Chương 9
Chương 9: Gặp lại
Edit: Joy
Beta: Quỳnh
Lúc ông bà Tô cùng dì nhỏ Đường Vạn Khanh tới nơi, Đổng Hồng Kiệt vì nghe nói con gái có bạn trai nên vô cùng kinh ngạc, không còn nhiều hứng thú trò chuyện cùng mọi người.
Cả gia đình quây quần cùng nhau, ăn uống mừng sinh nhật vô cùng náo nhiệt.
Hôm sau, Tô Đường tới khách sạn Vân Thành tham gia họp lớp cùng các bạn học hồi sơ trung.
Đường Thấm Du đã đến từ sớm, thấy cô bước vào, ánh mắt cô ta liền như muốn bốc hỏa thiêu cháy cô vậy.
Tô Đường làm như không có việc gì, cùng các bạn khác chào hỏi.
Lệ Tử Hào bỗng bỡn cợt trêu đùa cô: “Tô Đường! Cậu cũng thật là khó tìm!”
“Bánh Hạt Dẻ! Lời cậu nói cũng thật vô lý, không phải cậu vừa gọi là tôi đến ngay rồi đó sao!”
“Này này! Ai cho cậu gọi tôi là Bánh Hạt Dẻ hả!”
“Ha ha!”
Các bạn học không thể nhịn mà cười lăn một trận.
Tô Đường cũng vui vẻ cười, Bánh Hạt Dẻ là biệt danh cô đặt cho Lệ Tử Hào. Ngẫm lại thời sơ trung của cô cũng thật nhiều màu sắc!
Cô nhìn quanh một vòng, nam một bàn nữ một bàn, người tới đều là bạn ở cùng ban của cô năm đó.
Nhìn những bạn học trên mặt như còn tràn đầy ngây ngô cùng tinh thần phấn chấn, tâm trạng cô cũng trở nên vô cùng vui vẻ.
Đường Thấm Du cố gắng đè nén tâm tình, cuối cùng vẫn không thể tiếp tục nhịn được nữa, thừa dịp các bạn nữ khác đang tốp năm tốp ba ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm, cô đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Tô Đường.
“Tô Đường! Em cũng thật mưu mô! Chị còn tưởng em thanh cao lắm chứ! Vậy mà lại nói chuyện của chị với ba mẹ chị như vậy!"
Tô Đường cười nhạo một tiếng: “Thì thế nào? Chị có thể nói, tôi thì không thể à? Có phải hai bác cấm túc chị rồi không?”
" Mày đừng có ở đó mà sung sướng khi thấy người gặp họa! Ba mẹ tao là người thế nào chứ, sao có thể làm chuyện đó được!”
Tô Thấm Du tức giận trừng mắt: " Tao còn chẳng phải sợ chú dì không dạy nổi mày nên mới làm việc đó sao? Thế nhưng không ngờ mày lại mang lòng căm hận mà cắn ngược tao như vậy. "
Tô Đường buồn cười học theo giọng cô ta: “Tôi cũng là muốn tốt cho chị mà! Mới lên năm hai đại học đã yêu đương vụng trộm như vậy, vạn nhất bị người ta lừa dối, chị phải làm sao bây giờ chứ?”
Tô Đường nhìn Đường Thấm Du, không cần đoán cũng biết, chị ta hẳn chưa từng nghĩ tới chuyện này.
Cô tự hỏi nếu Đường Thấm Du không biết mấy thủ đoạn yêu đương này, có thể có ngày bị người ta lừa mà rút được bài học hay không, giúp chị ta kiên cường mà trưởng thành?
“Mày chính là kiếm cớ! Xem như tao đã nhìn ra rồi, mày rõ ràng là không vừa mắt tao? Chờ ngày nào đó mày yêu đương, tốt nhất là giấu cho kĩ, nếu không tao biết là chú dì cũng sẽ biết!”
Đường Thấm Du bực bội nhìn chằm chằm Tô Đường, nếu không phải sợ đánh không lại Tô Đường, cô ta thật sự muốn cào mặt cô ra!
Tô Đường nhún vai: “Tùy thôi! Dù chị có nói ba mẹ tôi cũng đứng về phía tôi thôi! Ba mẹ tôi cũng nói lên đại học yêu đương một chút cũng không sao!”
“Mày cứ chờ đó!” Đường Thấm Du tức giận đứng dậy, kéo mạnh ghế ngồi, phát ra âm thanh vô cùng chói tai.
Mấy bạn nữ bên kia tuy rằng đều tụ tập nói chuyện phiếm, nhưng tầm mắt vẫn luôn chú ý về phía hai cô gái bên này.
Lúc này, lại có người tới, Tô Đường nhìn cô gái xinh đẹp đang tiến vào, khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười lạnh.
Nam sinh kia lập tức bàn tán:
“Hoa khôi tới rồi!”
“Ôi chao! Đúng là không uổng công chúng ta chờ đợi nãy giờ!”
“Đại mỹ nữ! Tới muộn cũng không sao! Mau ngồi bàn bên này với chúng tôi!”
Lệ Tử Hào cũng nhiệt tình đứng dậy đón chào, trong mắt loé lên tia ái mộ: “Ôn Tình đúng không ? Đúng là xinh đẹp, mau tới đây ngồi đi!”
…
Tô Đường lạnh lùng nhìn cô gái dịu dàng, khéo léo cùng mọi người chào hỏi phía bên kia, cũng mấy năm không gặp cô ấy rồi!
Kí ức về những ngày tháng thanh xuân sẽ ngày càng mờ nhạt, người khiến ta nhớ mãi mãi trong lòng hoặc là thanh mai trúc mã, hoặc là bạn tốt.
Cô từ nhỏ đã có chút giống con trai, thường xuyên cùng bạn học ra tay đánh nhau, lúc đó những bạn nam khác đều thích những cô bé dịu dàng nhu nhược, cho nên cô không có thanh mai trúc mã, thế nhưng bạn tốt lại có một người, chính là Ôn Tình.
Bất quá, thanh xuân của ai cũng có khoảng thời gian đen tối, không muốn nhắc lại. Hai người về sau lại vì vướng mắc vài chuyện mà cãi nhau, mà lúc lên cao trung cũng không học cùng trường, nên không còn liên hệ nữa.
Đường Thấm Du liếc mắt khiêu khích Tô Đường, nhiệt tình đứng dậy giúp Ôn Tình giải vây: “Các người nháo cái gì! Một bàn nam sinh, Ôn Tình của chúng tôi ngồi chỗ nào bây giờ?” Nói xong lại ôn hòa nhìn Ôn Tình nói: “Ôn Tình! Tới ngồi cạnh mình đi!”
Ôn Tình cười cười, “Được!”
Cô tới ngồi xuống bên cạnh Đường Thấm Du, vờ như lơ đãng nhìn Tô Đường.
Tô Đường cũng lãnh đạm liếc qua Ôn Tình, sau đó đem tầm mắt chuyển đi nơi khác.
Nhưng chỉ trong chốc lát, Tô Đường thấy hai người kia ghé đầu sát cạnh nhau nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô.
Tô Đường bỗng cảm thấy nhàm chán, dù sao cô cũng là người trưởng thành rồi, hà tất gì phải cùng hai tiểu cô nương Đường Thấm Du cùng Ôn Tình này tính toán chi ly.
Vì các cô mới lên đại học cho nên hôm nay họp lớp chỉ đơn giản là ở bên nhau ôn chuyện phiếm, ít nhất sẽ không hỏi mấy chuyện nhàm chán như đã kết hôn chưa, khi nào được thăng chức, tiền lương bao nhiêu?
Tô Đường lấy cớ nói đi toilet, rời khỏi phòng tiệc.
Lúc cô từ toilet ra cũng không trực tiếp trở lại phòng mà đứng ở ngoài hành lang nhìn xuống dưới, tới nơi này ăn cơm không phải người có tiền thì cũng là người quyền cao chức trọng, nếu không cũng chẳng ai muốn tiêu tốn nhiều tiền vào một bữa cơm như vậy.
Ba của Bánh Hạt Dẻ là người giàu có mới giúp anh ta tổ chức tiệc ở đây. Chứ nếu không, anh ta cũng chỉ là một sinh viên, chẳng thể tiêu một đống tiền để gặp mặt bạn học ở nơi thế này được.
Bỗng nhiên, Tô Đường kinh ngạc há to miệng, dưới lầu đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông cao lớn, dung mạo xuất sắc từ phía không xa đi tới, mà một trong hai người lại là Mạc Trạch Ngôn!
Sao có thể trùng hợp như vậy chứ?
Tô Đường thật sự không biết làm sao giải thích được cái duyên phận máu chó của hai người đây!
Mới chỉ hơn một tháng thôi mà đã gặp nhau nhiều như vậy, hơn nữa cũng không phải chỉ gặp ở một thành phố.
Hiển nhiên, cô muốn tránh cũng đã không kịp, Mạc Trạch Ngôn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cô, mắt anh bỗng loé lên, nhìn cô gật đầu coi như chào hỏi.
Tô Đường bình tĩnh nhìn anh hơi hơi mỉm cười, xem như đáp lại.
Sau đó xoay người trở lại phòng tiệc, so với cùng Mạc Trạch Ngôn hàn huyên giao tiếp, cô tình nguyện trở lại với các bạn học hơn.
Người có đôi mắt đào hoa đi bên cạnh Mạc Trạch Ngôn vừa tò mò mò vừa kinh ngạc nhìn một màn vừa rồi, cô gái kia hình như vẫn chưa trưởng thành kia mà ?
Mạc Trạch Ngôn nhếch khóe miệng nói: “Đi thôi!”
Anh ta bỗng nhịn không được mà hỏi: “Trời ơi! Tôi có nhìn nhầm không vậy ? Tình huống này là như thế nào vậy?”
Mạc Trạch Ngôn căn bản không thèm trả lời, chỉ nhàn nhạt liếc anh ta một cái.
Anh chàng mắt đào hoa đành chỉ được nhìn mà không rõ tình huống, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đúng là nhỏ mọn, sao lại không kể cho mình chứ?”
Tô Đường trở lại phòng tiệc, mọi người quây quần cạnh nhau, hừng hực khí thế uống rượu, rượu đỏ, rượu trắng, whisky đều có cả.
Bánh Hạt Dẻ uống đến đau đầu chóng mặt, thế nhưng trí nhớ của cậu ta lại chẳng giảm đi chút nào.
“Tô Đường! Sao cậu lại ra ngoài lâu như vậy? Muốn trốn uống rượu phải không!”
Tô Đường phối hợp với cậu ta mà gật đầu theo: “Đúng vậy! Tửu lượng của tôi rất kém, uống một ly liền gục, uống cùng các cậu là tôi không chịu nổi đâu! Thôi, tôi nhìn các cậu uống là được, uống đi uống đi!”
“Như vậy sao được chứ! Tôi thật vất vả mới tụ họp đầy đủ mọi người bên nhau, ít nhiều cũng phải nể mặt tôi chứ! Rượu trắng này uống không được, vậy uống chút rượu đỏ này đi, vô cùng nhẹ, chỉ như nước ngọt thôi!”
“Đúng vậy! Tô Đường! Uống chút đi! Chúng ta không biết bao giờ mới tụ họp đông đủ như vậy nữa!”
Mấy nam sinh muốn cô uống rượu, các bạn nữ cũng ồn ào theo họ.
Tô Đường biết bọn họ không có ác ý gì, liền đồng ý: “Thôi được, tôi đây liều mình bồi quân tử, uống với mọi người một ly." Cô cười cười quay về chỗ.
....
Vẻ mặt Tô Đường không kiên nhẫn, nhìn ánh mắt lờ đờ say, mông lung của Đường Thấm Du từ lúc ở khách sạn Vân Thành cho đến khi ra ngoài. Cả người cô ta lảo đảo, những người khác thì sung sức hò hét, muốn tiếp tục chiến đấu, đề nghị đi tăng hai ở KTV.
Lệ Tử Hào đuổi theo Tô Đường, mời mọc: “Tô Đường! Cậu và Đường Thấm Du cũng đi cùng đi! Càng đông càng vui mà!”
Tô Đường khách khí cự tuyệt: “Bọn mình không đi, chị ấy uống nhiều quá, mình phải đưa chị ấy về nhà, có cơ hội chúng ta lại tụ họp một bữa!”
Đường Thấm Du dùng sức vùng vẫy, múa máy tay chân: “Ai nói tôi không đi! Tôi muốn đi, tôi muốn hát……”
Tô Đường lạnh giọng ngăn lại: “Chị ngưng đi, có nghe không? Uống đến mức như vậy còn ca với hát cái gì! Mau về nhà thôi!”
Trước giờ cô chưa từng thấy chị ta say rượu nên ban nãy không ngăn cản, ai dè chị ta lại bị chuốc say quắc cần câu. Cho dù có xích mích thế nào thì hai người cũng là chị em họ, bây giờ trời lại tối như vậy, cô phải đưa chị ta về đến nhà thì mới an tâm được.
Lệ Tử Hào có chút bất mãn trừng mắt: “Tô Đường! Cậu cũng quá bá đạo rồi! Cậu không đi thì thôi, nhưng Đường Thấm Du muốn đi, cậu lại ngăn cản, đúng là không nể mặt người ta rồi."
Tô Đường nghe xong liền nghiêm mặt: "Không cho mặt mũi đấy, thì sao? Lệ Tử Hào, không phải cậu không biết tôi cùng Đường Thấm Du có quan hệ gì mà còn đứng đó lải nhải với tôi!?"
Ôn Tình nãy giờ đang trầm mặc, nghe vậy liền đi tới: “Tô Đường! Mọi người đều biết hai người là chị em họ, nhưng Thấm Du không muốn về, chi bằng để cậu ấy đi với mọi người. Dù sao cậu cũng nên tôn trọng ý kiến của cô ấy chứ."
Tô Đường dùng sức túm chặt Đường Thấm Du đang ầm ĩ, cong cong khóe môi: "Bọn tôi không cần người ngoài như cậu quản!”
Đường Thấm Du ở một bên hăng hái, “Tô Đường! Tôi muốn đi! Cái người phiền phức này, mau buông tôi ra!”
Tô Đường bóp chặt cánh tay Đường Thấm Du uy hiếp: "Nếu chị còn làm loạn, có tin tôi gọi điện cho cậu mợ không?"
Cảm giác đau khiến Đường Thấm Du hơi tỉnh rượu, ủy khuất nói: “Tô Đường! Ai cho cô quản tôi! Cô thật...thật đáng ghét!”
Nếu không phải Tô Đường mách lẻo, ba mẹ làm sao biết cô ta có bạn trai chứ.
Đêm nay cô ta uống nhiều rượu như vậy, chẳng qua chỉ muốn mượn rượu giải sầu thôi.
Tô Đường thở dài: “Đi nhanh đi! Quản chị vì sợ chị xảy ra chuyện thôi."
Khi say rượu rồi, chuyện gì cũng xảy ra được.
Say rượu gặp họa, sau này trở thành nỗi ân hận cả đời, không phải chưa từng xảy ra.
Đường Thấm Du lập tức bị Tô Đường kéo đi, cả người cô ta choáng váng, trả thù bằng cảnh dựa toàn bộ người lên Tô Đường.
Tô Đường bất đắc dĩ cắn răng, "Chị nên giảm cân đi!”
Ôn Tình ôn nhu khuyên Lệ Tử Hào: “Mình thấy chúng ta không nên miễn cưỡng thì hơn. Tô Đường đã không cho cô ấy đi, cô ấy cũng chẳng đi được."
Lệ Tử Hào bỗng dưng cảm thấy vô cùng mất mặt, lại ngay trước mặt người mình thích, liền lớn tiếng: “Đường Thấm Du muốn đi, Tô Đường cậu dựa vào cái gì mà làm chủ?”
Cả đám bọn họ, tính cả trai lẫn gái cũng gần hai mươi người, lại đứng trước cửa lớn khách sạn Vân Thành cãi cọ ầm ĩ, thu hút không ít ánh mắt tò mò của người qua đường.
Mạc Trạch Ngôn cùng mắt đào hoa sau khi ăn xong, vừa ra khỏi cửa liền thấy được một màn này, anh liếc mắt một cái liền thấy được Tô Đường trong đám người đang lý luận sôi nổi.
“Qua đó xem thử đi!”
“Này! Nhiều chuyện thế! Cậu không bị bệnh gì chứ? Người ta tụ họp bạn bè mà cậu cũng muốn đi xem náo nhiệt!” Mắt đào hoa nhìn đám Tô Đường, buồn bực đi qua theo.
Lúc Mạc Trạch Ngôn lại đây, Lệ Tử Hào đang kích động to tiếng với Tô Đường: “Tô Đường! Cậu có ý gì! Cho dù Đường Thấm Du có uống nhiều thì chúng mình vẫn có thể quan tâm cậu ấy! Tất cả mọi người đều là bạn học, cậu cũng quá kiêu ngạo rồi! Ôn Tình làm gì mà bị cậu quở trách một trận như vậy……”
“Đừng nói những cái lời vô ích như vậy nữa! Tôi quở trách cô ấy cũng không liên quan đến cậu! Cậu là gì với cô ấy?”
Tô Đường nói làm Lệ Tử Hào nghẹn lời, mặt càng đỏ hơn.
Ôn Tình cũng hậm hực rũ mắt, có vẻ càng thêm điềm đạm đáng yêu vô tội.
Bạn học bên cạnh lên tiếng giảng hòa, mỗi người một câu nói không ngừng.
Tô đường không kiên nhẫn vung tay lên: “Đừng nhiều lời! Ba mẹ tôi một lát nữa sẽ đến đón bọn tôi, mọi người tự chơi đi.”
Lệ Tử Hào vừa nghe gia trưởng Tô Đường sắp tới, ngượng ngùng: “Bỏ đi, xem như ý tốt không được đền đáp……”
Nói xong liền cùng những người khác lái xe rời đi. Lúc này có một nữ sinh nhìn thấy hai người Mạc Trạch Ngôn, hai mắt sáng lấp lánh.
Các nữ sinh nhỏ giọng nghị luận, không biết liệu hai người đẹp như minh tinh kia xuất hiện từ khi nào.
Tô Đường vừa thấy Mạc Trạch Ngôn liền cảm thấy trời đất quay cuồng, xui quá đi, sao lại gặp nữa vậy!!
Da đầu cô căng lên, mỉm cười, chào hỏi: “Giảng viên Mạc!”
Mạc Trạch Ngôn nhẹ giọng hỏi: “Cần giúp đỡ không? Tôi đưa hai người về!”
“Cảm ơn giảng viên Mạc! Nhưng không cần đâu, ba mẹ tôi chút nữa sẽ đến đón chúng tôi!” Tô Đường vội cười cự tuyệt.
Mạc Trạch Ngôn cũng không lập tức rời đi mà đứng đợi cùng Tô Đường.
Tô Đường khổ không nói nên lời, nhắm mắt dìu Đường Thấm Du đứng qua một bên, không nói gì với Mạc Trạch Ngôn.
Cô thầm nghĩ, thật sự không nói nhiều với anh sẽ tốt ư? Mười phần là chờ mong đối phương nhanh chạy lấy người là tốt nhất!
Mắt đào hoa hứng thú bừng bừng vuốt cằm đứng ở một bên, cũng không nói lời nào, anh ta nhìn Mạc Trạch Ngôn, lại nhìn Tô Đường, cảm thấy chuyện xảy ra đêm nay tất cả đều có vẻ gì đó không bình thường.
Lệ Tử Hào và Ôn Tình thấy một màn như vậy đều đứng ở nơi đó bất động, người này thế nhưng lại quen biết Tô Đường!
Ôn Tình tò mò đánh giá dung mạo xuất sắc của hai người đàn ông, cả người lộ ra quý khí, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu.
Nhưng bởi vì chuyện ồn ào lúc nãy, ai cũng không còn mặt mũi tiến lên tạo cảm giác tồn tại với hai người ho.
Tô Đường thỉnh thoảng nhìn về hai bên đường, cầu nguyện ba mình nhanh nhanh xuất hiện.
Mạc Trạch Ngôn chú ý tới động tác nhỏ của cô, đáy mắt hiện lên ý cười, biểu tình vẫn như cũ: “Cha mẹ cô lâu như vậy vẫn chưa tới, không bằng tôi đưa hai người về!”
Tô Đường vội vội vã xua tay: “Giảng viên Mạc! Thật sự không cần! Thầy cùng bạn thầy cứ đi trước đi!”
May mắn, khi cô vừa dứt lời thì xe taxi của ba Tô xuất hiện, “Két” một tiếng ngừng ở trước mặt Tô Đường và Đường Thấm Du.
Ba Tô và mẹ Tô đều từ trên xe bước xuống, tò mò đánh giá Mạc Trạch Ngôn cùng với mắt đào hoa.
“Con gái! Hai vị này là?” Ba Tô thực sự có chút mơ hồ, cách đó không xa là một đoàn nam nữ, ông còn có thể nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc.
Nhưng hai người đàn ông không bình thường trước mắt này khiến ông thật sự không đoán ra, làm sao họ lại quen biết con gái mình.
Tô Đường lập tức cười giới thiệu: “Ba! Đây là giảng viên được trường chúng con mời đến giảng dạy! Giảng viên Mạc!”
Ba Tô vừa nghe là giảng viên, ánh mắt sáng lên, nhiệt tình vươn tay bắt tay với Mạc Trạch Ngôn, “Giảng viên Mạc! Chào ngài! Chào ngài!”
Ắnh mắt mắt đào hoa chợt lóe, mang theo hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro