Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Gió mang sương lạnh lất phất thổi qua những cánh hoa phong lữ đặt trước cổng nhà, mẹ Từ Tấn như thường lệ lái xe vào sân rồi từ tốn mang chậu hoa vứt vào thùng rác. Mười ngày qua trước cổng nhà bà đều đặn được đặt một chậu phong lữ cam nhạt vừa vặn khoe sắc, là loài hoa bà thích nhất, từ trước đến nay chỉ có một người biết được. Ngày người đó giả dối cầu hôn bà cũng mang theo một bó hoa phong lữ phớt cam như vậy.

"Tố Tố...lâu rồi không gặp, em có...."

"Có, có không muốn gặp anh đấy."

Từ Phóng chạm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út khuất sau tay áo khoác rộng, ông ấy mang nó từ Đại Lục đến Ba Lan rồi từ Ba Lan trở về Đại Lục, chưa một lần rời khỏi người "Em có từng yêu anh không?"

"Chưa từng."

Từ Phóng nhẹ nhõm mỉm cười, không ngờ đã lâu mới được nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng này, ngày gặp lại cảm xúc vẫn vẹn nguyên như cũ "Anh chỉ hỏi thôi, cũng không ảnh hưởng đến việc theo đuổi em."

"Mấy chuyện anh đối với con trai tôi nếu không nhờ Tiểu Tư hiểu chuyện nói giúp thì thứ nằm trong sọt rác là anh chứ không phải chậu hoa rồi."

"Tiểu Tấn thật sự rất giống em đó."

"Tôi tuổi trẻ không hiểu chuyện, nếu không đã tự mình sinh để con tôi khỏi phải dính chút dấu vết nào của anh."

Mi mắt Từ Phóng rũ xuống thành một đường cong nhẹ nhìn Ân Tố dập cửa đi vào nhà. Hơn hai mươi năm ông ấy lao theo danh lợi cũng chỉ vì một cái liếc mắt tán thưởng của người duy nhất cùng mình bước vào lễ đường. Hôm trao lại chức chủ tịch ông nhắc với Từ Tấn về mẹ mình hoàn toàn là để gợi mở cho cậu đường đi, muốn bà ấy xuống nước một lần hoặc chỉ là chủ động gọi cho ông một cuộc điện thoại.

Nhưng đứa con trai này quả thật giống mẹ đến không ngờ, từ đầu đến cuối đều chẳng cần ông ấy. Từ Phóng hết cách rồi, lợi dụng người khác, dồn ép con trai, bây giờ lại chẳng còn gì có thể níu kéo bà ấy. Hiếu thắng bao năm chẳng qua tới tới lui lui cũng không bằng thật lòng thật dạ cầu người bên cạnh. Ông ấy cuối cùng cũng hiểu được rồi.

Những bông tuyết lấp lánh có cái chạm vào đầu vai Từ Phóng, có cái theo gió bay đến cửa sổ bệnh viện nơi một người vẫn đang thiêm thiếp nằm trên giường, mơ mơ hồ hồ không tỉnh. Hắn sau khi đưa được Dung Cảnh lên tới bờ thì bị nước lạnh tổn thương cơ thể nằm mê man suốt nửa tháng trời, mỗi ngày đều trong mộng mị cố gượng đôi môi gọi tên ai đó.

Hắn sợ mình chết. Lúc Lục Vi Tầm nhảy theo Dung Cảnh hắn chỉ sợ làm hại người vô tội, sợ hơn là người hắn yêu mang tội sát nhân, hoặc giả mọi chuyện được lo lắng êm xui Từ Tấn cũng sẽ không thoát được những ám ảnh. Hắn biết do mình chọc cậu tức giận mới đi đến nông nỗi, tất cả qua đi chỉ có cậu là người thương tổn nhất. Nhưng khi tiếng còi cấp cứu vang vọng vào tai hắn, cảm nhận cơ thể không còn nghe lời mình nữa, Lục Vi Tầm sợ hãi đến từng phút từng giây.

Hắn nhớ Từ Tấn, muốn được nghe giọng nói của cậu, muốn được nhìn thấy khuôn mặt cậu. Con mồi trong bẫy tình cũng được, nô lệ ở ngục tù cũng được, chỉ cần hai người họ bên cạnh nhau thôi, hết thảy hắn sẽ thay cậu giải quyết, không để người hắn yêu khó chịu dù chỉ là một cái nhăn mày. Lục Vi Tầm không thể chết, hắn phải nói với Từ Tấn mình yêu cậu nhiều đến thế nào, có thể vì cậu mà làm tất cả.

"Nữu Nữu! Nữu Nữu...!"

Lục Vi Tầm giãy giụa khỏi mớ dây nhợ kéo tay hắn, ngồi bật dậy khỏi giường đưa mắt nhìn xung quanh. Bên cạnh hắn không còn Từ Tấn, chỉ có Từ Tư vội vã chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Hắn níu lấy tay cậu như ngọn cỏ cứu mạng, run giọng hỏi Từ Tấn đang ở đâu, tại sao không tới đây với hắn. Ánh mắt Từ Tư đã không còn lấp lánh như cậu nhóc trong cuộc thi toán hơn một năm trước, cậu lặng lẽ thở dài.

"Ba biết chuyện này rồi, ông ấy nhờ con chuyển lời với chú. Người đưa chú về nhà được thuê để phá hoại chú và anh hai, tên phía sau ba đã giải quyết rồi, đây là điện thoại gã dùng để bịa chuyện với anh ấy. Chú xem thì sẽ biết."

"Còn một chuyện nữa, ba xin lỗi vì không nói thật với chú. Số tiền giúp đỡ Lục Thị không phải ông ấy để lại, anh hai đã bán hết tài sản bao gồm căn biệt thự mẹ tặng và cầm cố một số bất động sản của Từ Thị để lấy tiền. Anh ấy tiếp quản tập đoàn khi chỉ còn ba mươi phần trăm vốn lưu động và một khoản nợ. Anh hai trước đây thật sự rất yêu chú."

Bàn tay Lục Vi Tầm tuột dần đến góc áo Từ Tư, sợ rằng nếu cử động mi mắt lệ nóng sẽ không ngăn được rơi xuống "Tiểu Tư, xin con, cho chú biết Nữu Nữu đang ở đâu."

"Chú, anh hai còn phải điều trị tâm lý mấy năm nay, bác sĩ Lâm nói anh ấy không thể chịu thêm đả kích. Anh hai đã buông tay rồi, chú cũng nên từ bỏ đi, miễn cưỡng chỉ tổn hại hai người thôi. Con nói để chú biết anh ấy vì chú đã khổ sở thế nào, chú để anh ấy yên đi."

"......Bác sĩ Lâm?"

"Bác sĩ Lâm ở phòng khám Bình Sinh....chú!!!"

Lục Vi Tầm chụp lấy điện thoại trên bàn chạy ra khỏi bệnh viện, hắn không đủ sức nghe Từ Tư nói tiếp sự thật rằng hắn đã mất Từ Tấn rồi. Hắn dồn hết sức lực sót lại sau mấy ngày hôn mê để đá phăng cửa phòng khám, sòng sọc lao vào nắm cổ áo Lâm Thâm.

"Mày nói gì với gia đình Từ Tấn? Em ấy đang ở đâu?"

"Anh Lục anh...."

"Mày biết cả tao à thằng khốn này!" Lục Vi Tầm đấm Lâm Thâm một cú loạng choạng "Mày và Từ Tấn là quan hệ gì? Muốn lấy danh bác sĩ để chen vào giữa tao và em ấy, dùng gia đình để ly gián bọn tao?"

"Từ Tấn làm sao có thể từ bỏ tao!!!"

"Anh Lục!" Lâm Thâm gượng dậy đẩy hắn va vào tường, đấm trả một cái thấm đau để Lục Vi Tầm lấy lại tỉnh táo "Chủ tịch Từ chỉ yêu một mình anh, đi tới hôm nay cũng vì một mình anh. Anh muốn tìm người chịu trách nhiệm cho thất bại của mình cũng đừng kéo tôi vào. Anh có nhìn thấy lúc cậu ấy mất hết lý trí chưa, nếu không phải chủ tịch Từ yêu anh tôi đã khuyên gia đình cắt đứt hai người từ lâu rồi."

"Anh Lục."

Ánh mắt Lâm Thâm chùng xuống nhìn vẻ mặt thất thần của Lục Vi Tầm, hắn rõ ràng biết mối quan hệ giữa mình và Từ Tấn chồng chéo dày vò cả hai thế nào, vốn đã chẳng còn đơn thuần là ghen tuông chiếm hữu nữa. Nhưng nếu hắn nhìn thấu nguyên nhân là từ phía hai người khác nào thừa nhận việc Từ Tấn rời đi, Lục Vi Tầm chỉ đang vùng vẫy tìm một cái cớ níu chân cậu.

"Trong chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng kết thúc khi hết yêu, đối với hai người là yêu đến không thể kiểm soát. Chủ tịch Từ đã nghĩ thông rồi, muốn tốt cho anh, anh cũng nên hiểu cho cậu ấy."

"Tôi sẽ không tiết lộ tình trạng của khách hàng nhưng anh nên biết để hiểu quyết định giải thoát cho cả hai của cậu ấy, và để yên cho chủ tịch Từ sống cuộc đời cậu ấy đáng được hưởng." Lâm Thâm đặt một chiếc usb xuống trước mặt Lục Vi Tầm "Anh về từ từ mà xem, thiệt hại hôm nay nể mặt chủ tịch Từ...."

"Thâm Thâm! Có chuyện gì vậy?" Một cậu thanh niên chừng mười tám tuổi đẩy cánh cửa văng mất chốt lo lắng bước vào, nhìn thấy Lục Vi Tầm ngồi bệt dưới đất thì vội vã khuỵ gối xuống trước mặt hắn "Chú Lục! Ai đánh chú sao, có cần con đưa đến bệnh viện không?"

Lục Vi Tầm ngẩng mặt nhìn cậu, khoảng cách gần trong gang tấc. Hắn chưa kịp nói lời nào Lâm Thâm đã lạnh mặt bế thốc cậu đặt lên ghế trong góc tường, vừa chắn ngay trước mặt cậu đã bày ra vẻ mặt ngọt ngào "Bình Bình biết anh Lục sao? Có chút hiểu lầm thôi bây giờ anh tiễn anh ấy về, bé ngoan ở đây chờ anh."

"Chú Lục là chú của Từ Tư bạn chung phòng kí túc xá em kể với anh đó, lần trước sang nhà Từ Tư chơi chú ấy còn mời bánh bọn em."

"Sang nhà Từ Tư chơi khi nào anh không biết vậy." Lâm Thâm bâng quơ nói một câu không cần lời đáp rồi đẩy Lục Vi Tầm ra khỏi cửa, ánh mắt như phi lao dúi usb vào tay hắn "Sẵn tiện sau này tránh thật xa Bình Bình của tôi, cảm ơn anh Lục trước."

Lục Vi Tầm giờ phút này cũng không còn đủ sức hiểu những gì Lâm Thâm nói, hắn nghe thấy cơ thể mình rung lên từng hồi cảnh báo, mọi thứ ập đến sắp quá sức chịu đựng của nó rồi. Hắn siết chặt usb trong tay, cả lúc ăn cháo uống thuốc rồi lên giường đi ngủ cũng không buông ra. Lục Vi Tầm không thể chết, hắn phải phục hồi khoẻ mạnh nhất có thể để sâu sắc đón nhận những gì Từ Tấn đã vì mình gánh chịu.

Hắn bình tĩnh đối mặt với Từ Tư, bình tĩnh xuất viện về nhà, cũng bình tĩnh pha một ly cà phê loại Từ Tấn thích nhất, hít lấy mùi hương thơm nồng toả ra khắp không gian. Lục Vi Tầm uống một ngụm, cảm thấy người hắn yêu pha cà phê vẫn là ngon nhất, uống cà phê bên cạnh người hắn yêu vẫn là tuyệt vời nhất.

Hắn bấm chọn chế độ phát liên tiếp các đoạn ghi âm, giọng Từ Tấn phát ra đều đều ngỡ không mang theo cảm xúc gì nhưng từng lời từng chữ đều như cứa vào tim.

Năm bảy tuổi tôi đã biết ước mơ lớn nhất của mình là gả cho A Tầm, người khác nghĩ thế nào đều được nhưng A Tầm cũng chê tôi trẻ con nói bậy, lần đầu tiên tôi vì anh ấy khóc suốt đêm. Mười tuổi tôi cùng anh ấy tập chạy xe đạp, mỗi ngày đều phải giả vờ té sao cho thật nhất để được vừa ôm vừa xoa. Nhưng trẻ con đúng là vô dụng, mới hai tháng cả người đã bầm tím đến không còn chỗ giấu, tôi sợ A Tầm chê mình vô dụng mới đành thôi.

Mười bốn tuổi A Tầm đi xem mắt, tôi đã nghĩ nếu việc muốn gả cho anh ấy bị chê cười vậy thì cứ đứng ngoài trời tuyết để doạ anh ấy. Tối đó tôi sốt bốn mươi độ nằm trong bệnh viện, thật may là cả đêm A Tầm đều bên cạnh, còn hứa không đi xem mắt nữa. Thật sự sốt rất đáng, nên sốt càng nặng càng tốt. Năm mười lăm tuổi tôi đạt hạng nhất giải toán trung học ở Anh, thật ra tôi ghét nhất môn này nhưng A Tầm đặt rất nhiều kỳ vọng. Trước đây mỗi ngày tôi đều thức đến khuya giải bài tập vì để luôn đứng nhất trường sẽ được A Tầm dẫn đi dã ngoại, cuối cùng ai cũng nghĩ tôi thích môn này. Buồn một chút là A Tầm cũng nghĩ như họ.

Tôi cũng không thích học kinh doanh, chỉ muốn nhìn các bạn cùng lớp lúc đó vẫn tung tăng được ba mẹ đưa đón đi chơi. Nhưng xung quanh A Tầm đâu đâu cũng là ruồi nhặn ve vãn, nếu tôi không nhanh chóng tiến vào thương trường sớm muộn cũng không giữ được anh ấy. Hơn nữa truyền thống của nhà họ Từ trước nay đều dùng hôn nhân thương mại mở rộng vị thế, mười chín tuổi ba mẹ tôi đã phải kết hôn, nếu còn chậm trễ e là tự tay tôi đánh mất anh ấy. Lúc đó cứ nghĩ sau này lớn lên yêu đương với A Tầm sẽ cùng anh ấy ngọt ngào bù đắp lại. Buồn cười lắm phải không?

Sau đó A Tầm dần dần xa cách tôi, bây giờ nghĩ lại đúng là tôi không đủ khả năng che giấu tình cảm của mình, doạ anh ấy sợ. Nhưng tôi nằm mơ cũng không ngờ người A Tầm yêu lại là ba tôi, anh ấy say khướt nằm bên cạnh tôi nức nở gọi tên ông ấy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi hôn A Tầm, tôi biết mình không thể để anh ấy càng lúc càng xa nữa, nhưng hình như tôi sai rồi.

Ngày Lục Thị phá sản tôi ôm anh ấy cả đêm nghe hết thảy tình cảm A Tầm dành cho ông ấy, tôi biết anh ấy rõ ràng người bên cạnh mình là ai nhưng tôi khóc không phải vì uất giận. Tôi ước mình sinh ra sớm một chút, ở bên cạnh A Tầm sớm một chút, có phải anh ấy sẽ không vì đơn phương ba tôi mà đau khổ suốt ngần ấy năm. Tôi ước mình lớn hơn A Tầm để được che chở cho anh ấy, được anh ấy ỷ lại vào mình, được nhìn A Tầm từng bước lớn lên.

Nhưng tôi cũng đã từ xa bảo vệ được anh ấy, cảm thấy khoảng thời gian này mình đúng là rất giỏi đó. A Tầm rất thích căn biệt thự mẹ tôi tặng, hồi nhỏ đều là cùng anh ấy đến đây chơi, lúc kí giấy tờ bán đi tôi liền nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của A Tầm nên muốn kèm thêm điều khoản mua lại, tiếc là họ không đồng ý. Có điều mấy thứ này bán đi có thể mua lại gấp đôi nhưng Lục Thị là niềm tự hào của A Tầm, bất cứ giá nào tôi cũng phải gầy dựng lại cùng anh ấy.

Dạo này bệnh mất ngủ của tôi trở nặng rồi bác sĩ Lâm nhưng không có thời gian đến phòng khám của anh nữa. Hôm nay tôi lại bị sốt mà thư kí Tiết nhìn không ra, chắc vì mỗi ngày tôi đều mang khuôn mặt như phát sốt nhìn anh ấy. A Tầm vẫn như cũ né tránh camera của tôi, có phải anh ấy chán ghét tôi đến mức không buồn cho người đập bỏ hay không? Tôi chờ đợi mệt mỏi quá, đến trước cửa nhà máy vẫn không nhìn thấy được, chỉ cần một bóng lưng lướt qua thôi cũng được mà. Tại sao A Tầm vẫn không cho tôi thấy?

Mấy ngày này hợp đồng vài ngàn tệ tôi cũng phải đích thân đi ký, thật sự không thể tới gặp anh rồi bác sĩ Lâm. Tôi còn trẻ không chết được đâu, Từ Thị vì tôi mà đang mang một khoản nợ, A Tầm cũng cần tôi ở phía sau bảo hộ, tôi uống thuốc đầy đủ là được rồi. Nhưng có thuốc nào ngăn cảm giác buồn nôn khi ở gần bọn người này không?

Tên Đoàn Giới chó chết buông mấy câu khốn nạn đòi đến khách sạn bàn chuyện, đẩy tôi ngã xuống bàn dưới thân gã, còn mắng A Tầm. Hợp đồng với Đoàn Thị rất quan trọng cho việc phát triển xưởng rượu, tôi nhẫn nhịn một chút cũng được nhưng thằng chó chết dám mắng A Tầm, là cái thá gì dám động đến A Tầm! Từ Tấn bán mạng cũng chỉ vì A Tầm cười một cái!

Nhưng bác sĩ Lâm, tôi phải bù mười thương vụ thay cho hợp đồng lần này, anh cứ như cũ gửi thuốc cho thư ký Tiết. Hình như ba ngày rồi tôi chưa ngủ được, anh thêm liều lượng mạnh một chút. Lợi ích và tôn nghiêm của A Tầm vẫn là quan trọng nhất nhưng dù sao tôi có chút sợ mình chết rồi, vẫn là nên ngủ một ít thì hơn. Nhưng tôi nhớ A Tầm quá, dạo này người theo dõi cũng không chụp được ảnh gì, phải làm sao đây?

*Xoảng....!!!*

Ly cà phê rơi vỡ vụn trên đất, Lục Vi Tầm nghiến răng siết chặt nắm tay "Đoàn Giới!"

- Hết chương 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro