem,” cậu nhếch môi.

Thor bật cười. “Anh không thể. Con bé…nó di chuyển thường xuyên lắm à?”

“Hở tí là phá,” Loki nói.

Cậu đặt tay lên bụng. Tạm thời thì con bé yên lặng rồi. Thor ngay lập tức áp tay mình ngay cạnh tay cậu và chờ đợi. Anh chưa được cảm nhận con gái đạp bao giờ, chỉ mới nghe Loki bảo với anh như thế. Cậu hít vào một hơi và rồi Thor cũng nín thở--có cái gì đó đập nhẹ vào tay anh. Thor mở to mắt.

“Đó là---?”

“Tay con bé,” Loki trả lời.

Thor cúi xuống hôn cậu, quá bất ngờ khiến Loki không kịp phản ứng.

“Anh không nghĩ là con bé đã mạnh đến thế này rồi. Nó thật sự--”

“Cứ thích ở lỳ trong đây mãi,” Loki gắt, cậu vỗ vỗ lên bụng. “Tôi phát chán cái hành tinh này rồi.”

Cậu xoay người trèo lên giường và Thor đi theo sau.

“Đây vốn không phải là chuyện hấp tấp vội vàng được mà em.”

“Tôi đâu có ngu,” Loki rít lên lần nữa. “Tôi biết chứ!”

Cậu cuộn người lại, từ từ dịch về phía phần giường của mình một cách thận trọng. Giờ có vẻ như con bé đã ngủ rồi, bụng cậu dần êm ả và Loki cực kỳ không muốn làm nó thức giấc. Thor nằm sát ngay bên cạnh, anh ở rất gần, chỉ cần với tay ra là có thể chạm vào Loki nhưng anh không làm thế. Qua mảnh tường kính dày, Loki nhìn thấy những vì sao, thậm chí còn thấy được mặt trăng huyền dịu mang dáng hình bán nguyệt. Khung cảnh ở đây hoàn toàn khác hẳn với bầu trời đêm ở Asgard – thật kỳ lạ. Cậu đột nhiên không muốn lưu lại chốn này thêm nữa.

“Cha sẽ yêu quý con bé,” Thor thì thào.

“Vậy sao?” Loki nhổm dậy quay mặt về phía Thor. “Anh nghĩ ông ta sẽ giang hai tay chào đón chúng ta quay lại à?”

“Anh biết lòng tự tôn của cha rất lớn, đôi khi cha còn khá cố chấp và nóng giận, nhưng Odin cũng là một người ông. Không ai lại từ mặt cháu gái độc tôn của mình cả.”

Loki quay lại ngắm nhìn những ngôi sao lung linh kia. Đó chính xác là điều cậu mong muốn.

-------------------------

Khoảng một tháng nữa Loki sẽ lâm bồn. Cậu thông báo chuyện này với Thor vào một buổi sáng trời trong nắng ấm, nhẹ nhàng đến độ anh phải hỏi lại mấy lần trước khi trở nên hoàn toàn mất bình tĩnh. Dạo gần đây thành phố cũng không có việc gì nghiêm trọng xảy ra, nên Thor tìm mọi cách dính chặt Loki vào bên mạn sườn của mình, từ chối để cậu một mình dù chỉ nửa phút. Sự quan tâm thái quá này khiến Loki càng khó chịu, cậu cáu kỉnh đạp Thor ra xa mỗi khi nhìn thấy ý định ‘bám dính như keo, quyết chí không rời’ hiện lên lồ lộ trên trán anh. Nhưng những ngày gần đây Thor lại thích trò chuyện với con bé, may mắn là Loki không để tâm tới việc này. Anh bước vào phòng và thấy Loki đang ngồi dựa lưng vào thành giường đọc sách, thi thoảng lại nhíu mày trước mấy bài văn sến súa phi thực tế của lũ Midgardian mà cậu bất đắc dĩ vớ lấy để giải trí, vì nếu không cái hành tinh nhàm chán lạc hậu vô vị này sẽ giết chết một trong những bộ óc uyên thâm nhất của Cửu Giới mất. Thor lách mình vào giữa hai chân cậu rồi thì thầm to nhỏ với con gái họ, cẩn thận đặt đôi bàn tay thô bự lên cái bụng căng tròn chớp lấy mọi cơ hội có thể cảm nhận từng chuyển động của con bé. Thường thì Thor được phép duy trì tư thế này trong vòng vỏn vẹn chỉ năm phút trước khi bị Loki hất ra.

“Anh làm con bé đè lên thận của tôi, đồ con bò.”

Và Thor sẽ hôn lên trán cậu thay cho một lời xin lỗi.

“Con bé vẫn biết giọng anh,” Thor nói.

Loki đóng sách lại đặt sang một bên cùng những cuốn khác. Thor cười tủm tỉm, anh tưởng tượng đến giây phút được bế con gái trong vòng tay, được dỗ dành nó đến khi nín khóc. Rồi thì sau này, nếu có thể, hai người sẽ sinh thêm một đứa nữa. Anh đã nghĩ xa đến thế, anh muốn hai người có thật nhiều con, chắc chắn họ sẽ sinh một đứa bé trai. Những gì Thor nghĩ đều được viết lên mặt của anh một cách vô cùng lộ liễu, đầu nghẻo sang một bên và toét miệng cười.

“Anh đang mơ tưởng gì nữa đó hả, anh trai,” Loki thở dài.

“Ừ,” Thor chồm tới hôn cậu.

Anh đá văng chồng sách xuống đất, xoay người bao phủ lấy Loki và bắt đầu mò tới cởi dây quần. Cậu nhanh chóng trượt tay xuống giữ chặt lấy chúng.

“Nào nào, em trai.” Thor sấn tới đè nặng hơn. “Đã một thời gian rồi chúng ta không làm tình mà em.”

“Chỉ mới một tháng thôi.”

Loki nắm lấy cổ tay Thor, siết chặt. Cậu hoảng sợ.

“Lần sau đi Thor. Đợi đến khi con bé chào đời được không,”

Cậu không thả tay anh ra, ngay cả khi anh cố giằng lại thoát khỏi cái siết chặt ấy. Loki đang chờ anh trả lời, nhưng Thor chưa thể hứa mà không rõ lý do.

“Sao vậy?” Anh hỏi. “Trước đây em hiếm khi từ chối anh, em còn có vẻ rất hưởng thụ nữa—”

“Chỉ là lúc này tôi không có tâm trạng, được chưa?”

Thor khó hiểu. Anh khó hiểu vì cảm giác này rất kì quặc, chưa bao giờ anh thấy Loki tỏ ra ngại ngùng hay sợ hãi chuyện này cả. Khoảng thời gian ở cữ dường như lúc nào Loki cũng ‘có tâm trạng’ hết, cậu thậm chí còn kéo anh vào một góc cầu thang hành sự hay có lúc nhảy bổ lên người Thor ngay khi anh vừa ra khỏi nhà tắm. Thor không tin.

“Em nói dối,” anh nhìn cậu. “Tại sao lại không cho anh thấy cơ thể em?”

“Tôi như một cái lu di động, anh không hiểu sao.” Loki gào tướng lên, đẩy mạnh vai Thor ngã sang một bên. “Da của tôi căng ra rạn nứt đến cực điểm, anh muốn thấy sao?”

“Anh muốn.” Thor tức khắc trả lời.

Trong phút chốc anh thật sự đã quên rằng niềm kiêu hãnh của Loki có thể cực đại đến nhường nào. Ngoại hình là một khía cạnh mà cậu luôn muốn nó phải thật hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh. Loki tròn mắt nhìn Thor, giống như thể đang ám chỉ rằng anh vừa mới phun ra một thứ vô cùng ngu ngốc. Ngay sau đó, cậu ngồi dậy lột phăng quần áo trên người, để lộ bụng bầu bảy tháng tròn lẳn. Thor không thể nhớ lần cuối anh nhìn thấy nó là khi nào nhưng Loki nói đúng, từng đường rạn trắng hiện lên rõ mồn một. Anh còn thấy cả mạch máu đỏ hồng chạy dọc theo những vết nứt, sắc gân xanh cũng ẩn hiện dưới lớp biểu bì bị kéo căng đến mỏng tang ấy. Nhưng ở bên trong đó là nơi bé con xinh xắn của anh làm ‘tổ’. Làm sao Thor có thể buông lời chê bai nó đây? Anh cúi xuống và rải nụ hôn lên từng tấc da trắng tái, thật chậm thật sâu. Và khi Thor nhìn lên, đôi mắt của Loki đã mở to choáng váng.

“Cởi ra,” cậu nói, anh lật đật làm theo.

Loki ngồi trên bụng anh, nhún lên nhún xuống điên cuồng như muốn trừng phạt tên tóc vàng đần độn. Mắt nhắm nghiền, đầu ngửa ra sau rên rỉ thỏa mãn. Hai tay Thor chiếm giữ xoa nắn cái bụng tròn của cậu suốt buổi. Phần da thịt ở đây có vẻ rất nhạy cảm bởi mỗi lần anh chạm vào như thế, Loki đều không kiểm soát được mà run rẩy.

“Đồ ngốc,” Cậu thở dốc. “Anh thật là ngốc.”

Loki kiệt sức và thiếp đi nhanh chóng. Cậu mệt mỏi không thể nhấc người lên mặc lại quần áo mà lăn qua phần giường của mình rồi nhắm mắt đánh một giấc ngon lành. Thor ở bên cạnh yên lặng quan sát một lúc rồi kéo chăn đắp cho Loki. Anh cũng tính đặt lưng xuống nghỉ ngơi nhưng dạ dày chợt réo từng hồi hệt như đánh trống ra trận. Thor nhận ra cả ngày hôm nay anh vẫn chưa nhét vào bụng thứ gì.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro