Chương 7
Chương 7: Mạc Trạch Ngôn
Edit: Phi Phi, Yu
Tô Đường đi vào hội trường dựa theo hướng dẫn, nhưng khi cô liếc mắt nhìn quanh bốn phía, hầu hết đều không còn chỗ ngồi!
Lão Đại, lão Nhị phân tán xung quanh hội trường, lão Tam ngồi ở phía sau.
May mắn Hàn Kha là cô gái tốt, đã đến sớm, chừa chỗ cho cô ở dãy thứ hai.
Tô Đường vừa lòng ngồi xuống, Hàn Kha liền nói một câu: "Cám ơn bằng một chầu nướng BBQ nhé!"
Cái đồ tham ăn này!
Tô Đường vui vẻ đồng ý, dù sao cô cũng ăn chung cơ mà.
Hội trường đang ồn ào bỗng chốc lặng ngắt như tờ bởi vì sự xuất hiện của một người.
Người đứng trên giảng đường anh tuấn tiêu sái, lạnh nhạt thanh quý, không biết là cao phú soái hay là phú nhị đại, trong tiếng vỗ tay như sấm lẫn trong tiếng nhạc.
Trời ạ!
Người này lại là Mạc Trạch Ngôn!
Nói ra ai tin chứ? Người đàn ông cô gặp trước cửa trung tâm mua sắm lại là anh ta!
Tuy chỉ nhìn từ xa nhưng Tô Đường chắc chắn người đó chính là Mạc Trạch Ngôn!
Sớm biết như thế không bằng ngồi ở chỗ của lão tam, dù không thấy rõ còn tốt hơn ở dưới mí mắt người ta mà chịu tội như thế này.
Có lẽ là Tô Đường cầu nguyện thành tâm nên có hiệu quả, Mạc Trạch Ngôn chuyên tâm giảng bài, thỉnh thoảng trả lời vấn đề của các bạn học, không hề chú ý đến phía cô.
Sau khi tan lớp, lãnh đạo trường học vui vẻ, mặt mày sáng lạn, vây quanh Mạc Trạch Ngôn nhiệt tình hàn huyên, nhìn anh ta có chút giống hạc trong bầy gà.
Tô Đường và Hàn Kha cúi đầu đi theo những bạn học khác, yên lặng rời khỏi hội trường.
Tô Đường có cảm giác sống sót sau tai nạn, cuối cùng cũng đã biết Mạc Trạch Ngôn là người phương nào.
Tô Đường lớn gan túm Hàn Kha đến nhà ăn trường học, sau khi ăn xong còn muốn đi dạo bên hồ, vừa ngắm cảnh vừa tiêu hóa.
Hàn Kha muốn trở về ngủ trưa, không muốn nể mặt đi cùng cô.
Tô Đường vẫy vẫy tay, đi một mình.
Kết quả, người tính không bằng trời tính!
Vốn dĩ ai kia nên cùng lãnh đạo trường ở khách sạn lớn cao cấp nào đó, giờ đây lại đứng cạnh cây liễu bên hồ, chắn trước mặt cô.
Mạc Trạch Ngôn khách khí, xa cách hỏi Tô Đường đang cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình: “Bạn học này, xin hỏi làm sao đi đến hội trường?”
Tô Đường nín thở trả lời, nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại: “Đi thẳng phía trước, quẹo trái, rồi quẹo trái lần nữa!”
Trong lòng thầm than, thật đúng là làm bậy không thể sống!
Ban nãy nếu cô cùng Hàn Kha trở về với Mỹ Mỹ và Chu Công thì tốt rồi, thế quái nào lại tăng động muốn đi dạo bờ hồ cơ chứ!
Tăng động có thể làm chết người nha!
Mạc Trạch Ngôn không vội đi, ánh mắt anh nặng nề nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tô Đường, ánh mắt hơi lóe, “Cô có thể đưa tôi qua đó không? Cảm ơn!”
Tô Đường lặng lẽ nhìn sang bốn phía, giữa trưa thế này tại sao một bóng người cũng không có?
Cô đành bất đắc dĩ gật đầu, dẫn đường, trong lòng cảm thấy kỳ quái, người này không đi ăn cơm, chạy tới bên hồ làm gì!
Xong rồi!
Hương vị tươi mát theo gió truyền đến, đảo quanh chóp mũi, khiến cô cảm thấy khá thoải mái, không biết đây là mùi gì.
Đang lúc não đang hoạt động tối đa, người bên cạnh lại mở miệng: “Có phải chúng ta từng gặp nhau không?”
“Không đâu!”
Tô Đường thật sự muốn chửi thề, ai nói đây là nam thần khó tiếp cận? Ai nói anh ta thần bí, đầy mị lực? Rõ ràng là không có nha!
Mạc Trạch Ngôn không đi, anh đứng tại chỗ, ngữ khí chắc chắn: “Tôi sẽ không nhớ lầm!”
Tô Đường hạ quyết tâm, dù sao cũng không phải chuyện gì ghê gớm, cũng chưa chắc anh ta còn nh
Bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn về phía anh, “Phải! Gặp ở Vân Thành!”
Khóe miệng Mạc Trạch Ngôn khẽ nhếch, nếu là người hiểu anh, nhất định có thể đoán ra, tâm tình của anh hiện tại rất tốt.
“Ừ! Biết!”
Vì sao cô cảm thấy người này lớn lên đẹp trai như vậy!
Lúc trước ở cửa hàng nữ trang Vân Thành, mặt mũi của cô lúc đó thật là... nhan sắc phải nói... thật sự xấu hổ!
Hôm nay ở hội trường, ngoại trừ kinh ngạc khi mới gặp, cô càng không dám nhìn anh.
Nhưng giờ này khắc này, khoảng cách của hai người rất gần, ngũ quan của anh không ngừng hiện lên trước mắt cô, thậm chí dưới ánh mặt trời còn có thể nhìn thấy hàng lông mi cong dài mà phái nữ nào cũng mong muốn của anh.
Trong ánh mắt anh mang theo ý cười, mày nhíu lại, chóp mũi cao, môi dày, thân hình rắn chắc, ngay cả mép tóc cũng đẹp.
Hèn chi tất cả nữ sinh đều điêu đứng như vậy!
Tô Đường cảm thấy bản thân đối mặt với anh như vậy có chút gì đó không đúng!
Đây không phải phong cách của cô!
“Anh còn đến hội trường không?”
“Đi! Cô dẫn tôi qua đi! Cảm ơn!”
Tô Đường nhấp môi, không muốn tiết lộ cảm xúc của mình.
“Không cần khách khí!”
Hai người chậm rãi đi về phía trước, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Cho đến khi đưa Mạc Trạch Ngôn đến nơi, Tô Đường mới khách khí nói tiếng hẹn gặp lại liền nhanh chóng rời đi
Mạc Trạch Ngôn cũng không động đậy, anh yên lặng nhìn hình dáng Tô Đường đi xa, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp và đau đớn.
Ngay sau đó giống như nghĩ tới việc gì, tự cười giễu, “Em quả thật đã hoàn toàn quên mất anh……”
Ai có thể nghĩ đến anh trăm phương ngàn kế xuất hiện trước mặt cô trong hai tình huống khác nhau, muốn thăm dò cảm xúc của cô, kết quả, bên trong ánh mắt của đó không hề có một tia quen thuộc hay dao động nào.
Cô nhìn anh giống như nhìn một người xa lạ!
Mặc dù một khắc kia, khi cô chăm chú nhìn anh, nhưng trong mắt cũng chỉ có tướng mạo của anh, không có chút tình nghĩa hay tín nhiệm nào……
Nhưng khi nhìn thấy lại nụ cười thuần khiết, vô ưu vô lo của cô, khiến anh cảm thấy vui vẻ!
Một lát sau, không biết ở đâu xuất hiện một người đàn ông to lớn lực lưỡng cung kính đứng phía sau Mạc Trạch Ngôn.
Mạc Trạch Ngôn thu lại cảm xúc, nhướng mày: “Như thế nào?”
“Đã nói chuyện!”
“Ừ!”
Tuy rằng Tô Đường cảm thấy hành động của Mạc Trạch Ngôn có chút kỳ quái, nhưng cô cũng không để trong lòng.
Hai người khác nhau một trời một vực, lại nói người ta còn có bạn gái “Lợi hại” như vậy, cho nên cô càng kính nhi viễn chi thì hơn
Kính nhi chi viễn: 敬而遠之. Có nguồn gốc từ lời nói của Khổng Tử về quỷ thần, tức là đáng kính đấy nhưng cần xa lánh.
........
Tô Đường lợi dụng thời gian cuối tuần, bắt đầu bán hàng.
Lão tam Lê Tình Tình trong kí túc xá biết được, vô cùng nhiệt tình làm công tác tư tưởng kinh doanh cho cô.
Nhưng Tô Đường cẩn thận phân tích ưu thế cũng như hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Tính cách cô không phải loại hướng ngoại, rất dễ thay đổi. Quả thật không thích hợp làm một cô bé siêng học hỏi hoặc đệ tử của ai khác.
Cho nên cô trực tiếp cự tuyệt đề nghị của lão tam, theo Trương Gia Giai phòng bên cạnh bán giày.
Nếu bán tốt, thu nhập đương nhiên lạc quan! Không chừng còn có một ngày biến thành nghề tay trái, có hoa hồng, trích phần trăm lợi nhuận nữa. Tô Đường đầy ý chí chiến đấu suy nghĩ.
Đóng xong học phí môn phụ, số tiền trong tay cô hiện tại chỉ còn đúng một ngàn. Phí sinh hoạt nguyên tháng sau lại phải làm phiền mẹ rồi.
Nhưng không phải cô đã thề rằng muốn tự mình đóng học phí và tự lo tiền sinh hoạt sao? Thế nên, muốn đạt được điều đó, cô càng phải nỗ lực gấp đôi mới được!
Cho dù biết cách kiếm tiền từ cổ phiếu thì sao? Trước tiên cũng phải có vốn mới được!
Bởi vì cô từng có kinh nghiệm trong việc này, cho nên buôn bán không tệ, nhận được sự tán thưởng của cửa hàng trưởng.
Do hôm nay là chủ nhật, số lượng người đi dạo phố khá đông, cho nên trong tiệm vô cùng bận rộn.
Tô Đường vừa tiếp xong một khách hàng nữ, đang định nghỉ ngơi một lát, lại có thêm hai khách hàng nữ nữa đi vào.
"Hoan nghênh quý khánh!" Thanh âm thanh thúy của Tô Đường vang lên.
"Tô Đường?!" Trong đó có một cô gái mặt trái xoan hưng phấn hô lên. Tô Đường cũng đồng thời thấy rõ đối phương là ai.
"A! Đường Thấm Du! Chị cùng bạn học đi dạo phố à?" Cô không nóng không lạnh chào hỏi.
Trong lòng thầm than thật xui xẻo!
Tiêu rồi, nhất định sẽ bị cáo trạng! Thế nào ba mẹ cũng biết cô đi làm thêm cho xem!
Nhưng làm cũng đã làm rồi, có gì phải sợ!
Nếu ba mẹ biết cô đi làm thêm cũng có cái lợi.
Đường Thấm Du là con gái của cậu cô. Từ nhỏ, quan hệ của hai người cũng không xem là quá thân thiết. Cô và chị ta cùng học chung tiểu học, sơ trung, sau đó lên cao trung thì không còn học chung nữa.
*Sơ trung: Cấp 2
** Cao trung: Cấp 3
Người lớn lúc nào cũng so sánh bọn họ. Tô Đường cảm thấy Đường Thấm Du thông minh hơn cô. Nhưng đúng là trên đời này, không ai biết được chữ ngờ.
Tuy Đường Thấm Du thông minh hơn, nhưng khi thi đại học, chị ta lại rớt xuống trường đại học hạng hai, còn cô lại như bùng nổ vậy, một phát 221 điểm.
Đường Thấm Du nhìn Tô Đường không chớp mắt, đánh giá cô từ trên xuống dưới, dịu dàng cười: “Tô Đường! Thật sự là em? Em làm gì ở đây?”
Đáy mắt chị ta hiện lên tia đắc ý.
Tô Đường thật sự không thích cái tính này của chị ta, chưa suy nghĩ đã vội mở miệng.
Chẳng phải đã thấy rồi sao? Cảm thấy mất mặt lắm à?
“Em ở đây làm thêm!”
Đường Thấm Du kéo tay Tô Đường, vẻ mặt quan tâm: “Tô Đường! Có phải cô chú không đưa đủ phí sinh hoạt không? Hay là thế này! Hiện tại chị có mang theo ít tiền, hay là em dùng tạm trước?”
Chị ta nói xong liền lấy ví tiền ra, liền bị Tô Đường ngăn lại: “Không cần đâu! Em cùng bạn xem như đi trải nghiệm cuộc sống bên ngoài, khi về còn phải viết báo cáo đưa giáo sư mà! Chị đừng đứng mãi ở đây! Đi tham quan một chút đi!”
Tô Đường nói dối, mặt không đổi sắc.
Đương Thấm Du nhìn cô: “Vậy ư? Trường các em thật là……”
Đường Thấm Du đang định nói gì đó, nhưng nhớ lại trường đại học của bản thân còn kém hơn của cô, sắc mặt hơi đen lại.
Tô Đường nói khéo vài câu đuổi người đi, sau đó lập tức lấy cớ đi toilet, gọi điện cho ba Tô. Thà cô nhanh chân, ăn ngay nói thật, tránh để ai kia thêm mắm dặm muối, làm cha mẹ khó chịu.
Ba Tô khi nghe Tô Đường giải thích, vô cùng sảng khoái khen tặng con gái mình, còn vỗ ngực đảm bảo, sẽ giải thích rõ ràng với mẹ Tô.
Tô Đường cúp điện thoại, vui vẻ ra ngoài, lại không cẩn thận đụng phải người ta.
“Ây da! Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!”
Tô Đường gấp giọng xin lỗi!
“Không sao!” Thanh âm này! Hình như hơi thở và mùi hương này có chút quen thuộc, Tô Đường lập tức ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt kia không ai khác chính là Mạc Trạch Ngôn! Người này thật đúng là âm hồn bất tan! Đi đâu cũng có thể gặp anh ta.
Mạc Trạch Ngôn có vẻ rất thích bộ dáng ngây ngốc của cô, anh cong cong môi: “Tại sao không cẩn thận như vậy?”
“A! Thật ngại quá! Giáo sư Mạc, tôi không biết là ngài!” Tô Đường khách giải thích.
“Không sao! Cô đây là...?”
Mạc Trạch Ngôn chỉ bộ đồ nhân viên màu đen cô đang mặc, ánh mắt sáng quắc nhìn cô dò hỏi.
“Tôi làm thêm ở đây” Tô Đường không cho Mạc Trạch Ngôn nói tiếp: “Giáo sư Mạc, tôi có việc, đi trước nhé! Lần sau gặp lại”
Mạc Trạch buồn cười nhìn bộ dáng chạy trối chết của cô, ý cười lan rộng trong đáy mắt.
……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro