Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5: Gặp nhau từ kiếp trước?

Edit: Yu

"Mình không biết. Mình có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm ấy, có chút đáng sợ." Tô Đường lơ đãng giải thích. 

Cô thực sự không muốn nói sự thật với Hàn Kha. Quan trọng là ngay cả bản thân Tô Đường cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, tại sao cô lại có cảm xúc như vậy với một người hoàn toàn xa lạ.

Hàn Kha suy nghĩ gì đó, ánh mắt sáng lên: "Mình biết!" 

Tô Đường thấy vậy, có chút bất ngờ, nhanh chóng hỏi lại: "Cậu biết gì?" 

Hàn Kha ho nhẹ: "Chắc chắn là người yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, anh ta lặng lẽ trốn ở một góc để nhìn trộm." 

"Toàn nói linh tinh!" Tô Đường không tin trên đời này lại có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu.

Phải chăng ánh mắt đó là người đàn ông cô nhìn thấy ở trước cửa trung tâm mua sắm? Tô Đường tự hỏi, có chút hoang mang. 

Hàn Kha nghĩ những gì vừa nói hoàn tòan có khả năng xảy ra: "Đường Đường của chúng ta đào hoa thật." 

"Cút đi" Tô Đường bật cười: "Đi nhanh nào, bây giờ mình muốn về nhà."

Cô phải nhanh chóng về nhà, điều chỉnh lại tâm trạng, mọi chuyện xảy ra hôm nay đã vượt quá giới hạn chịu đựng của trái tim nhỏ bé này rồi.

Hơn nữa, Tô Đường cũng muốn về nhà nhìn người đàn ông trong bức tranh, xem xem có thể dựa vào người cô thấy hôm nay để hình dung ra anh ta không.  

Nhưng trong lòng Tô Đường đan xen hai cảm giác, nửa muốn liên tưởng hai người thành một, nửa lại không.   

Bây giờ, cô dường như gặp hết bí mật này đến bí mật khác, chẳng khác nào đang đi trên tấm băng mỏng vậy.   

Hàn Kha ra vẻ tinh thông: "Biết rồi, biết rồi. Mình chỉ nói vậy, không đúng thì thôi. Nhưng cũng có thể còn một khả năng khác nữa." 

 Tô Đường hơi bất ngờ, nhìn cô hỏi: "Khả năng gì?"   

Mặt Hàn Kha đỏ ửng, đôi mắt sáng lên: "Có thể là người đó đang nhìn mình. Hôm nay mình mặc cái váy đó, khẳng định sẽ thu hút ánh mắt của nhiều người. Đường Đường, hay chúng ta quay lại thử xem? Nếu như có thể gặp được, biết đâu mình và anh ta có duyên thì sao?"

Tô Đường bất lực: "Chị hai của em ơi! Chúng ta về nhà nhé? Làm ơn đừng có những suy nghĩ phi thực tế như vậy nữa. Nói một hồi, có khi nói người đó thành người sao Hỏa luôn."

Hàn Kha lè lưỡi tinh nghịch: "Mình chỉ đùa một chút thôi mà. Muốn cho cuộc sống tẻ nhạt của Đường Đường nhà mình vui tươi hơn. Ai mà không mơ mộng cơ chứ? Mơ về một mối tình lãng mạn và bạch mã hoàng tử của đời mình."   

Tô Đường cười cười: "Nói đúng đó. Vậy nói mình nghe xem bạch mã hoàng tử trong lòng cậu là ai? Lệ Tử Hào? Hay là đã đổi người khác rồi?"

Cô nhớ lúc nghỉ hè, Hàn Kha có nói đang để ý đến Lệ Tử Hào.    

"Cậu ta đã là quá khứ rồi. Mình có đối tượng mới." Hàn Kha tự hào nói, "Tiêu chuẩn mình tăng rồi nha. Này, cậu thấy Khương Nam trường mình thế nào?"

"Khương Nam?" Tô Đường nghiêng đầu nhớ lại, "Anh ta có bạn gái rồi mà?"  

Khương Nam là chủ tịch hội sinh viên của họ, năm nay đã năm ba, hơn nữa bạn gái của anh ta cũng rất xinh đẹp.    

"Mình biết chứ, cô ấy còn là hoa khôi của khoa âm nhạc. Ý mình là, cậu thấy tiêu chuẩn cỡ Khương Nam được không?"  

"Không tệ. Những cũng không nhất thiết phải tìm người trong trường chúng ta, có thể tham khảo những trường khác nữa."  

"Đó là đương nhiên! Mình có rất nhiều mục tiêu, cần lựa chọn kĩ càng!"   

Hai người vừa nói chuyện vừa đến quán nước dự định ngồi một lát mới về. Sau khi chọn một khóc khuất mới vui vẻ ngồi xuống. 

Hàn Kha gọi nước đậu đỏ, Tô Đường gọi một ly nước cam.   

Khi bồi bàn rời đi, trong đầu Tô Đường vẫn có rất nhiều nghi vấn.

"Kha Kha, cậu có bao giờ bị như vậy chưa?"    

"Bị gì?" Hàn Kha tò mò hỏi.  

Tô Đường suy nghĩ một lúc: "Chẳng hạn... Một nơi cậu chưa từng đến nhưng lại rất quen thuộc nơi đó."    

"Mình nghĩ là không. Cậu biết đó, mình bị mù đường. Ngay cả khi mình sống chỗ đó, chưa chắc gì đã biết đường mà đi."   

Tô Đường nghĩ lại, cười khúc khích: "Phải! Làm sao mình quên được những chiến công vẻ vang của cậu."    

Hàn Kha nâng căm: "Hừ, cậu cũng không hơn mình bao nhiêu, đừng cười mình!"    

Tô Đường nhanh chóng xoa dịu: "Được được, mình sai rồi. Mình không cười nữa là được."   

Thật ra cô không thể nói ai nghe chuyện này nên mới tìm chuyện nói với Hàn Kha.    

Những hình ảnh ngày hôm đó vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí cô. 

Cô được lên thành phố lúc còn rất nhỏ, không có khả năng nhớ đường đi.   

Trừ khi ...

Nhưng phỏng đoán quá táo bạo, cô "ó chút không tiếp nhận được.    

"Ủa, mà cậu đang nói ai vậy? Là cậu à?" Hàn Kha hỏi, mặt đầy nghi vấn: "Hôm nay cậu là lạ sao ấy."  

"Lạ chỗ nào mà lạ, toàn đoán mò không thôi."  

Hàn Kha đảo mắt, bật cười: "Đồng chí Đường Đường, đồng chí thẳng thắn với tôi xem nào. Một thời gian không gặp, đồng chí có mục tiêu mới rồi à?"
   
Tô Đường cũng cười: "Lại nói linh tinh. Nãy giờ chủ đề của chúng ta đều không khớp nhau."    

Nhưng dù thế nào, cô cũng không thể kể cho Hàn Kha nghe về những hình ảnh vẫn lặp đi lặp lại trong đầu mình được. 

Bởi vì ngay cả cô cũng không thể tự giải thích, làm sao có thể hy vọng người khác hiểu được?

"Cắt!" Hàn Kha rõ ràng không tin, "Mình hiểu rồi, cậu có bí mật. Mà bí mật này cho dù với bạn thân nhất như mình cũng không muốn nói ra.

"Không phải. Đừng nghĩ linh tinh."    

Bỗng dưng Hàn Kha thèm ăn, bèn kéo tay Tô Đường nở nụ cười rạng rỡ: "Vậy là chuyện gì? Thành thật nói rõ đi! Nhanh nhanh!"   

Lúc này, bồi bàn liền đi ra, gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.

Tô Đường nhấp một ngụm nước, hơi lạnh buốt lên khiến đầu cô choáng váng. 

"Mình hỏi cậu, ví dụ, cậu chưa từng gặp người đó bao giờ nhưng lại có cảm giác như đã từng gặp trước đây vậy."   

Tô Đường không thể nói chi tiết với Hàn Kha về những cảm giác kì lạ gần đây, bao gồm cả người đàn ông kia. Mặc dù ở rất xa, không thấy rõ mặt, nhưng cảm giác người đó đem lại cho cô chính là sợ hãi!

Tại sao cô lại sợ một người bình thường?   

Thật sự không giải thích được!

Hàn Kha uống nước đậu đỏ, nhẹ giọng nói: "Cậu nói mới nhớ, mình cũng đã từng như vậy."    

Hai mắt Tô Đường sáng lên, hỏi nhanh: "Với ai?"   

Hàn Kha cười liên tục, khiến Tô Đường sững sờ. Chuyện gì vậy?   

Tiếng cười của Hàn Kha dừng lại một lúc, sau đó chỉ vào Tô Đường với khuôn mặt nghiêm túc: "Với cậu chứ ai! Lần đầu gặp cậu, mình cảm thấy vô cùng quen thuộc. Giống như... ờm, giống như chúng ta đã gặp nhau từ kiếp trước, có duyên nên lại gặp nhau ở kiếp này vậy!"

Kiếp trước?

Tô Đường cũng biết bản thân cười miễn cưỡng: "Hèn gì! Nếu không làm sao chúng ta lại thân nhau đến vậy!"   

Vậy những người cô thấy thật sự là ở kiếp trước sao? Con người thật sự có kiếp trước kiếp này? Chẳng phải ai cũng bảo chết là hết cơ mà?   

Tuy nhiên tại sao những hình ảnh đó lại không xuất hiện sớm hơn, mà lại sau khi cô bị ốm mới có?  

Sau khi Hàn Kha và Tô Đường nói chuyện một hồi liền chia tay, ai về nhà nấy.    

Khi Tô Đường về đến nhà, căn nhà vẫn im ắng như cũ. 

Cô rửa tay sạch sẽ, sau đó vào phòng, nghiên cứu người đàn ông trong bức tranh mình vẽ.   

Mặc dù cách người đàn ông ở trung tâm thương mại rất xa, nhưng cô vẫn mường tượng được gì đó trong đầu.   

Vì vậy, cô cô gắng vẽ lại khuôn mặt anh ta, nhưng kết quả lại không như mong đợi.  

Lông mày Tô Đường nhíu lại, liên tưởng điểm chung giữa người đàn ông trước cửa trung tâm mua sắm và người đàn ông trong bức tranh.  

Đột nhiên, đầu cô lại đau nhói.

"Haizzzz" Tô Đường nhấn huyệt hai bên thái dương.  

Chỉ cần nghĩ về nó, cả cơ thể cô giống như đình công vậy!   

Không biết lí do vì sao. Điều này giống như một bí ẩn mãi bị phong ấn vậy.   

Tô Đường tự cười mình, miễn cưỡng buông bỏ, cất giấy bút và giấy vẽ.   

Cô nhìn đèn trần trong phòng, chìm vào suy nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro