Chapter 1
Easy Innocence - Sự ngây thơ dễ dãi
Author: Khaire橘栀抹茶 @ weibo
Tên gốc: 天真易得
CP: cp chính Lục Vi Tầm x Từ Tấn, cp phụ Hàn Diệp x Cơ Phát
Diễn sinh của Tuấn Hạn
Thể loại: hiện đại AU, có R18, HE
Warning: nhiều tình tiết có thể gây khó chịu
Warning 2: có song tính
Disclaimer: Bản chuyển ngữ đã được tác giả cho phép đăng tại wattpad @silver11529 ~
Lời dẫn:
Người tình hoàn mỹ là lời nói dối hoàn mỹ. Rơi vào tình yêu, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay người yêu.
----
Là một thiết lập Nữu Nữu có chút điên rồ... ❤️
**Easy innocence (Sự ngây thơ dễ dãi) là một cuốn sách trinh thám nổi tiếng của nhà văn Libby Fischer Hellmann, kể về một vụ án xoay quanh cái chết của một cô gái trẻ, từ đó phát hiện những sự thật đầy tăm tối.
Mỗi năm Lục Vi Tầm chỉ trở lại tòa nhà lớn của họ Hàn ở thành phố H vào kỳ nghỉ đông, Từ Tấn chưa từng gặp mặt anh em ruột của Lục Vi Tầm, hơn nữa khi Lục Vi Tầm còn rất nhỏ, mẹ anh đã ly hôn với cha anh Hàn Thành Quang ở thành phố H, sau đó dẫn anh về nhà họ Lục.
Hàn gia là một đại gia tộc, ngày Tết mỗi năm đều không thể né tránh việc về nhà, Lục Vi Tầm sẽ ở tại thành phố H đợi qua năm cùng họ hàng rồi mới có thể trở lại thành phố B. Năm nay ông nội của Lục Vi Tầm vào bệnh viện, kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu, cha của Lục Vi Tầm đã sai người đón cậu về thành phố H. Trước khi đi, Lục Vi Tầm chạy đến tìm Từ Tấn ở ký túc xá Trung tâm Ninh Hữu, ôm Từ Tấn nạp điện cả một buổi trưa, tài xế tư nhân gọi điện hối thúc thiếu gia vài lần,, cuối cùng đành phải căng da đầu mà nói, "Thiếu gia, còn không đi sẽ trễ chuyến bay." Lúc này Lục Vi Tầm mới đứng dậy rời đi.
Lúc đi anh nói với Từ Tấn là sẽ mang quà về. Từ Tấn dựa trong lòng anh, mắt mang ý cười, nhón chân hôn lên khóe miệng Lục Vi Tầm, "Ông nội không sao là tốt rồi, anh phải tự chăm sóc bản thân, đừng suốt ngày nghĩ việc mua quà cho em, có chuyện gì nhớ phải nói với em, đừng giấu trong lòng."
Kỳ nghỉ hè năm vừa rồi, Lục Vi Tầm rảnh rỗi dẫn Từ Tấn đi chơi khắp nơi, năm nay Lục Vi Tầm không ở thành phố B, Từ Tấn cũng chỉ đơn giản cùng Tần Sâm đi làm công ích ở trường học nông thôn ven thành phố B. Bọn họ mỗi ngày giúp các em nhỏ học bỳ, trường học không trả lương, nhưng bao ăn ở ngày ba bữa, các thầy cô làm công ích ở trong ký túc xác trường học, cùng với các thầy cô viên chức ăn cơm ở căn tin. Cơm trưa ở trường học nông thôn cũng không có nhiều món, sớm muộn gì ăn nhiều lần cũng sẽ hơi ngán, Từ Tấn trước kia đã đi làm công ích hai lần, đã học được tự mình mang theo vài loại thịt ăn vặt từ thành phố.
Học sinh trong trường không thế nói là ngoan ngoãn, không ít em nhỏ là bị ép buộc đến đây học bổ túc, thầy cô khác đôi khi kể về vài đứa nhỏ cá biệt gây sự trên lớp, nhưng các học sinh đều rất thích thầy Từ nhìn vừa đẹp vừa dịu dàng, rất ít khi gây phiền phức cho cậu. Từ Tấn mỗi ngày lên lớp xong trở về ký túc xá, trên đường có cô bé đuổi theo sau cậu, dúi cho cậu một chút kẹo lấy từ nhà đến, sau đó lập tức có một nam sinh lớp 6 chạy đến trước mặt Từ Tấn, ôm theo một bao to toàn đồ ăn vặt nhập khẩu, nói muốn thầy Từ đẹp nhất trường học đợi cậu lên thì làm người yêu cậu, y chang như phim truyền hình vậy, "Thầy ơi, cho thầy quà vặt, thầy chờ em lớn lên được không ạ?"
Từ Tấn bật cười, cúi người chọt chọt cái trái của nam sinh nhỏ, "Xin lỗi nha em trai, thầy đã có người yêu rồi, không thể chờ em lớn được, quà vặt em cứ cất mà ăn, tranh thủ càng lớn càng cao, ít nhất cao đến 1 mét 86 rồi lại đi tìm bạn gái."
"Nếu như em không cao được đến 1 mét 86 thì làm sao bây giờ?" Nam sinh nhỏ giống như một quả bóng cao su nhụt chí, ủ rũ cụp đuôi mà nhìn bao quà vặt của cậu.
"Ăn nhiều cơm, vận động nhiều là có thể cao lên, thầy nghe thầy Trịnh của mấy em nói trong giờ thể dục em không thích chơi với các bạn nhỏ khác, một mình ở trong phòng học chơi game, cơm trưa luôn để thừa lại rất nhiều." Giữa trưa mặt trời nắng gắt, mặt của nam sinh nhỏ hơi hồng, Từ Tấn kéo bàn tay nhỏ của cậu dẫn về khu dạy học, "Như vậy không được, về sau gặp được người mình thích lại đuổi theo khong kịp, đồng ý với thầy, về sau phải chăm chỉ đi học, ngoan ngoãn ăn cơm, được không?"
Từ Tấn dẫn nam sinh nhỏ về lại lớp của cậu, đứng trước cửa dịu dàng cười, cậu nhóc trộm nhìn Từ Tấn một cái, vừa khổ sở vì thầy tiểu Từ đã có người yêu, vừa vui vẻ vì thấy anh cười rộ lên thật đẹp mắt, cuối cùng đáp lời, "Dạ."
Nam sinh nhỏ nhìn Từ Tần đi xa, tự mình thương tâm muốn chết trở về chỗ ngồi, mở ra một gói khoai lát vị dưa leo ăn răng rắc.
Từ Tấn trở về ký túc xá thì mở di động ra, thấy mấy chục tin nhắn chưa đọc cùng năm cuộc gọi nhỡ, đều đến từ một người: Lục Vi Tầm. Cậu vội vã gọi lại của bạn trai, chuông điện thoại vai chưa được hai tiếng được được bắt máy, "Bận cái gì à, sao vẫn luôn không nhận điện thoại cũng không trả lời tin nhắn?"
"Ở trường có cô giáo sinh bệnh, đành phải xin nghỉ, dù sao là môn học em dạy quen thế là giúp cô ấy hai tiết, lên lớp phải tắt tiếng di động, không để ý tới." Từ Tấn ngồi xuống bàn làm việc bằng gỗ mở ra quyển giáo án, đoan chính viết xuống thời gian hôm nay - ngày 9 tháng 8. Cậu vừa xem lịch, mấy ngày nữa chính là Thất Tịch, Từ Tấn đối với ngày này không có gì ấn tượng, chỉ là suốt ngày nghe Tần Sâm nhắc mãi, mấy ngày nay chuẩn bị quà tặng cho bạn gái nhân dịp Thất Tịch, vậy nên cậu thuận miệng hỏi Lục Vi Tầm, "Khi nào anh trở về? Trước khai giảng mấy ngày mới về sao?"
"Nhớ anh sao? Qua mấy ngày sẽ về, anh còn chuẩn bị bất ngờ thật lớn cho em đây." Lục Vi Tầm khóa cửa phòng nhốt thanh âm tranh chấp của cha và em trai ở bên ngoài, có vẻ hai người cãi lên sau đó vung tay đập vỡ bình hoa, tiếng bình sứ vỡ vụn vang lên thật lên lên lầu hai.
Lỗ tai Từ Tấn động đậy, mặt lộ vẻ lo lắng, "Là làm vỡ chai lọ sao? Anh không sao chứ? Đừng để bị đứt tay."
Lục Vi Tầm ngồi trên giường, ôm lên con Kirby bằng bông anh mua cho từ Tấn, vuốt đỉnh đầu màu hồng nhạt tình yêu của nó, không để tâm lắm nói dối, "Không sao cả, trong nhà nuôi cún đến kỳ động dục chạy tán loạn khắp nơi, đụng vỡ mấy bình hoa đồ cổ nhà anh, có lẽ ngày mai cha anh sẽ gọi người đến bắt nó đi triệt sản."
"Anh không bị thương là tốt, em phải đi soạn giáo án, lát nữa bốn giờ chiều phải đưa cho chủ nhiện, không nói nữa, bai bai Tầm ca, moah~" Từ Tấn dán miệng vào di động hôn cái chút, đợi đầu dây bên kia cũng đáp lại một cái hôn hon mới ngắt điện thoại, Từ Tấn đặt điện thoại trên bàn, bắt đầu soạn giáo án của cậu. Nhưng chưa tới mười phút Từ Tấn đã viết xong giáo án của cậu, cậu cầm lấy quyển giáo án của Tần Sâm bên cạnh mở ra, quả nhiên nội dung bên trong chỉ viết đến tuần trước. Từ Tấn thở dài, vùi đầu chắp bút thay người bạn của mình.
Tần Sâm dỗ bạn gái xong, nhìn thời gian trên di động đã hơn 3 giờ rưỡi chiều giờ Bắc Kinh, mới nhớ tới bản thân còn chưa viết giáo án, vô cùng lo lắng chạy về ký túc xá, Từ Tấn đã giao giáo án của hai người xong, đang xếp hành lý trong phòng ngủ.
"Cảm ơn Tấn ca, Tấn ca là đại thiện nhân!" Tần Sâm lao một phát qua ôm lấy Từ Tấn, còn chưa kịp hôn mặt Từ Tấn đã bị ghét bỏ đẩy ra.
"Mau xếp đồ đạc của cậu, xe chạy lúc 4 giờ rưỡi, lỡ chuyến thì phải đợi đến giữa trưa ngày mai." Từ Tấn kéo khóa ba lô, "Hôm nay không quay về kịp thì cậu lại phải đi dỗ người ta đấy."
Tần Sâm đáp một tiếng được, nhảy đi tìm túi du lịch của cậu, nhặt nhạnh quần áo dây sạc điện bỏ vào. Từ Tấn ngồi trên giường của cậu nhìn rừng cây ngoài cửa số, chim bay đáp xuống bên chiếc tổ lông chim bên cạnh, hai con chim thân mật ghé đầu vào nhau.
"Việc làm ở tiệm trà sữa của cậu đã ổn chưa?" Từ Tấn hỏi Tần Sâm, cậu và Tần Sâm tuy rằng nhận sự giúp đỡ của Lục gia, ở trung tâm Ninh Hữu có chốn dung thân, có cơm ăn có nơi ngủ, nhưng bình thường có thời gian rảnh vẫn sẽ đi ra ngoài làm việc tích góp tiền. "Lần này tuyệt đối đừng tranh chấp với người ta nữa, không phải mỗi một lần đều có thể giãn hòa, dì Cố cũng rất vất vả."
"Lần trước là do tên khốn kia không làm người tốt." Tần Sâm nhăn nhíu mặt mày, nghĩ tới tình cảnh Cố Thụy Phương và Từ Tấn giúp cậu ta giải vây mà lại kiềm chế cơn giận, thỏa hiệp nói, "Được-- lần này nhất định không gây chuyện, chỉ làm việc không nói lời nào."
Từ Tấn bất đắc dĩ, di động bên cạnh cậu rung lên hai lần, vang lên âm thanh tin nhắn cậu đặc biệt thiết lập cho Lục Vi Tầm. Từ Tấn cầm lên thấy Lục Vi Tầm gửi qua vé máy bay, thời gian đáp xuống là 8 giờ đêm mai, lướt lên trên còn có tin nhắn chữ, "Đêm mai đến, tài xế sẽ qua đón anh, đừng chạy đến. Em ngủ cho tốt, ngủ no xong ngày hôm sau mở mắt là có thể nhìn thấy anh."
Từ Tấn rời khỏi khung trò chuyện mở ra bản đồ tìm đường từ Trung tâm Ninh Hữu đến sân bay quốc tế thành phố B.
Đường đi hiển thị, đi xe có hơi đắt, có thể ra khu trung tâm đi tuyến tàu điện ngầm số 5, sau đó chuyển tiếp sang tuyến đến sân bay quốc tế, tổng cộng hơn một giờ là có thể đến sân bay.
Chiều 4 giờ rưới xe đúng giờ vào bến, Từ Tấn và Tần Sâm chào tạm biệt thầy Tống đến tiến bọn họ, ngồi trên xe xóc nảy bốn, năm tiếng đồng hồ về lại thành phố, sau đó chuyển sang tàu điện ngầm đến Trung tâm Ninh Hữu, đã là 10 giờ đêm. Tần Sâm vội vàng đi tìm bạn gái nhỏ, chạy một quãng rồi mới lộn lại gõ cửa phòng Từ Tấn, "Ca, có cần mua đồ ăn khuya cho anh không?"
Từ Tấn chóng mặt trốn trong chăn, mơ hồ nhớ bản thân đã nâng cao giọng trả lời, "Không cần", sau đó ý thức té ngã vào trong mộng không dậy nổi.
.
Buổi sáng 5 giờ rưỡi, Từ Tấn thức dậy rửa mặt, lúc đi ngang phòng khách nhỏ nhìn thấy hộp cơm đặt trên bàn, mở ra là thịt nướng BBQ đã nguội ngắt. Tần Sâm không ở trong phòng cậu ta, có lẽ trở về một chuyến rồi lại chạy đi. Từ Tấn mang bao tay tặng kèm trong túi cơm hộp, lột thịt BBQ từ đũa tre bỏ vào chén, bưng đi sau bếp hâm nóng bằng lò vi sóng. Dì Kỷ phụ trách ăn uống trong trung tâm vừa mới bắt đầu rửa rau chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy Từ Tấn thì kêu lên, "Dậy sớm vậy Tấn Tấn, hôm qua các con khuya mới về, sao không nghỉ ngơi nhiều thêm một chút?"
Từ Tấn cho chén vào lò vi sóng, vặn nhiệt độ cao nhất quay trong 5 phút. Cậu xắn tay áo đến bên cạnh cửa, giúp dì ôm túi vải đầy rau dưa vừa được giao đến đây đổ vào bồn inox.
Từ Tần cùng dì Kỷ ngồi trên ghế đẩu nhỏ, lột vỏ rau củ, rửa sạch bùn đất dính dấp, "Mỗi ngày con đều dậy lúc này, ngủ tiếp cũng không ngủ được, dì, đợi lát nữa chúng ta hâm nóng thịt nướng BBQ Tần Sâm mua về ăn với cháo, dì có ngửi được vị ớt cay không? Nhất định là ở tiệm nướng BBQ của anh béo trên đường Nguyệt Hoa."
Dì Kỷ híp mắt nói, "Cái mũi chó nhỏ của con thính ghê nhỉ."
Từ Tấn năm mười một tuổi đã bắt đầu sống ở Trung tâm Ninh Hữu, các dì các chú nơi đây đều coi cậu là con cái trong nhà. Lúc Từ Tấn đến Trung tâm Ninh Hữu trên mặt không có miếng thịt nào, dì Kỷ đau lòng cho đứa nhỏ này, lúc ăn cơm bình thường sẽ thêm cho Từ Tấn mấy lát thịt, hiện tại khuôn mặt nhỏ của cậu phúng phính, dì cũng có cảm giác thành tựu. Từ Tấn trưởng thành rất đoan chính, về mặt học tập có thể dựa vào bản thân thi vào trường điểm của thành phố B mà rất nhiều con cái nhà giàu cũng không vào được, thi đấu vẽ tranh đạt được rất nhiều giải thưởng, lại không gây phiền phức cho ai, chẳng trách mọi người đều thích cậu, ngay cả tiểu thiếu gia nhà họ Lục cũng đối xử ôn hoà với cậu.
Đến chạng vạng ăn xong cơm chiều, Từ Tấn đội mũ mang khẩu trang ra ngoài. Lúc này là giờ cao điểm nhất ở thành phố B, Từ Tấn thật vất vả mới chen vào đứng tận sâu trong cùng trên tàu điện ngầm, đi thẳng đến trạm Vạn Sơn mới xuống xe. Lúc lên chuyến xe đến sân bay quốc tế rốt cuộc mới thoải mái hơn chút, Từ Tấn ngồi vào một góc, cầm di động mở ra khung tin nhắn ghim đầu trang, là Lục Vi Tầm.
Một tiếng trước vừa gửi hình selfie cho cậu, có lẽ là đang ở trong phòng chờ VIP ở sân bay, bên cạnh lọt vào một thiếu niên mặc áo sơ mi đen cột bím tóc nhỏ, "Sắp lên máy bay, bye bye."
Từ Tấn nhìn chằm chằm vào tấm hình tự chụp này thật lâu, suýt chút nữa đi quá trạm, cậu cất điện thoại, kéo thấp vành nón vội vàng xuống xe, đi thang máy vào sảnh lớn sân bay,
Sân bay quốc tế thành phố B từ trước đến nay luôn đông đúc dòng người, thời gian vẫn còn sớm nhưng Từ Tấn không tìm được chỗ ngồi, cứ vậy đi theo biển chỉ báo đến cửa tiếp đón. Từ Tấn ở cửa tiếp đón nhìn mọi người liên tục đón được người thân, gần đến 8 giờ Từ Tấn mới nhớ ra hình như Lục Vi Tầm sẽ không đi cửa bình thường, cậu tìm người hỏi đường đi đến cửa VIP.
Tháng Tám, điều hòa sân bay mở rất mạnh, nhưng Từ Tấn chạy tới chạy lui vẫn ra chút mồ hôi. Cậu đi đến trước một cây cột, thấy Lục Vi Tầm xuất hiện trong tầm mắt của cậu, Từ Tấn đang muốn chạy đến bên người Lục Vi tầm, trên đùi như bị đổ chì mà dừng tại chỗ. Từ Tấn nhfin thấy Lục Vi Tầm cầm một chiếc áo khoác đi phía trước vài bước đưa cho thiếu niên trong ảnh chụp, thiếu niên không nhận lấy, Lục Vi Tầm liền giúp cậu ta phủ thêm áo, áo khoác không được mặc lên suýt nữa rơi xuống, được thiếu niên chụp lấy, không kiên nhẫn mặc vào.
Lục Vi Tầm kéo hai vali đi phía sau thiếu niên, Từ Tấn đứng bên cây cột, xuyên qua hàng cây xanh cao lớn nhìn thấy tài xế của Lục gia đỡ lấy hành lý từ trong tay Lục Vi Tầm, sau đó đưa Lục Vi Tầm và thiếu niên đi.
Từ Tấn quay đầu rời đi, ở sảnh lớn sân bay tự mình mua từ máy bán hàng tự động một bao khoai lát rẻ nhất, thoạt nhìn rất khó ăn.
Từ Tấn dựa vào lan can xé mở túi khoai lát, bao nilon căng đầy không khí mau chóng xẹp xuống. Từ Tấn nghe tiếng quảng cáo từ bản điện tử của sân bay, từ từ bóp nát khoai lát, lúc cậu định rời đi thì nhìn thấy một cậu nhóc đang nhìn chằm chằm cậu, Từ Tấn đưa túi khoai lát trong tay cho cậu nhóc, cậu nhóc mím môi không dám nhận lấy lại còn rụt về sau một chút.
Từ Tấn liếc nhìn cậu nhóc một cái, giơ tay quăng gói khoai lát ra sau đầu, một túi đầy khoai lát vụn vỡ bay lên không trung thành một đường parabol, vững vàng lọt vào thùng rác.
Sáng sớm hôm sau 8 giờ, Lục Vi Tầm đến Trung tâm tìm Từ Tấn, đứng ở cửa phòng cậu gõ thật lâu cũng không có tiếng đáp lại. Từ Tấn rất ít khi dậy sau 7 giờ, cũng may Lục Vi Tầm có mang theo chìa khóa phòng lúc trước TỪ Tấn cho anh.
Lục Vi Tầm mở cửa thấy người nằm trên giường, còn tưởng rằng Từ Tấn hiếm khi ngủ say như vậy, đang định hôn tỉnh cậu thì phát hiện mặt Từ Tấn ửng hồng bất thường. Lục Vi Tầm duỗi tay sờ trán Từ Tấn, độ ấm so với sữa đậu nành nóng anh vừa uống còn hơn vài phần. Lục Vi Tầm vội vàng tròng vào áo ngoài cho cậu rồi cõng cậu ra ngoài, hai người đi taxi, Lục Vi Tầm nói địa chỉ xong lại gọi điện cho dì Trương trong nhà liên lạc bác sĩ gia đình.
Từ Tấn ở trong lòng ngực anh giống như một con mèo con ốm yếu, nhắm hai mắt, hô hấp mỏng manh. Lục Vi Tầm ôm càng chặt, nhéo lòng bàn tay mềm thịt của Từ Tấn, Lục Vi Tầm lo lắng mèo con của anh còn không sớm đi khám bác sĩ sẽ bốc hơi mất, vẫn luôn nôn nóng thúc giục tài xế lái nhanh một chút. Tài xế nghe vậy tăng ga lên một chút. Hiện giờ người trẻ tuổi trong nhà lại có tiền, không biết củi gạo mắm muối giá cả bao nhiêu, hở ra là lấy tiền làm công cụ, ông ta cũng mừng rỡ nhận lấy số tiền cao gấp ba lần bình thường mà trong phạm vi cho phép chạy như điên cả đoạn đường.
Khi Từ Tấn tỉnh dậy trong nhà lớn Lục gia, tay phải ghim ống truyền nước, Lục Vi Tầm không ở trong phòng. Cửa phòng khép hờ, Từ Tấn nghiên đầu nhìn thoáng ra bên ngoài, Lục Vi Tầm đang đứng trong phòng nói với ai đó, "Bánh Bao Thịt rất ngoan sẽ không cắn người, cậu không dắt dây cũng không sao cả, dẫn nó đi dạo xung quanh, nó tự biết đường đi."
"Tên này ai đặt? Bánh Bao Thịt, bánh bao thịt để đánh chó sao?" Thanh âm nói chuyện của thiếu niên quạnh quẽ, quăng lại một câu, nắm lấy dây kéo đi thú cưng của Lục Vi Tầm xuống lầu.
Khi thân ảnh thiếu niên lướt qua khe cửa, viên tiểu chí trên sườn mặt của cậu rơi vào đáy mắt Từ Tấn. Đồng tử Từ Tấn co rụt lại, thu lại ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lên đèn chùm thủy tinh trên trần nhà, tay phải ghim kim châm run rẩy siết chặt rồi thả ra.
Lục Vi Tầm đi đến mép giường nhìn thấy Từ Tấn vẫn còn nhắm mắt ngủ, ánh mắt anh vừa nhìn đến đã thấy dây truyền dịch có một đoạn màu đỏ ngắn ngủn, vội càng nâng tay Từ Tấn lên, làm theo cách bác sĩ dặn điều chỉnh dây truyền dịch, động tác này đánh thức Từ Tấn dậy.
Từ Tấn sinh bệnh phát sốt thoạt nhìn không có sức sống, Lục Vi Tầm nhét một cái gối đầu lót sau lưng cậu, nâng Từ Tấn dậy ngồi dựa ở đầu giường. Không đợi Lục Vi Tầm ngồi thẳng dậy, Từ Tấn đã dùng tay trái không có kim truyền dịch ôm lấy eo Lục Vi Tầm. Lục Vi Tầm hoảng hốt, định bảo Từ Tấn chú ý tay đừng động đậy, lời còn chưa nói ra đã nghe thấy giọng nói ấm ách của Từ Tấn, "Em rất nhớ anh Tầm ca, sao lại cảm thấy anh đã đi rất lâu rất lâu."
Lục Vi Tầm bật cười, mèo nhỏ bị bệnh càng mềm mại, nhưng vẫn là không nên đổ bệnh mới tốt. Anh sờ sờ cái gáy mướt mồ hôi của Từ Tấn, nói, "Không phải là nhớ anh đến mức nửa đêm lén khóc chứ, nước nhiều như vậy?"
Từ Tấn vỗ eo sau của Lục Vi Tầm, "Anh nói cái gì!"
Lục Vi Tầm bất động, nghiêm trang nói, "Nói bánh bao nhà chúng ta là bánh bao nhân súp, cắn xuống một miếng đầy miệng toàn là nước, cực, kì, thơm."
Từ Tấn dán người vào lòng ngực Lục Vi Tầm, cách lớp áo sơ mi mỏng manh của anh, cạ cạ răng nanh, hé miệng cắn vào viên nhô lên trước ngực Lục Vi tầm, khiến cho xương sống Lục Vi Tầm tê rần. Nhưng Từ Tấn lại còn đang bị bệnh phải truyền dịch, anh cũng chẳng thế làm được việc gì quá mức với con mèo nhỏ này, chỉ có thể cắn răng nói lời đe dọa, "Đợi em hết bệnh biết tay anh."
Từ Tấn nhắm mắt cười, tay trái kéo cổ áo Lục Vi Tâm xuống, ghé vào bên tai anh, nhỏ giọng thầm thì, "Không cần đợi hết bệnh, hiện tại cứ cho em, em thích nhìn dáng vẻ anh ở trên người em cau mày đổ mồ hôi, thật gợi cảm, Tầm ca, em nghe bọn họ nói lúc phát sốt nơi đó rất nóng, rất, thoải, mái."
"Em nghe ai nói?" Lục Vi Tầm cố kiềm nén kích động, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Từ Tấn.
"..." Từ Tấn cứng họng, từ trên người Lục Vi Tầm thu tay lại, nằm xuống giường nhắm mắt dưỡng thần, cả buổi mới mở miệng vàng ngọc đáp, "Người ta trên mạng nói."
-------------
Bắt đầu rồi ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro