13. Mở quà 🔞
"Không nhận" Từ Tấn bĩu môi, "quà quý như vậy em không nhận nổi."
"Từ Nữu Nữu, thân thể anh gìn giữ suốt mười bảy năm. Ngày đầu tiên gặp nhau em đã nhào tới đòi ôm ôm rồi trét đầy nước miếng lên mặt anh..."
"Em không nhớ!"
"Được, vậy sinh nhật mười lăm tuổi có người nói muốn làm bạn trai anh. Ngủ lại ở phòng anh còn bắt anh... ưm..."
Từ Tấn không nghe nổi nữa, xoay người lại bịt miệng Lục Vi Tầm. Người kia rõ ràng đã dự mưu từ trước, Từ Tấn vừa nhào tới anh liền thuận theo ngã ra sau để thịt viên nhỏ nằm đè lên ngực mình.
Thiếu niên một khi đến tuổi dậy thì chắc chắn đều sẽ tò mò về mấy chuyện khó nói, đương nhiên Từ Tấn mười lăm tuổi cũng không ngoại lệ. Lục tổng vừa là bạn trai kiêm luôn phụ huynh của thịt viên nhỏ, bộ môn giáo dục giới tính dĩ nhiên cũng do anh đứng lớp.
Những năm này loại chuyện gần gũi thân mật cỡ nào hai người cũng đều đã thử qua rồi, nhưng Lục Vi Tầm vẫn kiên trì không làm tới bước cuối cùng. Từ Tấn thật vất vả đợi đến sinh nhật mười tám tuổi, cuối cùng...
Bây giờ nằm đè lên người anh thế này cậu có thể cảm nhận cực kỳ rõ ràng thứ đồ vật kia đang cấn lên bụng mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy.
Từ Tấn vẫn luôn nghĩ hai người bên nhau lâu như vậy rồi chắc hẳn sẽ không cảm thấy xấu hổ nữa, tới lúc lâm trận mới biết hiện giờ cậu không chỉ xấu hổ tim còn đập muốn rớt ra ngoài. Rồi cậu chưa kịp hồi thần, lòng bàn tay lại bất ngờ bị liếm nhẹ một cái, mèo con giật mình vừa muốn thu móng về cổ tay đã bị tóm lấy, Lục Vi Tầm hôn vào lòng bàn tay cậu, "Nữu Nữu, sinh nhật vui vẻ!"
Từ Tấn chăm chú nhìn người đàn ông bị cậu đè dưới thân, bọng mắt hơi sưng, trong con ngươi vẫn còn hằn lên một ít tơ máu, vài sợi tóc đen rủ xuống trán làm giảm bớt sự lạnh lùng trên khuôn mặt quá mức tuấn mỹ.
Ngày hôm qua người khó chịu không phải chỉ có mình cậu.
Từ Tấn ôm lấy mặt anh, đôi môi bởi vì xấu hổ mà trở nên hơi dè dặt phủ xuống hai cánh môi đầy đặn của Lục Vi Tầm, đầu lưỡi run rẩy cạy mở hàm răng của đối phương, mò mẫm vào bên trong. Rõ ràng hai người đã bên nhau lâu như vậy rồi, nhưng lần nào thịt viên nhỏ chủ động thân mật với anh cũng lóng ngóng hệt như đứa trẻ sợ làm sai, cuối cùng đã thành công khơi dậy thú tính trong người Lục Vi Tầm. Một cánh tay anh vòng qua eo Từ Tấn, một tay đè lại sau gáy cậu, đầu lưỡi của Từ Tấn bị Lục Vi Tầm ngậm trong miệng, nước bọt chảy xuống đều bị anh mút lấy, tiếng nước chậc chậc vang khắp phòng.
Lục Vi Tầm ngồi dậy thả chân xuống đất, ôm Từ Tấn trong ngực mặt đối mặt.
Trên người cậu chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng, đôi chân dài thẳng tắp tách sang hai bên ngồi trên đùi Lục Vi Tầm, vạt áo dài che lấp cánh mông, áo sơ mi rộng rãi che kín thân trên, cúc áo trên cổ mở hai nút, từ bên cạnh có thể mơ hồ nhìn thấy núm vú nâu nhạt cùng dấu hôn đỏ rực trên xương quai xanh.
Một bàn tay anh trượt xuống eo cậu, sờ soạng bờ mông căng tròn, vừa chạm tới miệng huyệt non mềm Lục Vi Tầm liền sửng sốt, "Em..."
Từ Tấn xấu hổ vùi mặt vào vai anh, nhỏ giọng khai báo, "Tối... tối qua em đã chuẩn bị hết rồi, chỉ chờ anh về thôi..."
Sau đó, vì một chút chuyện mà cãi vã. Giờ phút này Lục Vi Tầm lại một lần nữa muốn đập chết mình cho rồi!
"Anh xin lỗi! Bảo bối, anh xin l..."
Từ Tấn chợt nghiêng đầu chặn lên môi anh, còn tự cầm tay anh sờ sờ miệng huyệt của mình. Bởi vì đã được mở rộng trước nên ngón tay của Lục Vi Tầm đi vào rất dễ dàng, mặc dù vậy thịt viên nhỏ của anh vẫn căng thẳng tới cả người cứng đờ. Cánh tay Lục Vi Tầm đang để trên eo cậu hơi dùng sức ghì chặt Từ Tấn vào trong ngực, phía bên dưới chầm chậm đẩy vào từ một ngón biến thành hai, dần dần Từ Tấn đã hơi thả lỏng một chút, chỗ sâu nhất bên trong huyệt bắt đầu tiết dịch bôi trơn, chỉ thoáng chốc đã khiến mấy ngón tay của Lục Vi Tầm đều ướt hết.
Tốc độ ngón tay ra vào dần tăng nhanh, phát ra tiếng lép nhép dâm mỹ, mỗi một lần rút ra lại mang theo dịch nhờn tí tách nhỏ xuống, làm ướt đùi Lục Vi Tầm còn rơi một ít xuống sàn nhà, ngón tay thon dài vẫn tiếp tục khuếch trương, vách ruột bên trong nóng bỏng mút chặt lấy ngón tay anh như muốn hút sâu vào trong, muốn nhiều hơn nữa.
Cảm thấy bên trong đã chuẩn bị tốt Lục Vi Tầm rút tay ra, Từ Tấn lập tức ngã vào trong ngực anh, môi cậu hơi hé mở, nơi riêng tư lại bắt đầu ngứa ngáy trống rỗng, cậu vô lực nắm lấy cánh tay Lục Vi Tầm, nhỏ giọng làm nũng, "Anh..."
"Nhìn xem" Lục Vi Tầm đưa tay đến trước mặt cậu, "Bảo bối thật nhiều nước."
Hai lỗ tai Từ Tấn đỏ bừng, nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn khớp xương rõ ràng dính đầy nước dâm của mình, bên dưới lại càng co rút mãnh liệt.
"Nữu Nữu." Lục Vi Tầm cắn nhẹ môi cậu, "Kéo quần xuống giúp anh."
Từ Tấn ngơ rồi, ngoại hình của Lục Vi Tầm vốn dĩ đã không thể bắt bẻ hiện giờ còn tặng kèm thêm giọng nói trầm khàn mang theo vài phần sốt ruột, đuôi mắt khẽ cong, lệ chí bên mắt phải cũng xinh đẹp dọa người. Từ Tấn có cảm giác mình sắp bị hormone của anh nhấn chìm. Đôi tay mềm mại vô thức đặt trên lưng quần của Lục Vi Tầm.
Động tác của Từ Tấn rất ngây ngô, cậu duỗi tay chậm rãi kéo quần xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng trùm lên côn thịt của anh.
Người đàn ông rên lên một tiếng, bàn tay đang để trên mông cậu vô thức siết nhẹ, cảm nhận lòng bàn tay mềm mại của Từ Tấn không ngừng sờ soạng vuốt ve tính khí của mình.
"Sao... sao lại lớn hơn rồi?"
Vẻ mặt hoảng hốt của thịt viên nhỏ khiến Lục Vi Tầm đang chìm trong khoái cảm cũng bị chọc cho phì cười, "Bảo bối, em mà bỏ chạy anh sẽ khóc đó."
"Ai thèm chạy?" Từ Tấn bĩu môi, giống như cảm thấy chưa đủ lại lườm anh một cái.
Lục Vi Tầm lại cười, hai bàn tay tiếp tục xoa nắn bờ mông no đủ, "Nữu Nữu muốn tự mình tới hay để anh hầu hạ?"
"Em tới, hôm nay anh là quà sinh nhật của em, quà sinh nhật không được phép ý kiến tất cả phải nghe theo em hết."
"Được, đều nghe Nữu Nữu."
Từ Tấn mạnh miệng xong lại bắt đầu sợ hãi, mặc dù cậu đã chuẩn bị từ cách đây cả tháng trời, lén lút xem đủ loại phim còn mượn cả đồ chơi của Trương Mẫn để luyện tập nhưng đến lúc thật sự ra trận cậu vẫn căng thẳng muốn chết.
Lại nhìn côn thịt trước mắt thêm một lần, Từ Tấn mím môi chống một tay lên ngực anh, một tay đỡ lấy thứ đồ vật to lớn kia, hai đùi hơi nhổm lên để quy đầu kề sát vào miệng huyệt đang khép mở, từ từ ngồi xuống.
Chỉ là hang động của Từ Tấn thật sự quá nhỏ, chỉ mới nhét được quy đầu vào đã căng trướng tới mức gần như không chịu nổi, nhưng thịt huyệt lại tham lam mút lấy tính khí vừa mới tiến vào, tê dại như có luồng điện chạy dọc sống lưng, bắp đùi cậu đột nhiên nhói lên một cái, hai chân mềm nhũn ngồi bịch xuống, Lục Vi Tầm phản xạ cực nhanh ôm lấy thắt lưng cậu nhưng mật huyệt vẫn nuốt vào hơn nửa tính khí to lớn kia.
Hai người đều hít vào một hơi, một người bị kẹp đau, một người bị căng đau.
Lục Vi Tầm cũng cảm giác được sự căng thẳng của người yêu nhỏ, anh hôn khẽ lên vành tai cậu thấp giọng dụ dỗ, "Bảo bối, chúng ta lên giường được không?"
Lục Vi Tầm hỏi xong cũng không chờ Từ Tấn đáp lại đã nhẹ nhàng xoay người đặt cậu xuống đệm giường êm ái, vừa cúi đầu hôn cậu một tay bắt đầu cởi nút áo sơ mi trên người cậu.
Một bên núm vú đột nhiên bị khoang miệng ấm nóng bao lấy, vách huyệt cũng lập tức co lại siết Lục Vi Tầm đau tới đổ mồ môi, anh vỗ nhẹ vào mông cậu, "Bảo bối em thả lỏng chút, kẹp như vậy làm sao anh vào được."
Một giọt mồ hôi từ xương hàm tinh mỹ của Lục Vi Tầm rơi xuống khóe môi Từ Tấn, tan trên đầu lưỡi, cả người cậu giống như bị trúng bùa mê chầm chậm thả lỏng.
Lục Vi Tầm đỉnh vào thêm một chút.
Tiếng nước lép nhép vang lên, miệng lỗ nhỏ bị căng ra hết mức, vách huyệt liên tục thít lại, không biết là muốn đẩy ra hay ăn vào.
"Hức, Tầm ca..." khoái cảm xộc lên đầu khiến Từ Tấn vô thức rên rỉ.
Lục Vi Tầm cúi người hôn đầu vai cậu, mút ra dấu hôn không biết là cái thứ bao nhiêu.
Lồng ngực của thiếu niên hơi ưỡn lên, làn da non mịn phủ kín những dấu hôn lớn nhỏ tựa như rừng hoa bỉ ngạn nở rộ trên nền tuyết.
Ép người phạm tội.
Lục Vi Tầm tàn nhẫn, rốt cuộc cũng đâm lút cán.
"Ưm ha!!!" Từ Tấn ngửa cổ ra sau, hét lên.
Cả hai đều cảm nhận được khoái cảm chạm tới nơi sâu nhất.
Cảm giác hoàn toàn hòa làm một thể thật sự tuyệt vời khôn tả, bọn họ hợp nhau như thể sinh ra để dành cho nhau.
Lục Vi Tầm nhẫn nhịn dục vọng muốn hung hăng đỉnh làm, chỉ đâm vào rút ra với biên độ nhỏ, nhưng lần nào cũng lút cán, nghiền ép lên hoa tâm mẫn cảm. Thân thể Từ Tấn cũng dần dần thích ứng với thứ đồ vật to dài, sinh ra luồng khoái cảm tê dại thân thuộc mà vĩnh cửu.
Cậu không nhịn được hơi vặn vẹo eo, "Anh, sướng quá! Tại sao đến mười tám tuổi mới được làm?" thịt viên nhỏ bất mãn cắn ngón tay anh, "Bắt em đợi lâu như vậy."
"Nữu Nữu, còn nói linh tinh nữa thì đừng trách anh." Dù nói vậy nhưng Lục Vi Tầm vẫn không dám làm quá mạnh bạo, sợ người yêu nhỏ lại nói ra lời kinh thiên động địa gì nữa liền cúi người chặn miệng cậu, vừa hôn vừa cắm, một tay còn không quên chăm sóc tiểu Nữu Nữu.
Thịt viên nhỏ bị chặn miệng thì bàn tay bắt đầu không an phận, mò mẫm xoa nắn cơ ngực anh còn nắm lấy hạt đậu đỏ kia vo tròn nặn dẹp, Lục Vi Tầm sắp bị bức điên rồi. Một cánh tay siết chặt eo Từ Tấn kịch liệt ra vào, côn thịt bị vách huyệt gắt gao quấn chặt, hai trái cầu liên tục vỗ vào khe mông cậu, tiếng hít thở, tiếng nước, tiếng va chạm cơ thể vang vọng rõ ràng trong phòng ngủ, dẫn dắt hai người lạc lối trong cuộc hoan ái này.
Từ Tấn khóc thút thít: "Hức, anh, anh chậm thôi..."
Giờ làm sao có thể chậm?
Từ năm thịt viên nhỏ mười lăm tuổi, nhịn đến giờ anh đã sắp nổ tung rồi!!!
Tính khí thô dài lại trướng lớn hơn nữa, nghiền ép, giã nát thịt mềm bên trong, dịch nhầy chảy xuống bị đút vào rồi kéo ra...
Cả người cậu đã chuyển thành màu phấn hồng, Lục Vi Tầm hôn lên mi mắt Từ Tấn, bàn tay to xoa bóp kẽ mông, bắp đùi, núm vú cậu, giày vò lúc nhẹ lúc nặng nhưng động tác bên dưới không hề ngừng nghỉ, thúc vào thô bạo, mỗi một lần đều mài ép vách huyệt để gậy thịt của mình vùi đến nơi sâu nhất.
Trong hang vừa khít vừa nóng.
Từ Tấn bị đâm tới bắn ra, cậu run run muốn bò lên phía trước.
Lục Vi Tầm lật người cậu lại, ôm bế ngồi lên người mình mặt đối mặt làm tiếp. Ra vào mấy chục cái Lục Vi Tầm vẫn cảm thấy dường như còn chưa đủ sâu, lại đổi thành nửa quỳ ở trên giường, còn nắm cổ chân cậu để Từ Tấn vòng hai chân lên eo mình, Lục Vi Tầm thúc một cái, cả người cậu đều bị nhấc lên, "A... sâu, sâu quá, không..."
Lục Vi Tầm ngậm môi cậu dụ dỗ: "Bảo bối, ôm chặt nào."
"Em... em không..." ngay đến sức lực để nói một câu đầy đủ Từ Tấn cũng không có, hai đùi đã kẹp đến mỏi nhừ muốn ngã tới nơi. Mông thịt mềm mại đột nhiên được một bàn tay to đỡ lấy, cậu còn chưa kịp thở phào, đã phải nhận lấy đợt chinh phạt tiếp theo. Mỗi một lần quy đầu đỉnh vào trong đều tàn nhẫn đâm tới chỗ sâu nhất, khoái cảm bao trùm cả người Từ Tấn như muốn đánh gục cậu, đầu ngón chân cuộn lại, phía sau không nhịn được bắt đầu co rút điên cuồng.
Sau cùng, Từ Tấn cao trào lần thứ hai trong những cái va chạm mạnh mẽ tới tấp, bắn đầy dưới bụng Lục Vi Tầm.
Đêm vẫn còn rất dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro