Chương 4
Chương 4: Cảm giác lạnh buốt
Edit: Phi Phi, Yu
Tô Đường bị hoảng sợ, cô đột nhiên quay đầu, nhìn thấy người tới lại là Hàn Kha, vẻ mặt tươi cười sáng lạn. Đôi mắt Tô Đường muốn bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu muốn hù chết mình hả?! Có biết người dọa người có thể hù chết người hay không!"
Bỗng nhiên lúc này, cô nghĩ...
Nhưng Tô Đường lại không thể không cười bản thân. Cô bị sao vậy? Sao có thể nghĩ người vừa rồi không phải Hàn Kha mà là người đàn ông kia?
Thật là buồn cười!
Hàn Kha mặt mày thanh tú, mặc chiếc váy liền màu xanh lục, cả người thoạt nhìn rất cao gầy.
"Ai da! Mình thấy cậu đang ngơ ngẩn ở kia nên mới trêu cậu chút thôi! Đại nhân đừng trách kẻ tiểu nhân, đừng trách nha! Đừng trách!"
Tô Đường liếc cô một cái: "Hừ! Sớm muộn gì cũng bị cậu dọa cho bệnh tim!"
Trong miệng thì nói vậy nhưng Tô Đường không hề giận cô ấy.
"Vậy lát nữa mình mời cậu đi ăn đền tội được không?" Hàn Kha nhí nhảnh hỏi.
Tô Đường mỉm cười: "Vậy còn coi được"
Hàn Kha bỗng kéo cô lại, thốt lên: "Ôi Đường Đường, cậu ốm thật đấy! Nhìn không biết có được 50kg không nữa!"
Trước đây Tô Đường cũng không mập lắm, thuộc dạng người mặt tròn. Nhưng giờ đây khuôn mặt bị hóp lại, nhìn sơ qua liền biết bị sụt cân không ít.
Tuy gầy đi nhiều nhưng ánh mắt Tô Đường vẫn luôn tràn đầy sức sống. Khi cười lại xuất hiện má lúm đồng tiền, khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
"Hôm kia mình mới cân xong, 46kg" Tô Đường nhìn bản thân, đây là kết quả của việc ăn uống khốc liệt gần đây.
"Đáng ghét! Hè này mình lên cân rất nhiều! Không đươc, mình phải giảm cân. Tối nay sẽ nhịn đói!"
"Mình có thấy mập đâu? Cậu là người ăn nhiều không mập đó."
Hàn Kha cao một mét sáu mươi lăm, nặng 51kg, nhìn không hề mập.
"Haha!" Hàn Kha cười, "Mình thích nghe câu này nhất đó!"
Hai người cười, nhưng Tô Đường thì bước ra khỏi trung tâm, Hàn Kha lại bước vào, bước đi hai người không đồng nhất.
"Đường Đường, sao vậy? Cậu không đi vào cùng mình à?" Hàn Kha kéo Tô Đường lại, vô cùng thắc mắc.
Tô Đường có chút xấu hổ. Nếu ban nãy không gặp người đàn ông kia, cô sẽ không ngại đi đâu cả.
Nhưng sau khi thấy anh ta, cô vô thức không muốn đi vào. Bỗng dưng, Tô Đường sợ, sợ có thể xảy ra việc không thể kiểm soát. Nhưng cô không thể nói Hàn Kha nghe được.
"Kha Kha, hay là chúng ta..."
Tô Đường không biết từ chối việc này ra sao.
Hàn Kha nhìn chằm chằm cô, nói: "Đường Đường, cậu biết mình thích cái váy đó mà đúng không? Hôm nay cuối cùng mình cũng xin tiền mẹ được rồi, nếu cậu không đi cùng mình, lỡ mình mua rồi, về nhà xem không hợp sẽ hối hận lắm. Xin cầu mà, Đường Đường..."
Tô Đường hơi do dự. Lẽ ra ban đầu đã hẹn xong xuôi rồi. Cô lại vì chuyện không đâu từ trên trời rơi xuống mà đi về, chẳng phải sẽ có lỗi với Hàn Kha sao?
Cuối cùng, Tô Đường nghiến răng đi vào cùng Hàn Kha.
Vừa bước vào, hơi lạnh từ điều hòa phả ra khiến tâm trạng cô thoải mái không ít. Ở tầng một của trung tâm mua sắm có mỹ phẩm, đồng hồ,... toàn mà thương hiệu nổi tiếng, vô cùng sang trọng.
Lúc này không đông khách cho lắm, chắc hẳn chưa tới giờ cao điểm.
Cái váy Hàn Kha muốn mua nằm trên tầng hai. Thế nên cả hai nhanh chóng tiến tới thang máy.
Tô Đường cố gắng bình tĩnh, đi sát bên Hàn Kha.
Hàn Kha cũng không đi dạo lung tung như lúc trước, trực tiếp đến cửa hàng quần áo.
Tô Đường lặng lẽ ngồi ở sofa đợi. Khi Hàn Kha bước ra với bộ váy màu hồng, cô không thể không kinh ngạc: "Rất đẹp!"
Hàn Kha hỏi lại: "Thật sao? "
"Tất nhiên! Nhìn rất đẹp đó!" Tô Đường cảm thấy nét đẹp của Hàn Kha sau khi mặc cái váy kia vào có thể tăng từ 7 điểm lên 10 điểm rồi.
"Vậy mình mua liền!" Hàn Kha muốn nhanh chóng thanh toán.
Cô muốn quay lại phòng thay đồ để thay quần áo, nhưng phục vụ bên cạnh đã thuyết phục cô: "Thật sự rất đẹp. Cô à, cô mặc bộ này về sẽ toát lên khí chất vô cùng đặc biệt đó"
Hàn Kha nháy mắt với Tô Đường: "Làm sao đây?" Sau đó thì thầm: "Lần này đã leo lên lưng cọp rồi, không xuống được nữa! Cái váy này hơn năm trăm tệ đó, mình có muốn hối hận cũng không được."
Tô Đường cười nhìn cô: "Trong bụng đã có đáp án còn giả vờ hỏi mình. Cậu thật là!"
Cô có thể nhìn ra, Hàn Kha thật sự thích cái váy này.
"Haha, vậy mình sẽ mặc cái này về."
Hàn Kha nhanh chóng mua váy rồi ra ngoài.
Tô Đường cũng không muốn mua sắm ở đây nữa. Đơn giản, hoàn cảnh gia đình không cho phép.
Vì vậy, hai người liền đi ra ngoài và quyết định xuống trung tâm mua sắm dưới lòng đất để đi dạo.
Hàn Kha đi một hồi thì thấm mệt, đề nghị mua kem ăn.
Tô Đường cười khúc khích: "Mình thấy chúng ta nên tìm đồ uống. Mình nhớ là cậu không thích kem cho lắm?"
Hàn Kha vỗ tay: "Sao cũng được, ra ngoài rồi tính!"
Hai người đi lên thang máy đến tầng một. Tô Đường nhìn cửa ra vào trung tâm mua sắm, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây. Suốt chặng đường cô cứ lo lắng không yên mãi.
Đột nhiên, Tô Đường cảm thấy lạnh sống lưng, hình như ai đó đang nhìn từ phía sau vậy.
Cô quay đầu lại nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai.
Hàn Kha cũng thấy có điều gì không ổn, hỏi: "Cậu sao vậy Đường Đường? Cậu tìm ai à?"
Tô Đường bỗng thấy chán nản, nắm tay Hàn Kha: "Không có gì, chúng ta đi thôi."
Tô Đường không muốn ở đây một chút nào nữa. Cảm giác vừa nãy khiến cô cảm thấy khó chịu.
"Được!" Hàn Kha nghi ngờ nhìn xung quanh..
Sau khi họ rời đi, một người đàn ông xuất hiện sau cây cột của tầng bốn trung tầm thương mại, sau anh ta còn có vài vệ sĩ nữa.
Nếu Tô Đường còn ở đây sẽ nhận ra anh ta là người đàn ông khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Đó là một chàng trai trẻ đẹp, cao khoảng mét tám, dáng người cao gầy, tóc ngắn, khuôn mặt sắc sảo.
Anh ta không làm gì cả, chỉ nhìn cánh cửa ra vào trung tâm một lúc lâu, dường như đang suy ngẫm, nhớ lại ...
Sau khi ra khỏi trung tâm mua sắm, Hàn Kha vẫn cảm thấy lạ: "Hồi nãy có chuyện gì à? Khiến cậu sợ như thế? Mình chưa bao giờ thấy tay cậu lạnh buốt như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro