Chapter 4
Hai chương 3-4 nhé~~
-------------
Hai ngày sau lễ kỉ niệm thành lập trường, Lục Vi Tầm mang theo tác phẩm xuất phát đi thành phố L, cuối tuần trước khi khởi hành thì thuê một phòng khách sạn quấn lấy Từ Tấn.
Vì bổ sung năng lượng cho thiếu gia, tranh thủ để thiếu gia giành được giải nhất ở cuộc thi thiết kế, muse* của thiếu gia chỉ có thể mặc kệ, nằm ở trong lòng để anh muốn chơi sao thì chơi.
*muse: cảm hứng, linh cảm
Lục Vi Tầm rời đi mấy ngày, gió êm biển lặng, Từ Tấn vẫn giống như trước kia mỗi lần Lục Vi Tầm đi nơi khác, sinh hoạt bình thường ngày qua ngày.
Hôm đó buổi chiều sau khi học xong cậu ăn một cái bánh bao, một mình ở lại phòng học sửa chữa bài tập, Đinh Vi lại cầm di động vọt vào, cứ như tia chớp hình người, Từ Tấn bị cô túm lấy bả vai lắc tới lắc lui, "Tấn Tấn, cậu xem cậu xem, bạn tôi gửi cho tôi xem, hôm nay di động Cơ Phát bị rơi ở nhà ăn, có người nhặt được còn chụp lại hình, màn hình nền là Lục Vi tầm! Hiện giờ hình ảnh bay đầy trời! Cậu ta thật sự thích Lục Vi Tầm! Nếu không con trai con đứa mắc gì lại để hình bạn cùng lớp đẹp trai thành hình nền?"
Bút đỏ trong tay Từ Tấn trượt thật mạnh trên mặt giấy, để lại một vết dài, cậu nâng mắc nhìn màn hình di động của bạn cùng bàn, lại rất nhanh đã dời mắt trở về trên trang vở, "Cậu bớt xem mấy thứ này, hai ngày nữa là thi học kỳ, lần này dựa vào thành tích để xếp lớp, lần trước cậu đứng thứ 32, nếu bị chuyển sang lớp khác sẽ rất khó nhìn thấy nam thần ngồi phía trước cậu."
"Cậu đừng nói bậy." Đinh Vi thẹn thùng lấy lại di động, ngồi xuống lấy sách bài tập ra lật mở vài tờ dán nhãn ghi chú, "Sao cậu có thể đối với những chuyện này không có chút hứng thú nào vậy? Tớ nhớ rõ không phải cậu có quan hệ khá tốt với Lục Vi Tầm sao?... Thôi thôi, Tấn Tấn, cậu giảng cho tớ mấy đề bài này đi, tớ làm không hiểu, sai mấy lần cũng không thể lấy trọn điểm được."
Từ Tấn nhận lấy quyển vở cô đưa qua, dùng bút chì và giấy nháp giảng bài cho cô. Linh hồn trong suốt chạy ra khỏi thân thể Từ Tấn, ngồi ở ghế phía trước nhìn Từ Tấn, trong con người của nó là Từ Tấn vẫn giữ nguyên sắc mặt.
Nó chê cười Từ Tấn: "Mày có phải cảm thấy bản thân diễn vô cùng tốt không? May mà cô ta là đồ ngốc ngay cả một đề toán cũng giải mãi không xong, mày tiếp tục diễn đi, diễn cho tốt vào, nếu giảng bài không ra bị phát hiện là lập tức tiêu đời."
Từ Tấn dường như mắt điếc tai ngờ, giảng hai ví dụ mẫu cho bạn cùng bàn xong thì giả bộ lơ đảng nhìn đồng hồ điện tử treo ở phía trước phòng học, cậu đột nhiên đứng lên vẻ mặt hoảng loạn, vội vã dọn túi xách: "Sao mà đã đến giờ này rồi, tớ phải đi trước, lần sau giảng tiếp cho cậu, tớ hẹn người ta bị muộn rồi!"
Từ Tấn lao ra khỏi phòng học, đeo túi xách chạy khắp trường học, cậu tìm được Cơ phát đang đi một mình trong sân trường, đi theo Cơ Phát suốt một đường. Cơ Phát càng đi càng xa, ngừng lại ở một cây cầu thàng trước con đường cây xanh có rất ít người đ ingang qua, bây giờ không hề có một ai cả, Cơ Phát xoay người hỏi cậu: "Đi theo tôi làm gì?"
"Anh Cơ Phát, có phải em đã nói với anh rồi không?" Từ Tấn cười lên, từng bước từng bước tới gần Cơ Phát lòng đang dâng đầy sóng to gió lớn, "Em rất thống hận bộ dáng nói chuyện lạnh lùng của anh, nhưng mọi người đều thích dáng vẻ của anh."
"Cậu —" Cơ Phát giật mình nhìn cậu, nhất thời không tránh né Từ Tấn duỗi tay bóp lấy cổ anh.
"Anh à, đừng đến gần anh ấy nữa." Từ Tấn vẫn như cũ giống như một chiếc bánh trái cây mịn màng, như thể nhẹ nhàng chọc đũa vào là có nhân bơ chảy ra, trừ bàn tay đang run rẩy trên người Cơ Phát cùng với từ ngữ phun ra từ miệng cậu, Từ Tấn không có nơi nào khác trước cả: "Em sẽ giết chết anh."
Từ Tấn buông tay nhẹ nhàng đẩy Cơ Phát, xoay người định đi, Cơ Phát lại đang kinh ngạc, phút chốc không đứng vững mà té ngã.
Từ Tấn nghe thấy tiếng động, cau mày quay đầu lại xem, không kịp giữ lấy Cơ Phát chỉ có thể nhìn anh lăn xuống thang lầu.
Hôm nay Tần Sâm tan học thì đi ngang qua Trung học Thập Lục, nghĩ Từ Tấn ở trường học một mình, trộm trèo tường vào chơi với Từ Tấn, cậu đi đến đường có bóng cây râm mát thì được Từ Tấn vẻ mặt nôn nóng kéo đi: "Tần Sâm, cậu mau tới đây! Bạn của tớ không cẩn thận té ngã! Dìu anh ấy đến y tế trường học giúp tớ!"
Tần Sâm chạy xuống cõng Cơ Phát vội vàng đến y tế trường học, bác sĩ kiểm tra Cơ Phát, nói không có vấn đề lớn, hai ngày tới tốt nhất không nên đi lại, phải nhớ đúng giờ uống thuốc.
Cơ Phát nằm trong phòng khám, từ chối đề nghị tiễn về của Tần Sâm, nói trong nhà có người đến đón. Từ Tấn đi theo Tần Sâm ra khỏi phòng khám, trước lúc đóng cửa, Cơ Phát ở bên trong nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu.
Mắt cá chân trái của Cơ Phát sưng lên giống cái bánh bao đường đỏ, lòng bàn tay trầy da cũng đã được bôi thuốc. Anh vươn tay phải cầm di động chụp một tấm ảnh, đăng vòng bạn bè chỉ một người thấy được: "Mùi ở phòng bệnh quá khó ngửi."
Sau đó Cơ Phát tắt máy ném điện thoại sang một bên, khép hai mắt nghỉ ngơi.
Lúc cậu tỉnh lại, vừa lòng nhìn thấy Hàn Diệp lòng nóng như lửa đốt xuất hiện trước mặt. Hàn Diệp không cận thị, nhưng ở trước mặt một đám cấp dưới lớn tuổi hơn hắn thì luôn đeo một bộ mắt kính phẳng không gọng, Cơ Phát quét mắt nhìn từ trên xuống dưới Hàn Diệp, bình tĩnh đưa ra kết luận: Thật tốt, vẫn đẹp trai như vậy.
"Sao lại tắt di động? Ngã nghiêm trọng như vậy? Lục Vi Tầm cút đi chỗ nào rồi?" Trán Hàn Diệp đổ mồ hôi rơi lên cái đùi trần trụi của Cơ Phát, nhìn thấy Cơ Phát cả người đầy vết thương thì hận không thể bắt Lục Vi Tầm lại đánh cho một trận, "Không phải anh đã bảo nó chăm sóc em sao? Sao có thể chăm sóc thành ra như thế này! Có đau không tiểu Hoa? Xảy ra chuyện gì? Ai bắt nạt em?"
"Tự mình té ngã." Cơ Phát chọn một câu hỏi mà mình muốn trả lời, chu môi ý bảo Hàn Diệp ngồi xuống, "Cúi xuống, cõng tôi về nhà."
Hàn Diệp không có cách nào với tổ tông này, chỉ có thể hơi hơi ngồi xổm xuống, để cậu chậm rãi leo lên lưng mình, "Em từ từ thôi, bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nơi này không tốt nhỉ? Chúng ta đến bệnh viện thành phố gặp chủ nhiệm Tống được không?"
"Có bệnh." Cơ Phát lười để ý câu hỏi khùng điên của hắn, chỉ hạ lệnh, "Về nhà."
Từ Tấn ăn cơm với Tần Sâm xong, mua một phần đồ ăn thanh đạm đóng gói đem đến phòng y tế trường học. Trên đường cậu đi năm bước lùi hai bước, chờ tới khi Từ Tấn cọ cọ đến con đường nhỏ hướng đến phòng y tế, thấy Cơ Phát được ai đó cõng đi dưới đêm trăng.
Người kia mặc một chiếc áo khoác mà Lục Vi Tầm có, chiều cao giống với Lục Vi Tầm, Lục Vi Tầm đã sớm nói hôm nay trở về từ thành phố L.
Đồ ăn bị Từ Tấn ném vào thùng rác, cậu xoay lưng về phía hai người, đi vào màn đêm.
Người phụ nữ váy đỏ bò ra từ sương đen, thanh âm ả ta sắc nhọn lại bi thương, mang theo mùi hôi thối chôn giấu nhiều năm trong đất, "Mày nhìn xem, mày cũng giống tao, giống thứ rác rưởi bị đàn ông vứt bỏ, đồ điên, ai muốn yêu mày?"
Hàn Diệp cõng Cơ Phát về nhà lớn của họ Lục, gọi bác sĩ tới. Bác sĩ gia đình đang chạy deadline ban đêm, suýt chút nữa bị lên huyết áp, chạy tới kiểm tra cho Cơ Phát thì ít nhiều cũng biết đại thiếu gia chuyện bé xé ra to, lại không thể nói thẳng, hỏi Cơ Phát có lấy thuốc chưa, nghe được câu trả lời khẳng định thì lại nói ra một tràng lời dặn tiêu chuẩn của bác sĩ.
Cơ Phát lười nghe, Hàn Diệp lại nghe chuyên chú. Sau khi bác sĩ gia đình rời đi, Cơ Phát nói với Hàn Diệp: "Bạn trai của Lục Vi Tầm là em trai tôi."
"Lục Vi Tầm cũng thích nam à?" Hàn Diệp nhớ tới Lục Vi Tầm mấy ngày nay vây xem anh cãi nhau với cha, sắc mặt như đang xem chó ngốc, cơn giận trong lòng vẫn còn sót lại.
"... Đây là trọng điểm à?" Cơ Phát lạnh lùng nhìn hắn.
"Ấy, em nói tiếp đi." Hàn Diệp không dám lỗ mãng.
"Không nói, ngủ." Cơ Phát kéo chăn che lại đầu.
Hàn Diệp đè lên Cơ Phát, ôm cả người cả chăn vào lòng, nhấc lên một góc chăn, mở miệng nói chuyện ngữ điệu giống như một cái đường núi mười tám khúc cong chạy loạn trong siêu thời không: "Nói cho anh~đi~anh muốn nghe em nói cho~anh~đi~mà~tiểu~Hoa~"
"Còn tiếp tục buồn nôn thì anh lập tức cút ra ngủ phòng khách!"
—————-
Chương này là lý do tui nhảy hố :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro