Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Ngày hôm sau Lục Vi Tầm hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, tỉnh rượu xong Từ Tấn lại tỏ vẻ không sao: "Không có gì, ngày đó không biết sao em lại như vậy, thật sự không nên uống rượu, người kia không sao chứ?"

"Anh bảo người đi bồi thường tiền thuốc men rồi, không sao cả." Còn thuận tiện bảo người đánh gãy cái tay sờ Từ Tấn hôm đó.

Lục Vi Tầm đột nhiên sinh ra một cảm giác vô lực, rồi lại không biết nên đối với cậu như thế nào mới tốt, chỉ có thể vuốt mái tóc Từ Tấn nói: "Nữu Nữu, lần sau có chuyện gì không vui cũng đừng chạy đến những nơi đó, không phải lần nào anh cũng có thể kịp thời chạy tới, được không?"

Từ Tấn cười ngọt ngào, rúc vào lòng Lục Vi Tầm, "Biết rồi biết rồi, em cũng bị chính mình hù chết!" Tay Lục Vi tầm đặt bên hông Từ Tấn trấn an, ánh mắt tăm tối không rõ ngừng ở trên người cậu.

Lúc ngầm bồn tắm, Từ Tấn tách chân sờ bên trong đùi của mình, bây giờ những vết sẹo kinh khủng đã không còn nhìn thấy rõ nữa, cứ như trước nay cậu chưa từng bị thương, nhưng cậu biết trước khi Lục VI Tầm tìm bác sĩ cho cậu, chúng đã từng xấu xí rất nhiều.

Trên đùi có vết sẹo bởi vì ít nhất đã được thoa thuốc mà khá nhạt, không ghé sát vào thì không nhìn ra được, nhưng vết sẹo tam giác bên hông kia thì không có cách nào bỏ qua được, chính Từ Tấn cũng lén mua thuốc mờ sẹo bôi lên, nhưng vì bở lỡ thời gian dùng thuốc tốt nhất mà hiểu quả cực kỳ nhỏ bé. Trước kia Từ Tấn sợ bản thân nằm đưa lưng về phía Lục Vi Tầm, Lục Vi Tầm nhìn sẽ cảm thấy xấu xí, bản thân trộm chạy tới tiệm xăm mình.

Buổi tối kia lần đầu tiên Từ Tấn cởi quần áo trước mặt anh, sợ hãi hỏi Lục Vi Tầm: "Đẹp không?"

Trên eo Từ Tấn có một nốt ruồi màu đỏ, bên cạnh nốt ruồi là một con rắn ôm lấy đóa hoa hải đường, đuôi rắng thon dài kéo vào rãnh mông.

Lục Vi Tầm hôn con rắn nhỏ một ngụm, chọc cho Từ Tấn co rút eo bụng. Từ Tấn che miệng, sợ cười lớn tiếng bị ai nghe thấy, thanh âm lúc nói chuyện bị cậu che đi hơn phân nửa, "Đừng hôn nơi đó, ngứa."

"Đau không? Hình xăm xinh đẹp như vậy, không đau sao?"

Từ Tấn không cười, quay người nhào vào lòng anh, nghiêm túc nói: "Không đau. Anh nói xinh đẹp, có thế nào cũng không đau."

Sau khi Lục Vi Tầm trở về từ thành phố L, Từ Tấn càng thích quấn lấy anh, giống như có chứng cơ khát da thịt mà thích âu yếm cùng anh. Lục Vi Tầm luôn không thích ở bên ngoài làm những việc này với cậu, cự tuyệt hai bâ lần, Từ Tấn hờn dỗi, trở về phòng khóa cửa không nói chuyện với anh. Bên ngoài ngôi trường Thập Lục khép kín có mọt hồ bơi, chỉ cần là học sinh ở thành phố B có thẻ học sinh đều có thể đi vào. Đôi lúc Lục Vi Tầm sẽ cùng Từ Tấn đi bơi ở đây, hôm nay anh bơi qua lại mười mấy vòng, Từ Tấn mặc áo tắm ngồi ở cạnh bể bơi cũng không nhìn anh lấy một cái, vẫn luôn nói chuyện với học trưởng đội bơi. Trong nhà tắm Từ Tấn bị Lục Vi Tầm túm vào phòng vòi sen tận cùng bên trong, vặn một chút, dòng nước mạnh nhất phun lên hai người. Lục Vi Tầm giam cầm cậu trong lòng ngực anh, tát một cái lên mông thịt đẫy đà của cậu, "Gan to nhỉ? Còn dám không để ý đến anh?" Từ Tấn ấm ức, "Là do anh không để ý em trước, anh còn không chịu ôm em hôn em."

Lục Vi Tầm chán nản, "Đó là ở thư viện, em muốn diễn phim sex cho người ta xem à? Trước kia cũng không thấy em muốn như vậy!"

"Em chính là muốn như vậy, không được sao?" Từ Tấn hung hăng cắn cằm Lục Vi Tầm, cho rằng bản thân rất hung, nhưng khuôn mặt bị xối nước còn phải trừng người chỉ khiến Lục Vi Tầm muốn há miệng ăn luôn.

"Được rồi, sao lại không được." Lục Vi Tầm thẳng lưng, đẩy nơi cứng lên vào giữa hai chân cậu, kéo áo tắm của cậu ra sờ núm vú, "Để xem em có phải chỉ dám nghĩ không dám làm không."

Từ Tấn trong tiếng nước chảy không nói nên lời, bị Lục Vi Tầm cách một lớp quần lót đâm vào rút ra, tay Lục Vi Tầm vuốt con rắn cùng hải đường sau eo cậu, ngón tay dọc theo rắn nhỏ hoàn toàn đi vào quần lót, cắm một đốt ngón tay đùa bỡn đóa hoa chưa nở kia. Bên ngoài một vách vòng khác, Tần Sâm đứng đó, cậu vốn chỉ cảm thấy quan hệ giữa Từ Tấn và Lục Vi Tầm không bình thường, giờ phút này tất cả tâm tư lại đặt lên nốt ruồi đỏ sau eo của cậu trai đang quay lưng với cậu.

Khi đó cậu cũng đứng ở góc độ không khác mấy nhìn vào trong phòng. WC lầu hai của viện phúc lợi bị hỏng, ban đêm cậu chạy xuống lầu một đi vệ sinh, trên đường về phòng nhìn thấy một cô gái tóc vàng ngang tuổi bọn họ đang khóc trên người của tên Lâm Tiêu đáng ghét nhất viện phúc lợi, bên hông cô gái có một nốt ruồi đỏ, cạnh đó có một vết sẹo hình tam giác. Tần Sâm không dám nói lời nào, sợ Lâm Tiêu chú ý sẽ bị đánh, trước khi Lâm Tiêu say khướt cầm dao lao ra cửa phòng, cậu chạy về phòng ngủ trùm chăn liền ngủ. Còn chưa ngủ được bao lâu, Tần Sâm đã nghe được tiếng thét chói tai ầm ĩ bên ngoài, mọi người la: "Cháy! Cứu hỏa đi! Mau cứu hỏa, nhà của viện trưởng bị cháy!"

Trận lửa kia thiêu chết viện trưởng viện phúc lợi Lâm Đại Khánh cùng với cháu trai viện trưởng Lâm Tiêu, sau đó Tần Sâm nghe người ta nói viện trưởng bị cháu trai đâm bị thương rồi mới bị nhốt trong phòng thiêu chết. Người nói chuyện phiếm giữ kín như bưng, Tần Sâm không thể nghe nhiều hơn. Sau khi viện trưởng chết, viện phúc lợi kia không bao lâu thì đóng cửa, bọn nhỏ bị chuyển đến viện khác. Tần Sâm không chịu được sự đánh đậm của giáo viên của viện phúc lợi mới, tìm cơ hội chạy trốn, ở bên ngoài gặp được Từ Tấn đã biến mất khỏi viện phúc lợi lúc trước. Từ Tấn nói cậu nhân lúc loạn chạy ra, tình nguyện lang thang bên ngoài cũng không muốn làm cô nhi trong viện phúc lợi, không phải con đẻ ai quan tâm thiếu mất một đứa trẻ, ít cái miệng còn dư ra được một phần ăn. Sau đó Tần Sâm vẫn luôn ở cùng Từ Tấn, cho đến khi từ Tấn cứu đươc lão gia nhà họ Lục, cậu mới được thơm lây tiến vào ở trong trung tâm, thành tích học tập trung bình, cũng coi như được đi học ở trường.

Từ Tấn và Lục Vi Tầm không hề chú ý tới cậu, Tần Sâm đờ đẫn rời đi.

Lục Vi Tầm làm hồi lâu mới bắn lên quần lót Từ Tấn, núm vú Từ Tấn bị cắn sưng đỏ phát đau, phía dưới bị đâm phun nước rất nhiều lần, quần lót thẫm đẫm tinh dịch trong suốt, cậu mất sức dựa vào đầu vai Lục Vi Tầm.

"Còn dám quậy với anh không?" Lục Vi Tầm xoa bóp hoa huyệt của cậu.

Từ Tấn không đáp, sai sử anh đi mua nước uống cho mình, Lục VI Tầm nói dù sao cũng phải để anh đến phòng thay quần áo đã, Từ Tấn không cho, "Em bị anh làm cho đau quá, anh mau đi mau nước uống bồi thường em đi, cũng không xa lắm, ngay cửa có bán mà, mua cho em xong rồi thay đồ cũng vậy! Anh muốn mặc chỉnh tề cho ai xem?"

"Tầm ca của em có trùm bao tải cũng phong hoa tuyệt đại." Lục Vi Tầm nghe lệnh, tròng áo tắm dài treo ở gian ngoài đi mua trà sữa cho Từ Tấn.

Từ Tấn nhìn bóng dáng anh, cắn môi cười, cậu đi đến phòng thay quần áo, thấy Tần Sâm đi tới còn có tâm tình tốt chào hỏi cậu, "A Sâm, cậu cũng tới à? Lát nữa có muốn cùng nhau ăn cơm không?"

"Tớ thấy! Là cậu! Trên eo cậu có một nốt ruồi, hình xăm nơi đó vốn là một vết sẹo! Buổi tối ngày đó là cậu ở trên giường Lâm Tiêu, là cậu bảo hắn đi giết viện trưởng, lửa cũng là cậu đốt đúng không?" Tần Sâm cảm thấy người này thật xa lạ, cậu coi người này là anh trai tốt nhất của mình, mọi chuyện đều nghe theo, kết quả lại phát hiện bản thân không hề hiểu cậu ta, không biết vì sao cậu ta có thể luôn cười, không biết vết sẹo của cậu ta từ đâu ra, không biết cậu ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Tươi cười trên mặt Từ Tấn biến mất, cậu lo sợ không yên đứng lên, "A Sâm, cậu, cậu đang nói cái gì? Sao lại tức giận như vậy?" Cậu hoàn toàn không biết tình hình ra sao, tiến lên vài bước lấy lòng mà giữ chặt Tần Sâm, trong mắt ngậm nước, "Cậu nhìn thấy cái gì... Có phải vừa mới nãy, cậu có phải nhìn thấy tớ và Tầm ca... Đó là để chà lưng cho Tầm ca, vốn không hề có gì..."

Tần Sâm dùng sức tránh khỏi tay cậu, phẫn nộ trừng to mắt, "Cậu đừng giả vờ! Viện trưởng đối với chúng ta tốt như vậy, sao cậu có thể làm thế? Lâm Tiêu không phải người tốt, lúc đó cậu còn nhỏ đã, đã, đã như vậy! Cho nên cậu mới chạy khỏi viện phúc lợi, cậu căn bản sợ người khác biết mà gièm pha! Còn có Cơ Phát, ngày đó anh ấy ngã xuống cầu thang là do cậu đẩy đúng không? Chỉ bởi vì những người khác nói hai ba câu có quan hệ với Lục Vi Tầm? Hay là vì cậu đố kỵ anh ấy sống tốt hơn cậu? Cậu làm nhưng việc này không sợ bị người khác biết sao? Không sợ Lục Vi Tầm biết sao? Cậu không cảm thấy bản thân rất khủng bố sao?"

Từ Tấn rũ đầu, nước mắt còn đọng ở hốc mắt, trong mắt kết sương, cậu giống một cái radio vặn âm lượng nhỏ nhất tự động đáp lời, không có tình cảm, phát ra lời nói đã được viết theo trình tự: "Cậu muốn thế nào? Không có bằng chứng vu khống tớ? Cậu không nhớ rõ sao, sau khi cậu chạy trốn, là tớ dẫn cậu theo, cậu mới có chỗ đi học, không cần chịu đánh chịu đói, nhiều năm như vậy tớ có chỗ nào có lỗi với cậu sao?"

Tần Sâm nắm chặt tay, "Đây là hai việc khác nhau, tôi thiếu cậu sẽ trả cậu, nhưng cậu làm không đúng chính là không đúng, cậu không thể tiếp tục như vậy, sớm hay muộn cũng có ngày gặp báo ứng."

Từ Tấn ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười mỉm, đôi mắt nhấp nháy, nước mắt lăn dài xuống, "Cậu yên tâm, sẽ không có báo ứng tìm tôi, nếu cậu cảm thấy tôi đã làm gì, không muốn làm bạn với tôi nữa cũng không sao cả, chỉ là cậu đừng nói bậy trước mặt Tầm ca." Từ Tấn cầm quần áo chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên ngẩn ra tại chỗ.

"Tần Sâm muốn nói bậy cái gì với anh?" Lục Vi tầm bước vào, tay cầm một ly trà sữa full đường thêm đá đưa cho từ Tấn, ôm lấy eo cậu nhìn về phía Tần Sâm.

Tần Sâm không mở miệng, Từ Tấn vòng lấy cánh tay Lục Vi Tầm, nói, "Cậu ấy nói bạn gái cậu ấy cứ muốn hẹn em cùng đi ăn một bữa cơm, tạo cơ hội cho cậu ấy vậy, ngày đó không phải chúng ta sẽ đi thuỷ cung sao, em không muốn ăn cơm với người khác."

"Còn có lúc em không muốn ăn cơm à?" Lục Vi Tầm cười xoa xoa khuôn mặt Từ Tấn, đảo mắt nhìn về phía Tần Sâm đứng cứng còng như xác ướp khai quật, "Tôi và tiểu Tấn muốn đến thuỷ cung, cũng không tệ lắm, hình như còn có chỗ checkin cho tình nhân nổi tiếng khá trên mạng, cậu có muốn hẹn bạn gái qua đó không?"

Tần Sâm nắm chặt tay, nhìn chằm chằm thẳng vào Từ Tấn đứng bên Lục Vi tầm, hít sâu một hơi nói, "Không cần, tôi đột nhiên nhớ tới cô ấy cuối tuần hình như muốn đi làm từ thiện ở cô nhi viện, có lẽ không đi được, không quấy rầy hai người, cứ chơi vui nhé."

"Tôi còn có việc ở trường, tạm biệt." Tần Sâm đi ra khỏi phòng thay quần áo, lúc đi ngang qua hai người thì thoáng nhìn nụ cười quen thuộc nơi khóe miệng Từ Tấn, vẫn như mọi lần, nhưng giờ đây không còn giống trước nữa, Tần Sâm cảm thấy nụ cười của Từ Tấn lúc này giống châm độc đâm vào ánh mắt cậu.

Tần Sâm đi rồi, Từ Tấn do dự, vừa định mở miệng, đầu hơi nghiêng nghiêng một bên, Lục Vi Tầm lại tiến gần, Từ Tấn theo bản năng nhắm mắt lại, bờ môi hơi lạnh của Lục Vi Tầm dán lên lông mi cậu, hôn đi chất lỏng có vị mặn còn sót lại.

Lục Vi tầm ôm cả người cậu vào lòng, bàn tay to xoa mái tóc Từ Tấn, lại bắt đầu dỗ người, "Không thích thì không gặp, không muốn ăn thì không ăn, vui vẻ chút, nghĩ xem chúng ta tuần sau muốn đi đâu làm cái gì, được không?"

Từ Tấn nhéo áo sơ mi sau eo anh, trầm mặc thật lâu, chôn trong lòng anh nhỏ giọng nói: "Em muốn anh cùng em đi ăn bánh kem ở thủy cung, em muốn xem chim cánh cụt."

"Được, em muốn làm gì anh đều cùng em đi."

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro