Tâm thần phân liệt
Tôi sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc, tôi có bố là Bác sĩ pháp y và mẹ là con của Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngoài ra, tôi còn có thằng anh trai tâm thần, dị tật, mà ít khi nào tôi gặp, nó bị ám ảnh bởi thức ăn là côn trùng, đúng là thằng thần kinh mà haha.,. Nhưng hình như tôi cũng mắc bệnh gì đó khiến tôi mất ý thức thì phải.
Có lẽ chỉ duy nhất thằng thần kinh chết tiệt trong gia đình tôi là thiếu sự quan tâm nhiều nhất. Tôi biết bố luôn lén cho gián và những thứ kinh tởm (đoán xem) vào thức ăn của nó và hành hạ nó rất man rợ, đôi lúc tôi tưởng nó là con thú cơ. Người duy nhất thương nó thật sự chỉ có mỗi mẹ, có lần mụ đàn bà ấy còn dọa sẽ bỏ tôi nếu cứ liên tục nôn mửa khắp nhà và làm gì thằng con thần kinh của bà nhưng sự thực tôi chẳng làm gì cũng chẳng thể nói cho mụ biết vì bố luôn gây cản trở khiến tôi buồn ngủ, bố tôi thật giống với phù thủy haha.
Sáng hôm nay, khi tỉnh dậy đầu tôi như nổ tung, nhưng mà hình như là như vậy rồi, tôi có vết thương trên đầu, ai đó đã tấn công tôi thì phải?! Nhưng bỗng tôi nghe tiếng gọi của mẹ, chết tiệt hắn lại ép tôi ăn thứ kinh tởm kia nữa rồi. Nhưng nhìn xung quanh tôi không tài nào nhớ nổi nơi này là đâu nữa, thật kì lạ tôi nghe thấy tiếng bước chân của mẹ đều đặn bước từng bậc, cộp cộp.... tôi lại ngất đi.
Tỉnh dậy lần này trong căn phòng trắng sặc mùi quen quen, tôi thấy mẹ tôi đang khóc, tôi kêu ú ớ, mẹ nhìn tôi chợp bà mỉm cười ôm tôi vào lòng nhưng tôi không muốn phải chịu đựng hắn thêm lần nào nữa, tôi vụt chạy. Gã bác sĩ tâm thần tiêm thuốc cho tôi, sực tôi nhớ ra chính hắn( ý nói bố) là gã tâm thần giả danh bác sĩ đó nhưng tại sao mẹ lại yêu hắn ta?, không chịu đựng được nữa rồi, tôi phải giết hắn để tôi và mẹ không còn đau khổ thêm lần nào nữa, tôi thiếp đi.
Thằng chết tiệt, hôm nay mẹ đi dự họp sẽ về trễ, tao phải cho mày bài học, thằng vu khống, sẽ không còn ai cứu mày nữa thằng điên, mẹ giấu mày đâu rồi?. Tôi vừa suy nghĩ vừa chạy đi tìm nó với thanh sắt trên tay, nhưng hình như trong mơ hồ tôi thấy bố mình đứng trước xác của nó với thanh sắt mỉm cười, còn nó thì đầu đầy máu đang loạng choạng bò tìm đường chạy. Bố thật tuyệt vời, tôi biết là bố thương tôi nhất vì tôi không như nó. Tôi ngất đi... tại sao...vậy...nhỉ?.
Đã 2 ngày từ khi tôi ngất đi mọi thứ ở nhà vẫn như cũ, dạo quanh khắp hành lang bệnh viện tôi thấy mụ đàn bà đó( ý nói mẹ) đang chăm sóc cho thằng điên( ý nói thằng anh) bên cạnh là gã bác sĩ điển trai, tôi cũng không biết vì sao tôi ghét hắn cay đắng, đành chịu thôi. Quan sát từ xa tôi thấy mẹ và hắn đang âu yếm nhau như chỗ không người, một lũ bệnh hoạn. Tức giận sôi máu, tôi quyết tâm theo dõi và thề sẽ giết hết bọn chúng, một lũ rác rưởi. Nhưng tôi cần bố phải biết chuyện này! Lạ nhỉ? Mùi gì vậy?, tôi thét lên vì xung quanh tôi chỉ toàn xác, bịt mũi lại vì mùi hôi của cadaverine và putrescine trong tử thi và tôi tin chắc nếu tiếp xúc lâu mà không có dụng cụ về bảo vệ y tế tôi sẽ nhiễm độc, tôi cần nhanh chóng ra khỏi đó. Cuối cùng cũng ra ngoài, nhưng tại sao bố lại đưa tôi vào đó vậy? Lần này tôi cố để không phải ngất đi tôi muốn bố phải biết rằng mụ ta( ý nói mẹ) đang lừa dối bố, bố cần phải biết việc đó, chợt xung quanh tôi tối đen, tôi biết mình không thể chịu thêm nữa, tôi từ bỏ.
Không được, không xứng đáng, phải ngăn nó lại..... cần phải giết chết để con rắn nhìn ra được, thật tăm tối...
•1 tuần sau•
Hôm nay, trời có vẻ mù mịt, tôi được xuất viện về nhà. Không tôi không muốn quay lại cái địa ngục đó, hắn bắt tôi phải lên xe mặc tôi kêu gào. Hắn chở tôi và mẹ quay lại cái địa ngục được gọi là nhà, tôi thầm nghĩ rằng hắn không xứng đáng với mẹ và tôi biết mình cần làm gì để đạt được mục đích, phải giết hắn.
Sau khi về đến nhà, hắn và mẹ lại có vẻ hì hục dọn đồ trong nhà như là sợ chậm chễ sẽ chết vậy. Tôi rất muốn hỏi mẹ nhưng tôi chỉ có thể kêu ú...ớ... Một lát sau có cuộc điện thoại đến mẹ tôi, tôi thấy mẹ lại lên xe chạy đi vội vã mặc tôi gào thét nhưng hắn giữ chặt tôi ở lại, tôi căm thù hắn vô cùng , mà mẹ tôi có nói với hắn là đến bệnh viện gặp ông tôi và để xem chừng một ai đó. Trở vào lại trong nhà, hắn lại hành hạ và chửi rủa tôi mày nên chết quách đi cho xong, rồi hắn sẽ có tiền tài và danh vọng khi mẹ tôi đồng ý làm vợ hắn. Tôi không thể để điều đó xảy ra, ngay bây giờ tôi biết mình cần phải làm gì.
Aaaaa... con đ*** dơ bẩn dám lừa tao mày phải chết cùng với thằng khốn đó. Ngồi suy nghĩ một lúc, có lẽ thằng bố vợ chưa biết chuyện gia đình mình nhỉ? Được rồi, hay lắm. Tôi đến phòng gã bố vợ đang làm việc, khi nào dụ dỗ gã mời con gái gã đến đây tôi sẽ bắt cóc và giết luôn con đ*** đó. Lên đến phòng gã tôi từ từ kiểm tra lại kiêm tiêm có chứa chất kịch độc Aconite ( một loại chất độc khi khám nghiệm tử thi chỉ để lại một dấu hiệu duy nhất là ngạt thở ) yêm tâm rồi, làm thôi. Cộc cộc cộc... Tôi gọi gã:
- Bố! Là con đây!
- Là cậu à! Vào đi! Có việc gì vậy?
Xoạch. Tôi tiến lại gần gã và bắt đầu nói dối gã:
- Vợ và con trai con đã biến mất đã hơn 1 tuần, con cần bố gọi cho cô ấy về ngay vì con không thể liên lạc với cô ấy! Con rất nhớ gia đình con!
Hắn hoảng hốt:
- Sao? Có chuyện như vậy à? Được rồi tôi sẽ gọi cho nó? Mà sao cậu không báo cảnh sát rằng nó mất tích? Cậu có làm gì khiến nó buồn bực không vậy?
Tôi đáp:
- Thú thật là tuần trước bọn con có cãi nhau, con nghĩ chắc cô ấy sẽ bỏ về nhà bố mẹ rồi sẽ làm hòa thôi! Nên không làm lớn chuyện nhưng khi gọi hỏi mẹ thì mẹ bảo rắng cô ấy không có về! Nên con rất cần bố giúp! con cần gặp gia đình con! Sẵn tiện bố đừng bảo là con nhờ bố nhé, bố cứ viện lí do nào đó để cô ấy và con của con đến đây! Con thật sự nhớ họ! Con xin bố!
Gã trông có vẽ thông cảm, gã nhanh chóng gọi cho cô ta, vậy là con mồi đã cắn câu việc tiếp theo là chờ con mồi kế tiếp.
Tôi lén đi về phòng làm việc của hắn, chôm hết chỗ kiêm tiêm bỏ vào trong hộp, một con dao làm bếp mũi nhọn, đinh và búa vì con quỷ thì phải đóng đinh vào tim mới chết. Đứng trước mặt hắn, khi hắn định đạp ngã tôi lần nữa, tôi nhanh chóng lấy dao đã thủ sẵn đâm vào bắp chân hắn, hắn khụy xuống ôm miếng thịt vừa đứt rời vừa định tấn công tôi nhưng chưa kịp làm gì tôi đã đâm thêm một nhát khác vào chân kia của hắn, rồi thêm nhiều nhát vào tay và ngực. Hắn bất lực kêu gào trong đau đớn, tôi cắt lìa nửa thân người hắn bằng máy cưa, nhưng không may tôi tự cắt đi mất 3 ngón tay khi khởi động máy cưa, chả làm sao cả, tôi cười lớn, những ngón tay này làm quà sinh nhật cho mẹ thì tuyệt vời lắm nhỉ. Sau đó tôi lấy ruột hắn quấn quanh đầu của mình, mùi này thật dễ chịu, tôi moi tim hắn ra và đóng đinh vào nó cất vào trong hộp. Và bây giờ đến màn tôi thích nhất, tôi lấy dao để cắt cổ hắn, máu bắn tung tóe, cảnh tượng tuyệt vời, cầm đầu hắn lên và găm những cây kiêm tiêm vào mắt như cách mà hắn hay tiêm thuốc vào tay tôi, chưa dùng lại ở đó tôi dùng búa để đập bể đầu hắn, thật thích thú khi nghe tiếng vỡ của xương sọ, từng mảnh rơi ra và đây rồi não của hắn, tôi luôn ước mình là người bình thường như những đứa trẻ khác vì não tôi kém thông minh hơn nên tôi bị xã hội xa lánh. Bây giờ thì tôi biết nên làm gì tiếp theo rồi.
Haha cuối cùng con mồi củng xuất hiện, tôi cầm kiêm tiêm có chứa chất độc đã giấu sẵn bơm đầy vào tách cà phê rồi mời hắn uống. Giấu xác hắn vào nhà xác, vì tôi làm Pháp Y nên cũng ít ai chú ý tôi, hoàn hảo. Tôi lên lại phòng gã với một kiêm tiêm thuốc ngủ, lúc này ả ta đang trong phòng bố ả. Trong khoảnh khắc tôi chạy nhanh đến và đâm kiêm tiêm vào cổ ả, ả ngất đi sau đó. Kéo xác ả vào phòng phẫu thuật, tôi nhẹ nhàng nhìn ngắm cơ thể ả lần cuối rồi cắt lìa chúng ra cho vào bao thải và giữ lại cái đầu của ả. Việc tiếp theo là đến thằng kia. Tôi nhanh chóng xóa dấu vết tại hiện trường gây án, để đầu của ả vào vali của mình. Còn 2 mạng nữa sẽ hết thật rồi, yên tâm nha con của bố. Đứng trước cửa nhà không khóa vẫn để mở toanh tôi cầm đầu của con đàn bà bội bạt, bất tài khi sinh ra thằng tâm thần, bước đi thật chẫm rãi tôi nghe có tiếng cười hay kêu gào nhỉ?. Trước mặt tôi cảnh tượng hiện ra thật đẹp tường tung tóe máu, nội tạng người khắp nơi. Hít sâu một hơi, tôi nhìn thấy thằng con tâm thần của mình đang tự làm đau chính nó, tôi cười một điệu cười mang rợ, nó quay lai nhìn với một bên mắt bị hỏng, có vẻ nó rất sợ hãi, nó bắt đầu gào thét, gì cơ nó giết chết thằng khốn nạn đó rồi à. Tôi ngạc nhiên khi thấy cái đầu bể nát với hai con mắt thì đầy kiên tiêm. Đột nhiên tôi nghe miệng nó thét lên thành lời rằng con ỷ, ao dâm vào chim ày ồi mà, tôi chợt hiểu ra vấn đề, tôi cười to rồi ném đầu mẹ nó cho nó, nó thét lên rồi ôm đầu của mẹ nó chạy kêu la ú...ớ... nhìn đầu nó xem, mất một mảng thịt và xương to ở gần mắt tôi có thể thấy cả não lòi ra từ đấy.
Cuối cùng, tất cả mọi thứ đều im lặng, không còn nhịp thở nào xung quanh trừ tôi, nhìn ngắm bản thân mình trong gương và tôi thấy bố của mình, ông ta cười với tôi, ông nhẹ nhàng đặt khẩu súng săn lên đầu, tôi mỉm cười với ông và ông bóp cò, cả hai đều ngã xuống nhưng ông ấy đâu rồi?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro