Chương 6
Chương 6: Kế hoạch của Tô Đường
Edit: Phi Phi, Yu
Lúc rời khỏi trung tâm mua sắm, Tô Đường cảm thấy như bị ai đó nhìn chằm chằm từ phía sau.
Vậy đó là ai? Người đàn ông ban đầu?
Nhưng vừa nghĩ tới, đầu cô lại tiếp tục đau.
Tô Đường lấy tay ấn nhẹ vào giữa trán, không dám nghĩ nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Sau một lúc, cô ngủ thiếp đi mất.
Tô Đường đã mơ một giấc mơ!
Trong giấc mơ, Tô Đường cảm thấy như cô đang xem một bộ phim vậy. Một người đàn ông và một người phụ nữ âu yếm nhau từ xa, bầu không khí đẹp đẽ và ngọt ngào đến mức người ngoài như cô cũng cảm thấy ghen tị.
Tô Đường muốn đến gần hơn để xem mặt họ. Nhưng dường như có một rào cản vô hình nào đó, chặn cô lại.
Tô Đường lo lắng muốn la lên, nhưng trong miệng không thể phát ra âm thanh nào cả. Đột nhiên cảnh tượng trước mắt thay đổi, cô bị lạc giữa một bữa tiệc vô cùng sôi nổi. Đám đông bên cạnh Tô Đường đều mạc đồ hết sức sang trọng.
Cô nhìn bọn họ, trong lòng không khỏi tò mò. Chiếc đèn pha lệ phản chiếu khung cảnh xung quanh, đám đông cũng dần chia ra thành nhiều cặp nam nữ, đứng ở hai bên thảm đỏ.
Tô Đường ngẩng đầu lên, muốn tìm kiếm một khuôn mặt quen thuộc. Bỗng dưng cô thấy một người đàn ông mặc vest đen, cầm tay một người phụ nữ mặc áo đầm công chúa, vô cùng xinh đẹp, dần dần tiến vào.
Lúc này, có MC đứng trên sâu khấu, thông báo tin gì đó. Ở dưới, tiếng vỗ tay vang dội khắp phòng, ai ai cũng nở nụ cười.
Cặp nam nữ cô thấy tiến vào gần hơn, mọi người cũng tự động nhường đường cho họ.
Tô Đường muốn đến gần họ, nhưng vẫn có thứ gì đó cản cô lại.
Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nhìn chăm chú vào họ.
Tô Đường không biết vì sao lại có một linh cảm kì lạ. Đó chính là chỉ cần cô thấy mặt cặp nam nữ kia, cô có thể giải quyết hết mọi thắc mắc trong lòng mình.
Trong khoảnh khắc căng thẳng, khi Tô Đường sắp thấy rõ mặt hai người, cô lại nghe tiếng gọi bên tai: "Tô Đường! Tô Đường! Dậy đi!"
Tô Đường tỉnh dậy, thì ra là ba Tô đang lo lắng gọi cô.
"Con gái! Con gặp ác mộng? Sao lại ra nhiều mồ hôi thế? Trong miệng cũng lầm bầm gì đó nữa"
Tô Đường ngồi dậy sờ trán, ướt đẫm. Ngay cả phía sau gáy cũng không khác mấy.
"Ba, con ổn mà! Chỉ là không khí nóng quá!" Tô Đường cố gắng che giấu, chuyển đề tài: "Ba, tối nay chúng ta ăn gì ạ? Con đói quá!"
Ba Tô nhìn cô, sau đó xoa xoa đỉnh đầu cin gái: "Ăn cháo đậu. Con đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ăn."
Nếu Tô Đường không muốn nói, ông sẽ không ép hỏi.
"Dạ" Tô Đường cố gắng mỉm cười một cách tự nhiên nhất có thể. Chờ ba Tô rời đi, cô liện gục đầu xuống.
Thật tồi tệ! Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi!"
Nếu ba không đánh thức cô dậy, liệu cô có thể nhìn thấy rõ mặt người đàn ông và người phụ nữ không?
Nếu như cô có thể nhìn rõ khuôn mặt đôi nam nữ kia, liệu có thể tra ra manh mối gì không? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?
Thật đáng tiếc trên đời này không có nếu như!
Tô Đường đập đầu vào gối thất vọng. Cô từ từ đi vào phòng tắm rửa mặt. Nhìn khuôn mặt mình trong gương, Tô Đường vẫn đang nghĩ về cảnh tượng trong giấc mơ ban nãy.
Tô Đường chưa bao giờ đến những bữa tiệc kiểu đó, tại sao nó lại có thể xảy ra trong giấc mơ của cô được?
Đôi nam nữ kia là thần thánh phương nào? Liệu cô có biết họ không?
Nhưng cô lục lại trí nhớ của mình, không có người nào như vậy cả.
Tại sao sau khi tỉnh dậy từ lúc rơi xuống nước, cô lại luôn có những giấc mơ kì lạ như thế? Dường như có gì đó đã thay đổi vậy!
Nhưng khi Tô Đường nhìn thấy tô cháo đậu hầm với sườn thơm nức của ba Tô, mọi phiền phức đều bị cô lập tức vứt lại sau đầu.
“Ba ba! Hôm nay là ngày gì thế? Sao ba nấu nhiều món phong phú thế này?” Tô Đường duỗi tay bốc một miếng thịt thơm lừng nếm thử.
Ngay lập tức bị ba Tô trực tiếp ngăn lại, cười mắng: “Rửa tay trước đi!”
“Đi ngay ạ!” Tô Đường cười ha hả đi vào toilet rửa tay, sau đó lập tức ngồi vào ghế ăn cơm.
Mùi vị thơm nức mà không thấy ngán, đậm nhạt vừa phải, Tô Đường ăn xong nhịn không được liếm ngón tay, “Ba ba! Tay nghề ba ngày càng tuyệt! Ăn quá ngon!”
Ba Tô thấy vẻ mặt hưởng thụ khi ăn của cô thì cười thoải mái, “Ăn đi! Ăn nhiều một chút! Phần của mẹ ba để dành lại rồi! Ba thấy hai ngày nữa là con khai giảng lại rồi, nên làm chút đồ ăn ngon cho con!”
“Thì ra là như vậy! Ba ba! Ba nấu ăn ngon như vậy, con không muốn đi học nữa!”
“Đừng dùng trò này nữa! Chờ đến kì nghỉ quốc khánh, con về đây, ba lại làm cho con ăn đến khi con thấy ngán thì thôi!”
Kì nghỉ hè cũng chỉ còn vài ngày là hết, một tháng nữa cũng sắp đến ngày quốc khánh.
Tô Đường xoay xoay tròng mắt, “Ba ba! Ba nói xem ba nấu ăn ngon như vậy mà chỉ nấu cho người nhà ăn, quả thực là phí phạm của trời! Con thấy thế này, về sau ba đừng lái taxi nữa, cùng mẹ song kiếm hợp bích làm đầu bếp, mướn thêm mấy người phục vụ, mở một quán ăn thật ngon nha!”
“Con cho rằng ba chưa từng nghĩ tới?”
Tô Đường buông đũa ngẩng đầu, kỳ quái hỏi: “Vậy nếu đã nghĩ tới rồi thì tại sao chúng ta không thực hiện!?”
Ba Tô nhếch miệng cười: “Nào đơn giản như con nghĩ như vậy! Buôn bán sẽ có lời có lỗ, giai đoạn đầu còn phải đầu tư rất nhiều, đến lúc đó lỡ đâu không có lời thì sao? Cho nên, dù có gây dựng sự nghiệp, cũng phải chờ khi con tốt nghiệp đại học đã! Hiện tại ba và mẹ ít nhất mỗi tháng đều có tiền lương, nuôi con không đến nỗi quá vất vả!”
Tô Đường trầm mặc nghe, những lời này nếu là trước đây cô khẳng định sẽ không kiên nhẫn, bất quá hiện tại cô lại rất thích nghe.
Cô rất muốn mau chóng tìm đường kiếm tiền, không để cha mẹ vì học phí của mình mà làm lụng vất vả, để cho bọn họ khi còn có thể, làm chuyện họ thích, chính là mục tiêu hàng đầu của cô bây giờ.
“Ba ba! Ba yên tâm đi, con đã trưởng thành, cho con thời gian một năm, học phí sau này của con không cần ba mẹ lo nữa!”
Ba Tô cảm thấy buồn cười xoa xoa tóc cô: “Nha đầu ngốc! Nhiệm vụ hàng đầu của con là học tập cho thật tốt, những chuyện khác không cần nghĩ tới, ba và mẹ đã làm nhiều năm…… Con tranh thủ thi lên thạc sĩ, tốt nhất là lấy được bằng tiến sĩ, ba ba sẽ nuôi con……”
Vừa nghe ba Tô nhìn xa trông rộng, kỳ vọng như vậy, nước mắt Tô Đường rơi lã chã!
Cô muốn kiếm tiền, chưa từng muốn thi lên thạc sĩ gì đó? Học không vào thì lấy bằng làm sao?
Chờ đến lúc mẹ Tô tan tầm về, Tô Đường lại cùng bà thể hiện quyết tâm, nói cô muốn học tập các bạn học khác, thừa dịp cuối tuần nỗ lực rèn luyện chính mình blah blah……
Đáng tiếc mẹ Tô không những không cảm kích, còn dạy dỗ cô một trận: “Nhà của chúng ta không phải là không có gì ăn, con còn đi ra ngoài làm kiếm tiền sao? Mẹ nói cho con biết, Tô Đường à, con phải học tập đàng hoàng cho mẹ, đừng làm những việc không cần thiết! Còn có lời gì muốn nói thì chờ con tốt nghiệp đã, đến lúc đó không phải sợ không kiếm được việc làm……”
Thôi xong! Lời nói này khiến cô choáng váng!
Dù sao cô cũng đến tỉnh thành học đại học, trời cao hoàng đế xa, đến lúc đó cô có làm cái gì hai người cũng không biết……
Cứ như vậy, Tô Đường tự mình tính kế, trong lòng nhảy nhót, tâm tình phức tạp, cùng Hàn Kha ngồi một chuyến xe. Cô mang theo một hành lý lớn và một túi xúc xích, quay lại tỉnh thành, rảo bước vào ngôi trường mà cô đã từng theo học cách đây mấy năm.
Trong trường học, cây cối xung quanh, đường băng sân thể dục, ghế đá ở đình hóng gió đều được Tô Đường cảm khái ngàn lần vạn lần.
Sau khi bị ngã xuống nước, cô cảm thấy bản thân như đã sống lại rồi. Tô Đường tự hỏi, đã bao lâu rồi cô không tản bộ vui vẻ ở quanh vườn trường như vậy?
Hàn Kha thấy Tô Đường đi đứng không yên, bất mãn nói: “Đường Đường! Đem đồ về ký túc xá rồi chúng ta đi dạo sau đi! Cậu không thấy nặng à!”
Lúc này Tô Đường mới nhìn hành lý trong tay mình, che giấu xấu hổ, cười nói: “Đây không phải là nhất thời kích động sao! Thôi về ký túc xá trước!”
Hàn Kha buồn cười chia tay Tô Đường trước ký túc xá, hai người không ở cùng nhau, Hàn Kha lầu 1, Tô Đường lầu 2.
Trong ký túc xá, lão đại Cố Nghi vẫn luôn nhiệt tình như lửa, vừa thấy mặt liền hùng hổ ôm Tô Đường một cái.
“Lão tứ à! Nhớ cậu muốn chết rồi!”
“Lão đại! Nhẹ chút! Nhẹ chút!” Tô Đường tìm mọi cách tránh thoát, lão nhị Bạch Tĩnh vây quanh tiếp lời: “Đúng vậy! Lão tứ! Cậu không nhớ chúng mình à?”
“Nhớ mọi người muốn chết rồi đây! Mình ôm một cái thôi! Nóng quá!” tuy Tô Đường cũng rất kích động, nhưng cô vẫn luôn là người không quá nhiệt tình ngoài mặt!
Lão đại cố ý cười nói: “Nóng cái gì! Để mình làm cho cậu ấm áp!”
Lão tam Lê Tình Tình ở một bên thẹn thùng cười, chỉ có cô ấy nước mắt hai hàng không nói lời nào với lão tứ, lão đại yêu thương trẻ nhỏ quá mà!
Đêm đó, cả tập thể phòng 306 của kí túc xá đều ra quán ăn khuya bên ngoài, vui vẻ uống bia, quậy tưng bừng không ai nhường ai......
Tửu lượng của Tô Đường cũng không đến nỗi, cuối cùng cô và lão tam vẫn giữ được tỉnh táo, mỗi người đỡ hai người còn lại về ký túc xá từ cửa sau.
Tô Đường nằm trên giường ở ký túc xá, nghe tiếng ngáy nho nhỏ của lão đại, chưa bao giờ cảm thấy bóng đêm ngoài cửa sổ lại đẹp như vậy.
Vài ngày sau, đang lúc Tô Đường hừng hực khí thế bày ra kế hoạch làm giàu:
Làm gia sư? Phát tờ rơi? Nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ? Hay là bán quần áo, đồ tình nhân?
Hay là ở trong ký túc xá mở cửa hàng nhỏ bán đồ ăn vặt? Hay cứ theo mùa bán vớ, trang sức, bao tay……
Hàn Kha để lộ một tin tức vô cùng đáng giá với Tô Đường: Nghe nói tổng tài Mạc Trạch Ngôn của tập đoàn Thiên Trạch làm khách mời đặc biệt cho một buổi giảng, tới trường học của các cô toạ đàm.
Tô Đường trừng mắt nhìn cô ấy, hình như lúc trước cô đã từng nghe thấy cái tên này!
Bất quá, vì sao cô không nhớ là mình nghe ở đâu?
Hàn Kha miệng lưỡi lưu loát, phổ cập kiến thức cho cô: Người tên Mạc Trạch Ngôn này nổi tiếng không chỉ vì tuổi tác còn trẻ mà đã là tiến sĩ kinh tế, còn vì anh là chủ tịch của tập đoàn Thiên Trạch. Thời kì thị trường chứng khoán rung chuyển mạnh, khi đoàn xe BMW của anh ta đi vào, những chiếc xe đạp khác đương nhiên không còn chỗ dung thân!
Khi tin tức Mạc Trạch Ngôn tới trường học chính thức được tuyên bố, các nhóm sinh viên đều vì chuyện này mà sôi trào!
Nam sinh giống như tiêm máu gà, nữ sinh giống như mãn huyết sống lại.
Cửa hàng đồ trang điểm và nữ trang bên ngoài trường học chỉ trong một lát đã được bán sạch sẽ.
Ngay cả ký túc xá nữ của Tô Đường, nữ hán tử Cố Nghi cũng không may mắn thoát khỏi, cô bắt lấy Tô Đường, “Lão tứ! Cậu giúp mình trang điểm với!”
Tô Đường thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài: “Vì một người đàn ông mà ra nông nỗi này sao?”
Thế nhưng ngày hôm đó, cô cũng cẩn thận chải tóc tô son một chút, không thể là hoa hồng trong muôn ngàn đóa hoa, nhưng lại cam tâm làm lá xanh tô điểm, vậy có đúng hay không?
Một đống việc như vậy khiến cô suýt nữa đến trễ……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro