18. Xin lỗi, ta sai rồi.
- Thiên Bình, ngươi đừng giận ta nữa mà.- Song Ngư hết hờn dỗi, đe doạ, cầu xin rồi nên giờ chuyển sang nũng nịu.
- Ta không giận, ngươi cứ để ta một mình chút đã, ta cần thêm thời gian suy nghĩ về việc này.- Thiên Bình thở dài lần nữa trấn an Song Ngư.
Sự việc là thế này. Sáng sớm nay, huynh trưởng gọi y và Song Ngư đến nói có chuyện cần bàn, nghe vậy y cùng Song Ngư liền cấp tốc đi đến. Thiên Bình thực sự rất ngỡ ngàng, y không ngờ mình là con của Thiên đế, là Bách hoa đại thần ( Mộc thần), Song Ngư là Hải thần, cả hai cùng phải tham gia trận chiến với Thiên đạo. Tuy nhiên thứ khiến y bất ngờ nhất lại chính là huynh trưởng khuyên y nên song tu với Song Ngư vì việc này sẽ khiến cho tu vi của hai người thăng tiến rất nhanh. Thiên Bình cứ nghĩ Song Ngư không hề biết chuyện này nhưng không ngờ hắn biết hết vậy mà không nói cho y biết chút tiểu tiết nào. Điều này khiến Thiên Bình có chút tức giận, hơn nữa ngay lúc đó y đã hoài nghi không lẽ Song Ngư lợi dụng mình song Thiên Bình cũng vẫn là loại ý nghĩ đó ra khỏi đầu vì Song Ngư chưa bao giờ có hành động quá đáng với y, hơn nữa tiểu tử này lại chẳng biết gì về đoạn tụ ( tình cảm nam nam), hắn chỉ biết mỗi là đoạn tụ rất bình thường còn lại cái gì cũng không biết, như vậy không có khả năng dẫn Thiên Bình đi làm cái chuyện tăng tu vi kia. Vì Thiên Bình cần thời gian để xem lại cảm xúc của mình và ổn định lại tinh thần sau khi nghe tin tức này nên y cần một chút thời gian và không gian riêng. Thiên Bình có thiện cảm với Song Ngư, tuy nhiên nếu nói Thiên Bình xem Song Ngư là bằng hữu thì cũng không phải, chẳng có bằng hữu nào mà đi ghen khi người kia ở cùng ai khác cả; nếu nói là tình yêu thì.... căn bản chưa đến mức đó. Thiên Bình cảm thấy vậy nên đã tránh mặt Song Ngư, tuy nhiên Song Ngư cứ cố tình bám theo và xin lỗi, y đã nói bao nhiêu lần là y không sinh khí nhưng tên nhóc này lại cứ nhất mực đi theo lè nhè nào là y không nói chuyện với hắn, nào là y tránh mặt hắn, không chịu ăn đồ hắn nấu,... Việc này càng khiến Thiên Bình thêm loạn và y đã bày tỏ trạng thái hiếm khi có của mình và nói một câu y chỉ nói khi gặp địch nhân đó là:
- Ngươi đừng làm phiền ta. Ta cần chút thời gian suy nghĩ.- Thiên Bình đã có chút tức giận và buông lời than phiền.
Song Ngư sau khi nghe xong thì đơ ra một chút, hắn ngẫm lại lời nói của Thiên Bình sau đó nở một nụ cười thật tươi, hắn nói:
- Ta biết rồi. - Sau đó đứng dậy bước nhanh ra ngoài.
Thiên Bình cảm thấy có gì đó sai sai trong lời nói của Song Ngư tuy nhiên y không biết nó sai ở đâu. Còn Song Ngư khi li khai Nam trạch thì liền xuống núi vào thành Tuyết Ngạn tìm kiếm chút thú vui để xốc lại tinh thần. Đúng vậy, Song Ngư đang buồn, hắn nghĩ đi nghĩ lại thấy mình đúng là phiền thật, Thiên Bình như vậy cũng đúng thôi, tuy nhiên nói sao Song Ngư cũng rất buồn. Hắn lang thang một lúc, tâm trạng đang xấu nên Song Ngư chẳng có hứng thú với gì cả. Đến một con hẻm, Song Ngư vô tình thấy một nam hài, gương mặt lấm lem, quần áo vá chằng vá chịt, giữa cái khí hậu khắc nghiệt của Bắc Lương thì tiểu tử này quả là phi thường, máu khô chảy từ trán xuống thấm lên áo, có vẻ như bị cái gì đó chọi vào. Song Ngư vội đến bên nam hài lay lay để y tỉnh, tuy nhiên không có tác dụng, hết cách Song Ngư đành cởi áo choàng của mình bọc nam hài lại đưa đến đại phu. Sau khi băng bó vết thương, đại phu dặn dò Song Ngư một hồi rồi đi lấy chút thuốc tẩm bổ. Song Ngư vén màn đi vào bên trong thấy nam hài đã tỉnh nhưng mặt mày lại rất bình tĩnh, không hề có vẻ hốt hoảng như tâm trạng mà một đứa trẻ đáng ra nên có trong tình huống này. Nam hài nhìn thấy Song Ngư thì nhíu mày như muốn biết hắn là ai, Song Ngư cười thân thiện trả lời:
- Ta là ân nhân của ngươi đó tiểu tử. Ta là Song Ngư. Ngươi tên gì? Tại sao lại nằm vật bên vệ đường?
Nam hài đã thôi nhíu mày nhưng cặp mắt sâu hun hút không đáy kia khiến Song Ngư thấy có chút bí ẩn xen lẫn tò mò, nam hài cất giọng khàn khàn lại lạnh lùng xa cách tuy nhiên vẫn còn biết lễ độ:
- Tạ ân nhân, ta là Cơ Ảnh. Ta từ bé không có cha nương, được một người cứu sống về nhưng người kia đã mất cuối cùng ta lưu lạc, hôm nay bị một số trẻ con ném đá nên mới vậy.- Cơ Ảnh nói giọng nhạt nhạt, thận trọng, nghe không ra thật giả.
Song Ngư nhíu mày một chút "Đứa trẻ này không đơn giản", nhưng sau đó hắn vẫn cười cười, nhìn thẳng vào mắt nam hài, đôi mắt rất đẹp, cặp mắt đỏ như huyết ngọc sáng long lanh, tóc trắng bạc có chút giống Lãnh giáo chủ, Song Ngư thật thắc mắc liệu đây có là một nam hài hay không bởi vì thế giới này trọng sinh thì ai mà biết được trong cơ thể này có thể một ai khác, tuy nhiên hắn cũng không chất vấn, Song Ngư nhẹ đưa tay định xem vết thương cũng như kiểm tra nam hài một chút nhưng kì thực Cơ Ảnh vẫn ngồi yên và không có dấu hiệu phòng bị như lời nói trước đó, Song Ngư tự hỏi liệu mình có đa nghi quá không.
- Cái này rất sâu đó, khuôn mặt tuấn tú thế này, ngươi lỡ để lại sẹo sao?
Cơ Ảnh không nói gì, trên người y còn thiếu sẹo sao? Song Ngư cười trừ cho qua. Sau khi lấy thuốc bổ, Cơ Ảnh có chút bất ngờ nhưng lại bảo Song Ngư để lại, căn bản giờ trên người y làm gì có tiền, sẽ không trả được cho Song Ngư, Song Ngư sau khi nghe xong thì cười phá lên, hắn xoa đầu Cơ Ảnh:
- Ta không đòi mấy đồng bạc này đâu nhóc. Giờ đến khách điếm tẩy rửa rồi thay quần áo một chút. Tiểu tử ngươi cũng thật lợi hại, lạnh như vậy mà cũng mặc được y phục này.
Cơ Ảnh hoài nghi, y không tin trên đời còn người tốt đến thế, thấy Cơ Ảnh cứ chôn chân tại đó không chịu đi theo, Song Ngư quay người lại, thấy nét mặt đa nghi của Cơ Ảnh, Song Ngư tự hỏi đứa trẻ này có phải con của Lãnh Thiên Yết không.
- Ngươi yên tâm, ta cũng chỉ tiện tay mới giúp thôi. Hơn nữa ta có đầy tiền đây, ta có cần lấy gì của ngươi sao?
Sau lời giải thích của Song Ngư, Cơ Ảnh cuối cùng vẫn là đi theo. Y muốn xem cái người này rốt cuộc có ý định gì. Hai người đi một lúc thì tìm được một khách điếm nhỏ, Song Ngư thuê phòng và cho đem nước ấm cùng đồ ăn lên, tiểu nhị vâng vâng dạ dạ rồi vào việc ngay lập tức. Song Ngư dẫn Cơ Ảnh lên phòng, nơi này tuy đơn giản nhưng rất thoải mái, sạch sẽ, những gam màu lạnh làm cho nơi đây thêm giản dị thanh lịch. Hai người ngồi xuống ghế, một lúc sau đã có người mang nước ấm vào, Song Ngư dặn Cơ Ảnh mau đi tẩy rửa còn chính mình thì đi mua một kiện y phục mới. Trong đầu Cơ Ảnh dường như đã có một ý định gì đó nên lần này thoải mái hơn trong việc nghe lời Song Ngư. Song Ngư thấy y ngoan như vậy liền rất vui, hắn tung tăng đi xuống chợ mua đồ. Cơ Ảnh chợt phì cười, y nghĩ từ lúc trọng sinh đến giờ, y chưa một lần thoải mái đến vậy. Song Ngư sau khi đã đi trên dưới 10 quán y phục mới vui vẻ mang về hai kiện trắng đen vì đơn giản hắn cảm thấy hai màu này cũng quá hợp với Cơ Ảnh đi. Mở cửa khách điếm đập vào mắt hắn chính là một thiếu niên còn chưa phát triển hết, người có chút gần gò do bị bỏ đói đã lâu, tuy nhiên lại rất cao, da tuy trắng nhưng lại đầy sẹo to nhỏ có đủ. Cơ Ảnh chỉ quấn đúng một chiếc khăn ở thân dưới còn lại để trần, mái tóc trắng bạc dài miên man ướt nhẹp nhỏ nước dính trên cơ thể, Song Ngư thấy thiếu niên đã nhận ra mình nhưng không phản ứng gì, hắn phì cười trêu ghẹo:
- Oa, ngươi cũng thật là tuấn mĩ nha Cơ Ảnh. Ta thầm nghĩ nếu mấy vết bẩn kia không che dung nhan này lại thì có lẽ ngươi đã bị bắt cóc lâu rồi.- Vừa nói, Song Ngư vừa vận công khiến mái tóc thiếu niên khô ráo rồi đưa y phục cho Cơ Ảnh. Cơ Ảnh nghẹn họng không nói câu nào vì y nghĩ sao lại có người vô liêm sỉ thế này. Mặc bộ y phục màu trắng hoa văn nổi vàng khiến cho khí chất trên người Cơ Ảnh thêm cao quý, lãnh diễm. Song Ngư cười cười dơ ngón cái khen ngợi:
- Mắt thẩm mĩ của ta không tệ đúng không? Tiểu tử ngươi thật rất đẹp a.
Lần này Cơ Ảnh cũng có chút ngại rồi, y đời trước tuy được rất nhiều người khen ngợi nhưng thẳng thắn thế này thì chưa bao giờ, y ho nhẹ một cái rồi nói:
- Ta có tên. Hơn nữa, ngươi có biết Lãnh giáo chủ ở nơi nào không? Ta cần gặp ngài.
Song Ngư có chút bất ngờ, nhân vật nhỏ bé này có liên quan đến Lãnh giáo chủ ư? Không ngờ đấy. Tuy nhiên Song Ngư cũng không định giấu Cơ Ảnh, tiểu tử này có thể làm gì được Lãnh giáo chủ kia chứ. Song Ngư mở lời giới thiệu:
- Ta cũng là người trong Lãnh Thiên giáo, chúng ta cứ ăn đi đã, lát ta đưa ngươi đi gặp hắn.
Cơ Ảnh có chút do dự cùng khẩn trương vì "người kia" đang nằm trong băng tảng đợi y, nếu y không nhanh nhanh lớn lên thì sẽ không kịp. Thấy Cơ Ảnh như vậy, Song Ngư liền trấn an:
- Hẳn là ngươi đang có việc gấp, nhưng ngươi đã mốc meo mấy ngày rồi. Không ăn không có sức mà đi đâu. Hơn nữa nếu ngươi làm việc gấp thì chẳng phải nên có sức sao?
Thấy cũng có lí nên Cơ Ảnh mới bình ổn tâm trạng ngồi xuống đợi tiểu nhị mang đồ ăn lên. Quả thật y đang đói, y cũng không chắc là mình sẽ còn sức để đi tìm Lãnh Thiên Yết không nhưng y cũng không muốn mang ơn người này nữa. Tuy nhiên nếu Song Ngư đã nói vậy thì y cũng âm thầm ghi lại nợ này, về sau chắc chắn sẽ trả. Sau khi ăn uống nó đủ, Song Ngư liền ngự kiếm mình mới học được đưa Cơ Ảnh đến Bắc trạch, tuy nhiên lại nghe nói hôm nay Lãnh giáo chủ không ra ngoài nên đành đưa y quay lại Nam trạch nghỉ ngơi đợi ngày mai. Trên đường đi, Song Ngư cứ thao thao bất tuyệt mãi, Cơ Ảnh lại lặng lẽ đi theo chốc lại ừm, ừ. Đến Nam trạch, Song Ngư cùng Cơ Ảnh thấy một nam nhân đang nhăn mày thanh tú, tâm trạng vô cùng không tốt, cứ đi đi lại lại không ngừng, thấy Song Ngư, sắc mặt Thiên Bình liền hoà hoãn đôi chút nhưng khi thấy Cơ Ảnh lòng Thiên Bình chợt lạnh "Đến giờ mới về là đi với tên này sao." Song Ngư nhìn Thiên Bình, hắn có chút gượng gạo nói:
- Thiên Bình, ta đã về. Đây là Cơ Ảnh, bằng hữu của ta. Cơ Ảnh, đây là Nam cung chủ Lãnh Thiên Bình.
Thấy được sự mất tự nhiên của Song Ngư, Thiên Bình chợt cảm thấy nhói trong lòng một chút. Cơ Ảnh thấy Thiên Bình cũng không mấy ngạc nhiên, đời trước y có gặp qua Thiên Bình mấy lần nên mối quan hệ không mặn không nhạt cũng chẳng nông sâu tuy nhiên vì bây giờ Thiên Bình là Nam cung chủ nên y đành cung kính:
- Tham kiến Nam cung chủ. Tiểu nhân tên Cơ Ảnh- bằng hữu của Song Ngư. Hôm nay có việc cần gặp Lãnh giáo chủ nhưng ngài không có ở chính điện. Dám mong ngài cho tá túc một đêm.
Thiên Bình liếc nhẹ Song Ngư, tuy nhiên cũng quen đeo cái mặt nạ ôn nhu trước mặt người khác nên y vẫn tươi cười khách khí:
- Cơ công tử không cần khách sáo. Cứ tự nhiên. Ta sẽ sai hạ nhân dọn phòng cho công tử.
- Đa tạ Nam cung chủ.
- Khoan đã, ta đi với ngươi có chuyện này chút Cơ Ảnh.- Song Ngư vội kéo tay Cơ Ảnh.
Cơ Ảnh thầm kêu khổ " tình nhân của ngươi sắp muốn phi đao vào người ta tới nơi rồi, ngươi còn muốn bằng hữu sao?!". Thiên Bình đã đen mặt rồi. Khuôn mặt tuấn mĩ liền âm trầm, mắt sắc bén như muốn xé Cơ Ảnh ra làm đôi, móng tay bấm dưới áo khiến lòng bàn tay bật máu. Song Ngư đi theo Cơ Ảnh và hạ nhân, hắn không thèm quay lại xem tâm trạng như đang gặp kẻ thù khó nhằn của Thiên Bình. Sau khi vào căn phòng được hạ nhân dọn dẹp tinh tươm, Cơ Ảnh lạnh giọng nói với Song Ngư:
- Ngươi có chuyện gì mau nói đi rồi về với tình nhân của ngươi, y sắp giết ta tới nơi rồi.
Song Ngư thở dài, ngồi xuống ghế uống ực hết một chén trà, hắn than vãn:
- Tình nhân gì chứ, y nói ta phiền với cả cần thời gian suy nghĩ nên ta mới để y yên tĩnh vậy thôi. Ta muốn hỏi ngươi tìm giáo chủ để làm gì. Ngay từ đầu ta đã thấy ngươi không bình thường.
Cơ Ảnh tuy giật mình nhưng không hề thể hiện ra ngoài mặt, y nheo mắt nhìn thẳng Song Ngư, thấy vậy Song Ngư có chút lúng túng " Mình nhiều chuyện rồi", hăn cười gượng:
- Ha ha, chỉ tò mò chút thôi. Ngươi đáng sợ vậy làm gì?
- Có những thứ không cần biết mới tốt, mau về đi. Ta không muốn xác mình chôn tại nơi đây.- Cơ Ảnh hừ lạnh lên tiếng đuổi người. Thực ra y là có ý tốt muốn nhắc nhở Song Ngư và tự cứu bản thân mình thôi.
Song Ngư bĩu môi vùng vằng ra khỏi cửa, hắn đi vào trù phòng vung tay làm chút đồ ngọt giải khuây. Một chiếc bánh ga tô đã ra lò, nơi đây không có vị dâu hắn thích nhất nhưng táo cũng không tệ. Thiên Bình đi vào trù phòng, thấy cái bánh trên bàn và Song Ngư đang vui vẻ cắt một miếng to tướng chuẩn bị rời đi, mắt y hiện lên mấy tầng lãnh ý " Cho người kia sao?", Song Ngư thấy Thiên Bình đi vào mặt lập tức có chút mất tự nhiên, hắn chào Thiên Bình rồi lách ra đem miếng bánh ra ngoài, chơt có một bàn tay mạnh mẽ kéo hắn lại áp hắn lên tường, đầu Song Ngư đập vào tường có chút đau điếng, nhìn lên Thiên Bình chỉ là một mặt băng lãnh tức giận. Song Ngư khó hiểu, Thiên Bình gằn giọng:
- Ngươi đi đâu? Cất công làm thứ này là đem cho hắn. Hôm nay ngươi vui lắm đúng không? Mới để ngươi bay nhảy một chút liền tìm được niềm vui mới rồi.
Nghe vậy Song Ngư lại càng mù mờ, hắn bối rối hỏi lại:
- Ta đi chơi thôi. Ngươi nói vậy là có ý gì?
- Ngươi đi chơi cùng tiểu tử kia, hắn cũng đẹp đấy nên ngươi thích hắn đúng không? Ngươi thích mĩ nhân đến thế?- Thiên Bình lại một lần nữa tức giận với Song Ngư rồi.
Song Ngư như hiểu ra điều gì, hắn đơ ra mở lớn đôi mắt linh động đã ngấn nước, hắn thất vọng lắm, Song Ngư đã nghĩ mình có lỗi liền để Thiên Bình suy nghĩ, làm bánh xong chỉ muốn đem đến cho Xử Nữ thử một chút vì hắn từng hứa với Xử Nữ, còn nữa Cơ Ảnh đẹp thật nhưng Song Ngư đâu phải kẻ háo sắc, Thiên Bình ý là đang nói hắn như vậy ư? Nước mắt tràn khỏi con ngươi vẫn còn ngỡ ngàng, Thiên Bình thấy vậy liền có chút hối hận rồi.
- Ta....
Song Ngư không nói gì cả, hắn vẫn cứ giữ nguyên khuôn mặt như thế lặng lẽ thoát khỏi vòng tay Thiên Bình, miếng bánh trên tay cũng ném đi, lững lờ bước ra khỏi cửa. Thiên Bình thấy nguy rồi liến tiến đến kéo tay Song Ngư lại nhưng bất ngờ bị một lực đạo mạnh mẽ tàn nhẫn hất ra, Song Ngư đã vận linh lực, không chút thương tiếc hạ chưởng lên người Thiên Bình khiến y văng ra đập mạnh vào xà nhà, hộc ra ngụm huyết đáng sợ, nội thương rồi. Sau khi hạ chưởng, tay Song Ngư có chút run lên nhưng vẫn là quay mặt bước đi tuy nhiên vẫn có một bàn tay giữ hắn lại, hắn định vận linh thêm một lần nữa nhưng lại thấy Thiên Bình tuy nội thương nhưng vẫn cố níu chặt tay hắn, miệng thều thào:
- Đừng đi... đừng...
Song Ngư thở dài, hắn vẫn không thể bỏ mặc Thiên Bình. Đưa Thiên Bình đến Tây trạch của Xử Nữ xem xét vết thương, Xử Nữ sau khi xem xét vết thương, khuôn mặt khuynh sắc liền méo mó khó coi, hắn hỏi Song Ngư:
- Ai mà ra tay không chút lưu tình như vậy chứ. Thật đáng sợ mà, haizzz. Đây chắc không phải gặp kẻ thù rồi vì gặp kẻ thù Thiên Bình chắc chắn cũng sẽ không nội thương đến như này. Việc gì đã xảy ra vậy Song Ngư?
- Ta làm.- Song Ngư thẳng thắn trả lời, không chút do dự giấu diếm.
Xử Nữ ngạc nhiên, vậy mà là Song Ngư làm. Chắc có uẩn khúc gì rồi. Song Ngư không nhìn Xử Nữ nữa, hắn đưa mặt lên người còn đang bất tỉnh trên giường nhẹ giọng hỏi:
- Y ổn chưa?
- A, phải để để uy thêm chút dược và vận công lực để chữa nội thương cho y.- Xử Nữ thầm nghĩ hai người này vẫn quan tâm đến nhau là được rồi. Phải thông não cho bằng hữu của mình một chút.
Song Ngư sau khi nghe thấy Xử Nữ nói vậy liền ngồi truyền linh lực vào người Thiên Bình. Một lúc sau, Xử Nữ đã kêu dừng, Song Ngư liền quay người bước đi. Bóng hình mảnh khảnh dần khuất, Xử Nữ liền gọi tên trời đánh kia dậy:
- Thiên Bình, ngươi mau dậy. Đừng có giả đò trước mặt ta. Nói, ngươi đã làm gì Cá Nhỏ ( biệt danh Xử Nữ gọi Song Ngư) hả? Hắn giận đến không thèm nói gì như vậy.
Thiên Bình mở đôi mắt mệt mỏi ngồi dậy, y thở dài kể với Xử Nữ. Xử Nữ thật muốn tự đập đầu vào tường, hắn bực bội giải thích:
- Đáng ra ngươi phải hỏi rõ ngọn ngành với hắn chứ. Ngươi nghĩ xem, hằng ngày Cá Nhỏ chỉ quanh quẩn bên ngươi thì đào đâu ra người thương bên ngoài, nếu hắn thực có thì sẽ tìm đủ cách đi ra ngoài chứ. Ta còn nghe nói hắn và ngươi cần song tu để tăng tu vi, nếu Cá Nhỏ có người thương thì hắn phải bác bỏ chuyện này chứ. Có khi người hắn thương là ngươi ấy. Tên ngốc này, ngươi nói vậy khác gì coi thường hắn, ta bỗng thấy một chưởng này quá nhẹ.
Thiên Bình sau khi nghe xong lập tức tự trách bản thân tại sao lại cả giận, nói khó nghe với Song Ngư như vậy. Tuy nhiên chuyện của Cơ Ảnh y vẫn phải hỏi rõ. Sau khi quyết định, Thiên Bình đã li khai. Một lúc sau đó, Song Ngư bước vào, trên tay là hộp bánh được làm lại. Xử Nữ bây giờ mới ngớ ra ngọn ngành cái bánh Thiên Bình kể, tuy nhiên hắn cũng chỉ có thể ôm trán lắc đầu. Về phần Thiên Bình, sau khi đã biết rõ mọi chuyện qua mồm Cơ Ảnh thì liền hối hận không thôi, y nhanh chóng tìm Song Ngư. Song Ngư đang ngâm nước lạnh ở Hàn đàm, Thiên Bình thấy hắn ở đây liền thả chậm cước bộ, bình ổn hơi thở. Song Ngư thấy khí tức quen thuộc tuy nhiên hắn không muốn nói, lập tức đứng lên định li khai thì Thiên Bình kéo hắn lại, giam cầm hắn trong lồng ngực ấm áp của y. Cơ thể Song Ngư giờ đây không khác băng tảng là bao, rất lạnh lại có chút cứng lại, muốn thoát khỏi vòng tay Thiên Bình, Song Ngư biết mình không thể dùng sức, tuy nhiên nếu giờ dùng nội lực thì chắc chắn Thiên Bình sẽ lại bị thương nên hắn kiềm chế lại, gằn từng chữ một:
- Tránh ra.
- Ta xin lỗi Tiểu Ngư. Ta xin lỗi. Là ta ghen tuông vớ vẩn. Đừng đi Tiểu Ngư. Đừng đi. Đừng lạnh lùng với ta như vậy, ngươi chửi ta đi, mắng ta đi, đừng như vậy được không.- Thiên Bình hoảng hốt siết chặt vòng tay, y không muốn buông ra chút nào.
Song Ngư im lặng, hắn rất thất vọng, rất tủi thân, Thiên Bình như vậy khiến hắn rất muốn khóc. Thiên Bình run giọng nói tiếp, từng câu từng chữ khó khăn phát ra như lột tả tâm can y:
- Ta xin lỗi đã nói ngươi phiền. Ta... thực ra chỉ muốn suy nghĩ về cảm giác thật sự đối với ngươi, ta không muốn ta sai rồi khiến chúng ta hối hận. Hôm đó, ngươi cả ngày liền không về, ta đã rất lo lắng đi khắp nơi tìm ngươi nhưng không được. Ngươi về dẫn theo Cơ Ảnh khiến ta nghĩ ngươi thích hắn, muốn ở cùng hắn. Ngươi làm đồ ăn cho người khác, ta nghĩ rất khó chịu. Là ta ích kỉ, ta sợ cảm giác này Song Ngư, ta rất sợ sự chiếm hữu, nó sẽ làm những thứ ta trân trọng, yêu thương phải đau. Giống như bây giờ vậy, làm ngươi tổn thương, ta rất hối hận.
Song Ngư không kìm chế được nữa, hắn oà khóc, nấc lên nghẹn ngào:
- Ta...hức....sợ ngươi hiểu lầm vì tu vi mới tiếp cận ngươi nên... ức... đã giải thích mà... ngươi nói ta phiền.... ta đã đi mà...hư... ta chỉ cứu Cơ Ảnh thôi...hức...ta không có ý gì khác... ta làm bánh vì hứa với Xử Nữ... ngươi dám mắng ta... Thiên Bình... ngươi dám mắng ta... hức... ta ghét ngươi hức...
Thiên Bình ôm lại thêm chặt thân mình đang run rẩy, nấc lên từng tiếng trách móc, y hôn lên mái tóc trắng co chút xù nhẹ, yêu thương cùng hối hận:
- Ta xin lỗi. Ta ngu ngốc, đừng ghét ta. Ta thích ngươi Tiểu Ngư, đừng ghét ta, làm ơn.
Song Ngư nghe vậy ngưng cả khóc, hắn đối mặt với Thiên Bình, đôi mắt to tròn còn ngấn nước đang mở to ngạc nhiên tột độ. Thiên Bình cười nhẹ, xoa đầu Song Ngư lại nói:
- Ta yêu ngươi. Tâm duyệt ngươi. Đừng ghét ta, đừng sợ hãi sự chiếm hữu của ta, làm ơn, ta cũng không kiểm soát được nó. Ta chưa bao giờ có cảm giác đáng sợ thế này. Nó lạ lẫm, nó không nằm trong kiểm soát của ta...
Chưa nói hết câu, một chút mềm nhẹ ấm áp đã chạm vào môi Thiên Bình. Song Ngư hôn y. Thiên Bình ngơ ra, Song Ngư chỉ hôn chuồn chuồn đậu nước liền li khai khiến Thiên Bình ngứa ngáy. Hắn nói với Thiên Bình:
- Ta không sợ ngươi. Ta yêu ngươi. Ta không biết tại sao và từ bao giờ. Sau khi nghe ngươi và ta đều tham gian trận chiến kia, ta đã rất vui vì hai ta sẽ cùng sống cùng chết, biết được chúng ta hợp nhau, ta hạnh phúc. Đánh ngươi, ta đau. Ngươi chiếm lấy ta, ta muốn, ta cần, ta thoả mãn. Thiên Bình, không ai bằng ngươi.
Thiên Bình cười ôn nhu sưởi ấm cả một vùng Hàn đàm lạnh lẽo. Y kéo Song Ngư lại, hôn lên đôi môi có chút nhợt nhạt vì lạnh. Y mút nhẹ cánh môi, đầu lưỡi cạy hàm răng trắng luồn vào khoang miệng ấm áp khuấy đảo, tìm kiếm đầu lưỡi đối phương, thấy nhau rồi liền quấn lấy nhau, trao đổi thoá dịch ngọt ngào. Hai tay đan chặt, môi lưỡi quấn quýt, trái tim cùng nhịp đập, tâm can giao hoà. Bắc Lương lạnh lẽo lại trữ mối tình ấm áp khiến băng tuyết không nhịn được tình nguyện tan ra.
Cơ Ảnh đây nhoa cơ mà lúc ổng lớn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro