Chapter 5
Chương này 😭
Trước khi được quản gia nhà họ Hàn nhận nuôi, Cơ Phát và em trai song sinh Từ Tấn cùng sinh sống trong một viện phúc lợi, thời gian lại tua ngược về trước đó một chút, hai anh em sinh sống trong một gia đình tan nát vỡ vụn miễn cưỡng hàn gắn.
Người đàn ông hai mấy tuổi thì cha mẹ mất sớm, người phụ nữ không được cha mẹ chúc phúc cho tình yêu và hôn nhân, sau khi kết hôn hai người quyết định đi tha hương. Thời gian dài, người đàn ông vốn hoa tâm, không phải chưa từng bị bắt quả tang, trước kia người đàn ông còn có lòng thề đảm bảo bản thân sẽ không làm như vậy nữa. Nhưng đến khi Từ Tấn được sinh ra, người đàn ông cảm thấy bản thân có lý do chính đáng để rời đi.
Bởi vì cơ thể người mẹ lúc mang thai cảm xúc thất thường, uống thuốc lung tung, dẫn tới một trong hai bào thai bé trai được sinh ra có một đứa không bình thường, Từ Tấn chính là bé trai không bình thường đó.
Lúc hai vợ chồng còn chưa kết hôn đã hẹn ước sau này sinh hai đứa nhỏ, một đứa theo họ Cơ của cha, một đứa theo họ Từ của mẹ, sau khi sinh con, đứa khỏe mạnh theo họ Cơ, đứa còn lại về nhà họ Từ.
Bình thường người mẹ giống một người phụ nữ bình thường, bà dạy từ Tấn phải ngoan, nhường Cơ Phát nhiều hơn, Từ Tấn cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Bởi vì nếu Từ Tấn không nghe lời, mẹ sẽ đổ sữa bò vào miệng cậu. Mỗi lần uống sữa bò xong Từ Tấn sẽ ngủ nguyên một ngày, cậu luôn ngủ nên sẽ bỏ lỡ bữa cơm, trong tủ lành chưa từng có đồ ăn cơm thừa để lại cho cậu. Mẹ nói với người khác thân thể cậu không tốt, ăn ít lại tham ngủ, thật sự sầu người. Khi Từ Tấn lên bốn tuổi, mẹ gửi Cơ Phát đi học dương cầm ở nhà gia sư, người khác hỏi sao em trai không đi, mẹ uống trà cùng hàng xóm ngượng ngùng cười cười sửa sang đầu tóc chính mình, dáng vẻ như thật đáng tiếc: "Hai đứa nhỏ đều từng được gửi đi, nhưng đứa em căn bản không ngồi yên được, thầy giáo cũng nói nó không có thiên phú, đứa anh ổn hơn một chút, thầy giáo nói nó học nhanh hơn so với những đứa trẻ con khác."
Từ Tấn nghĩ, thì ra chưa từng sờ đến phím đàn là bởi vì bị nhìn ra không có thiên phú sao?
Mỗi khi ba đi công tác, Cơ Phát được gửi đến nhà thầy dương cầm, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, mẹ sẽ đóng cửa lại, trang điểm diễm lệ, mang đôi giày cao gót cao ngất ngưỡng bà chưa từng mang, mặc một thân váy dài chấm đất, phong tình vạn chủng. Từ Tấn không cảm thấy đẹp, chỉ thấy trước mắt một màn tro đen, trên tấm vải màu đỏ kia đầy loài bò sát bò rậm rạp, chỉ chờ Từ Tấn há miệng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ sẽ lập tức cất cánh tiến vào cổ họng cậu, nhét đầy thực quản và dạ dày cậu. Bàn tay của mẹ chưa từng dịu dàng sờ qua đầu Từ Tấn, ngược lại, giữa kẽ ngón tay thon dài kẹp cây thuốc lá nữ đốt vào bên trong đùi cậu. Giày cao gót của mẹ nghiền lên hạ thân của cậu, khi cậu ôm bụng cuộn tròn thì kéo lỗ tai cậu, hỏi: "Mày khóc cái gì? Sao mày không cười? Cười đi! Cười cho tao! Mày khóc cái gì! Đều là mày hại tao! Sao mày không chết lúc đẻ ra đi!"
Đợi đến khi ba về nhà, mẹ lại giống một người mẹ tốt người vợ hiền, bà có thể tha thứ tất cả, bao dung tất thảy. Mẹ im bặt không nhắc đến lời mắng chửi ba ba, dọn dẹp nhà cửa, nhấc Từ Tấn lên bôi thuốc cho cậu, để cậu không bị thương đến mức quá khó xem. Mức độ khép lại của vết sẹo trên người Từ Tấn phụ thuộc vào tần suất đi công tác của ba, thường xuyên thấy nhất trên người cậu là vết sẹo mới cũ trùng điệp đan xen, vết cũ chưa lành thì vết mới đã đốt lên, đôi khi Từ Tấn còn có thể nhìn thấy thuốc chống sẹo có tác dụng, một hai cái vòng tròn nhỏ chạy trốn khỏi đùi cậu.
Nhưng đau nhất vẫn là lần đó bàn ủi nóng rẫy ấn lên bên hông Từ Tấn, bởi vì cậu không ẩn thận đụng rớt một quyển sách tiếng Anh thật to của mẹ, trong đó kẹp một tấm ảnh chụp bà lúc còn trẻ, ảnh chụp cũ kĩ rơi vào thùng nước, nước dính lên dòng chữ viết bằng mực "Năm 19xx tháng x ngày x, Cơ An Khang chụp ở vườn Phù Dung, tặng A Chỉ", còn làm ướt hình Từ Chỉ mặc váy trắng đứng trước cây Phù Dung.
Từ Tấn không cẩn thận, hậu quả chính là vết sẹo hình tam giác khó coi trên eo.
Trẻ con song sinh nhà khác đều được người nhà mua quần áo giống nhau như đúc cho mặc, nhà Từ Tấn không giống vậy, mùa hè cậu chưa từng mặc quần đùi trên móc treo giống Cơ Phát, lý do mẹ nói với người khác là: "Nó không thích mặc quần đùi, đứa nhỏ này tuy thân thể yếu nhưng thích bò loạn đâm loạn, mặc quần dài cũng đã bị thương cả người, tôi sợ cho nó mặc ngắn chút ra ngoài lại té ngã, em trai thật không bằng anh trai."
Em trai không ngoan bằng anh trai, cho nên dù ít nói giống nhau, mọi người vẫn thích anh trai hơn, không nhìn thấy em trai. Trước nay ba không nói chuyện với cậu, Cơ Phát vốn ít nói, nhưng Từ Tấn nghĩ không sao cả, nếu cậu thật sự là người trong suốt không ai nói chuyện không ai thấy được thì tốt rồi.
Ngày đó thời tiết không tốt lắm, sáng sớm mẹ gửi Cơ Phát đến già thầy dạy dương cầm, về đến nhà thì trời lập tức đổ mưa to. Ba cầm một tờ giấy thỏa thuận ly hôn trở về, muốn ly hôn với mẹ, tờ giấy trắng mực đen hơi mỏng có thể lột đi lớp da người của người phụ nữ kia.
Trong tiếng sấm chớp, bà gào rống: "Tôi vì anh mà từ bỏ tất cả, không cần cha mẹ không cần sự nghiệp, từ bỏ tất cả mọi thứ đến nơi này làm giáo viên tiểu học tầm thường, giúp chồng dạy con, anh lại đối với tôi như vậy? Con đàn bà kia chỉ biết khoe khoang dâm đãng, ả có gì tốt hơn tôi? Anh vì tiện nhân kia mà muốn ly hôn?"
"Lại con mẹ nó nói lời khùng điên, tôi cầu xin cô đi theo tôi à? Người ta có chỗ nào không tốt? Khoe khoang dâm đãng? Vẫn tốt hơn cô con mẹ nó là người điên! Còn sinh ra thứ tàn tật như vậy!"
Từ Tấn đứng trong phòng, nhìn ba quăng xuống tờ giấy, không hề nể tình xoay người đi tiến vào màn mưa to, "Cô con mẹ nó thích ký thì ký, ở riêng hai năm ông đây cũng sẽ ly hôn với cô, ai con mẹ nó sống nổi thế này!"
Rốt cuộc ba cũng không thể đi vào cuộc sống mới của ông ta được, Từ Tấn nhìn mẹ thọc từng nhát từng nhát dao vào giữa lưng ba. Tiếng sấm bên ngoài thật lớn, cũng không che giấu được tiếng cười điên cuồng của người đàn bà ở bật cửa kia, ba biến thành đồ vật không động đậy chảy máu đầy đất, bão táp đập vào, cuồng phong thổi quét tờ giấy trắng trên mặt đất, con dao dài lại lần nữa thọc vào máu thịt là lúc Từ Tấn biết váy đỏ sẽ không còn có người mặc nữa.
Cậu ngẩn ngơ đứng ở đó thật lâu, lúc mưa gió tạnh dần, Từ Tấn đóng lại cửa phòng mình, ôm lên ly sữa bò mẹ chuẩn bị cho cậu hôm nay còn chưa uống, uống hết không dư thừa một giọt, nằm lên giường đắp chăn đàng hoàng.
Cơ An Khang và Từ Chỉ đều không phải người địa phương, nhà ở là đi thuê, tiền đã sớm đưa hết cho người phụ nữ bên ngoài kia. Sau khi cha mẹ chết, Cơ Phát và Từ Tấn không có họ hàng, bị đưa đến viện phúc lợi.
Có một ngày, một người đàn ông trung niên có tiền đi đến viện phúc lợi, nói muốn nhận nuôi một đứa trẻ, ông dẫn Cơ Phát đi, hai anh em xa cách mấy năm.
Kỳ nghỉ hè năm nay, Cơ Phát trở lại bên Từ Tấn, mang theo nốt ruồi trên mặt giống với người đàn bà mặc váy đỏ, anh tài năng, anh được mọi người yêu quý, lại một lần nữa đến bên Từ Tấn.
Từ Tấn không trở về Trung tâm Ninh Hữu, cậu không ngừng loanh quanh trên đường cái, linh hồn không biết đã đi đâu, cậu đến một cửa hàng bán tóc giả, đứng thật lâu mới bước vào.
Trong vòng tròn nhà giàu ở thành phố B của Lục Vi Tầm, công tử tiêu thư chơi đa dạng không thiếu thứ gì, không công khai thì cũng mờ ám, trẻ vị thành niên không có mấy ai không ăn mặn. Lục Vi tầm chưa bao giờ dẫn Từ Tấn đến quán bar gặp bạn bè, bản thân anh cũng chỉ chường mặt qua ngồi một chút, người khác muốn chơi ầm ĩ, Lục Vi Tầm thành thật làm mặt lạnh, lấy lý do gia giáo của Lục Thiệu Đàn rất nghiêm để từ chối trò chơi quá mức của người khác. So với thế giới thượng lưu cùng trò chơi người lớn, anh dường như càng thích ở cùng Từ Tấn hơn, dù cho chỉ là nằm bên nhau ngủ một giấc trưa.
Phạm vi hoạt động của Từ Tấn rất hữu hạn, ngày thường đã bận học tập còn phải giúp Trung tâm làm việc, thời gian rảnh khác đều bị Lục Vi Tầm chiếm hết, không có thời gian cũng không có cơ hội chạy đến quán bar. Lúc cậu bước vào quán bar, không ít trai lẫn gái bị quần áo hở hang cùng bờ mông cong vòng eo nhỏ của cậu hấp dẫn tròng mắt, Từ Tấn ngoảnh mặt làm ngơ, lập tức đi đến quầy bar, dựa vào rượu mạnh trong ấn tượng mà Lục Vi Tầm từng kể, gọi ra một cái tên.
Căn bản tửu lượng của Từ Tấn không ra sao, không uống bao nhiêu đã ghé vào quầy bar lẩm bẩm, "Không được lại cướp đồ của tôi..." Rượu theo chiếc cổ thon dài của cậu chảy xuống thẩm thấu áo sơ mi trong suốt, "Đừng cướp đi anh ấy, không được cướp đi anh ấy..."
Tên đàn ông xa lạ ngồi ở bên người cậu, tay không lễ phép sờ lên đùi người đẹp tóc vàng, bị người đẹp bắt được tay. Trong ánh mắt mê mang của Từ Tấn chứa đầy ánh sáng năm màu xa hoa trụy lạc, trên người còn có khí chất quyết rũ, sóng mắt đong đưa khiến cho tên đàn ông vô thức đi theo cậu ra quán bar vào hẻm nhỏ tối tăm, cánh tay người đẹp kề sát eo tên đàn ông, lúc kề sát vào hắn có ánh sáng lóe lên.
Chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên, tên đàn ông trọn to hai mắt quát lên, eo hắn bị Từ Tấn đạp lên mặt đất, rút ra một con dao nhỉ từ eo thịt, để lên cổ hắn, Từ Tấn ngây thơ hỏi hắn: "Mày muốn làm gì vậy? Mày cũng muốn cướp đồ của tao? Tao có nói cho mày sờ tao à? Tay mày không nghe lời, chúng ta lột nát nó đút mày ăn để mày nhớ lâu nhé?"
Tên đàn ông chảy mồ hôi đầy đầu, cả người run rẩy, lỗ thủng bị đâm sau eo còn không ngừng chảy máu ra ngoài, hắn cầu xin khoang dung, thanh âm yếu ớt: "Thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi không dám, cậu tha tôi đi, cầu xin cậu, thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi..."
Một thân ảnh cao lớn xuất hiện phía sau hai người, Lục Vi Tầm ghìm chặt eo Từ Tấn kéo cậu ra. Tên đàn ông bị dọa hoảng một trận nào dám truy cứu, bò dậy chạy xa không ngừng.
Từ Tấn uống say nhìn thấy mặt Lục Vi Tầm, theo thói quen si ngốc nhìn anh, đại não bị cồn làm tê liệt lại mơ hồ xuất hiện cảnh tượng bản thân chứng kiến cách đây không lâu, cầm con dao dính máu đặt lên trái tim Lục Vi Tầm, cậu cười, ngữ điệu quái dị: "Anh chỉ có thể nhìn em, trong mắt anh chỉ có thể có một mình em."
"Nếu anh dám thích Cơ Phát, em lập tức giết anh."
Lục Vi Tầm mới trở về từ thành phố L, vừa đáp xuống đã nhận được tin nhắn của Tần Sâm nói khuya rồi Từ Tấn chưa về Trung tâm. Anh đi tìm Từ Tấn một đêm, bây giờ còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lục Vi Tầm thở dài, không để ý con dao trong tay Từ Tấn, bàn tay to dán sau cổ Từ Tấn ấn cậu vào lòng ngực, "Hung dữ như vậy, còn khóc cái gì hả Nữu Nữu?"
Từ Tấn vì động tác của anh mà giật mình, nhẹ buông tay, con dao nhỏ rơi lên mặt đất đầy tro bụi.
Cậu ở trong lòng ngực ấm áp quen thuộc nghĩ: Mình khóc cái gì chứ? Mình hẳn là nên giết chết anh ấy.
———————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro