Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chương 20: Trăm ngàn lần không nghĩ tới

Edit: Yu

Trên tầng cao nhất của một tòa nhà, Mạc Trạch Ngôn đang siết chặt điện thoại trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát xuống dưới lầu.

Ban đầu anh vốn chỉ muốn trêu chọc nha đầu kia một chút, sau đó nhanh chóng nói mình là ai.

Như vậy, cho dù anh không thể luôn ở cạnh cô từng giờ từng phút, nhưng khi có thời gian rảnh vẫn có thể liên lạc được với nhau. 

Ai ngờ đâu, đùng một cái xuất hiện thêm một người!

Đường Lâm?

Đường Lâm là ai?

Người này do nha đầu kia tự đoán ra ư? 

Như vậy, anh có thể hiểu rằng vì Tô Đường thích người kia nên mới đoán ra hắn không? Hoặc tên này đang theo đuổi cô, khiến cô sinh ra ảo giác người nhắn tin là hắn?

Cái cảm giác nửa tin nửa ngờ này khiến Mạc Trạch Ngôn vô cùng bực bội, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót.

Nhưng cho dù Tô Đường có thích người kia hay không, anh cũng sẽ nhất định không dễ dàng buông tay! 

Về sau, cô sẽ chỉ có thể thích một mình anh, yêu một mình anh! 

Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu khiến anh không khỏi tự cười giễu.

Quả thật một khi quan tâm đến gì đó, anh sẽ bị loạn và phân tâm. Anh luôn đi theo tiểu nha đầu kia, nếu có bất kì động tĩnh gì, anh không thể không biết mới đúng.

Nghiêm Lập đứng ở phía sau anh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngoài mặt không dám có cảm xúc gì, trong đầu thì xoay chuyển liên hồi. 

Có vấn đề!

Hơn nữa vấn đề này vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đối có liên quan đến Tô tiểu thư! 

Ban đầu khi nhận được tin nhắn, mặt lão đại rất vui, nhưng tin nhắn vừa rồi lại khiến mặt anh ấy biến sắc, phong ba bão táp dường như chuẩn bị kéo đến. 

Anh ta rất tò mò, nhưng lại chẳng dám hỏi.

Lúc này, Mạc Trạch Ngôn bỗng nhiên xoay người, vẻ mặt đã khôi phục lại như bình thường.

“Nghiêm Lập! Nhanh chóng điều tra một người tên Đường Lâm!”

“Được, lão đại. Bây giờ tôi sẽ điều tra ngay lập tức!" Nghiêm Lậo cung kính rời khỏi.

Đường Lâm?? Đây là ai?

Anh ta chửi thầm trong lòng. Chẳng lẽ đây là người trong lòng Tô tiểu thư? Người đó tên Đường Lâm ư?

Nhớ lại vẻ mặt khó coi lúc nãy của lão đại, hoàn toàn có khả năng nha! Cuối cùng anh ta có nên đi hỏi một chút không nhỉ?

Nghiêm Lập bỗng cảm thấy rối rắm.

……

Đại mĩ nữ Tô Đường ăn xong bữa sáng, vẫn chưa thấy người lạ kia trả lời.

Hàn Kha không xác định hỏi: “Đường Đường, cậu nghĩ xem có phải anh ta bị vạch trần rồi nên ngượng ngùng trả lời không?" 

Tô Đường đang thay áo ngủ, nhưng bởi vì lời này của Hàn Kha mà ngừng động tác.

“Cậu đã gặp Đường Lâm vài lần. Cậu nghĩ anh ta là người như vậy à?"

Đường Lâm sẽ không đến mức dám làm không dám nhận chứ? 

“Không giống! Mình cảm thấy anh ta là người thẳng thắn!” Hàn Kha vừa dứt lời, điện thoại Tô Đường liền báo có tin nhắn.

Hàn Kha kích động mở tin nhắn ra, trực tiếp đọc: "Đường Lâm là ai?" 

Tô Đường nhướng mày: “Như vậy không phải là Đường Lâm!" Vậy thì là ai?

Hàn Kha hơi giật mình, gật đầu: “Vậy chắc là không phải. Nếu cậu nói đúng, nếu chúng ta đoán trúng người thì người kia không nên trả lời như vậy."

Tô Đường lập tức chê cười Hàn Kha: "Cậu yên tâm đi! Người kia không phải ai đó. Sao, có phải mở cờ trong bụng rồi không?"

Tâm tình Hàn Kha đã nhẹ đi không ít. Cô không biết nếu người kia thật sự là Đường Lâm, bản thân nên đối mặt với Tô Đường thế nào.

Cho nên cô mỉm cười liếc Tô Đường một cái: "Cút đi! Còn không mau thay quần áo? Mình sẽ đãi cậu một nữa ăn ngon!"

Tô Đường cười giảo hoạt, sử dụng tuyệt chiêu cú ngoạm sư tử yêu cầu: "Mình muốn ăn Pizza Hut!”

Hàn Kha nở nụ cười đau khổ: "Được! Mình mời!"

“Ha ha!”

Tô Đường hết sức vui mừng, nhanh chóng thay đồ.

Lúc này, điện thoại Tô Đường bỗng rung lên. 

“Cậu nhìn giùm mình xem là ai vậy?”

Hàn Kha mở điện thoại cô lên, khuôn mặt lập tức rơi vào sương mù.

“Ôi mẹ ơi! Sao có thể?"

Tô Đường tò mò nhìn Hàn Kha, "Rốt cuộc là ai nhắn mà khiến cậu kinh ngạc như vậy?"

Đó là một tin nhắn vô cùng đơn giản, vỏn vẹn năm chữ: "Tôi là Mạc Trạch Ngôn!"

Trong nháy mắt, Tô Đường cũng cảm thấy mình ngu người rồi. Làm sao Mạc Trạch Ngôn lại có số điện thoại của cô? Hơn nữa còn gửi tin nhắn trêu cô!

Hàn Kha để tay lên tim, nuốt nước miếng, mới nói tiếp: "Là giáo sư Mạc! Sao ngài ấy lại nhắn tin cho cậu?"

Nếu người gửi tin là Mạc Trạch Ngôn, không phải Đường Lâm, chẳng phải càng đáng sợ hơn sao?

“Ôi trời ơi! Là giáo sư Mạc đó!" Hàn Kha kích động hô lên.

“Cậu muốn phòng bên cạnh nghe được à? Nhỏ giọng lại một tí" Tô Đường còn lí trí dùng tay che miệng Hàn Kha lại, ngồi xuống giường.

Hàn Kha tự động giảm âm lượng, vô cùng hưng phấn nói với cô: "Được, mình không la lên! Nhưng Đường Đường, vì sao giáo sư Mạc gửi tin nhắn cho cậu? Còn trêu cậu nữa chứ! Mình phải bình tĩnh một chút! Trái tim đến giờ vẫn còn đang đập thình thịch đây này." 

Tô Đường vừa khiếp sợ vừa thắc mắc: "Làm sao mình biết. Nếu mình nói ngài ấy gửi lộn cậu có tin không?" 

Cô và Mạc Trạch Ngôn hoàn toàn là người của hai thế giới. Làm sao anh ta lại nhắn tin cho cô? Chuyện này thật sự không khoa học! 

"Mình không tin! Nếu giáo sư Mạc hỏi Đường Lâm là ai, lại tự nói ra tên mình, chắc chắn không thể gửi lộn được! Khẳng định luôn!"

Quả thật Tô Đường không còn lời gì để nói!

Sự thật rành rành ra đó, chẳng qua cô chỉ muốn tìm một lí do cho nó mà thôi.

Hàn Kha kích động ôm cổ Tô Đường, phân tích: "Mình cảm thấy là do ngài ấy xem trọng cậu! Đúng! Em gái tôi ơi, em gặp phải kiếp đào hoa rồi. Hơn nữa kiếp đào hoa này của em rất lớn nha! Tỷ tỷ ta đây muốn ôm đùi!"

Tô Đường bất đắc dĩ chỉ lên trán Hàn Kha: "Dừng! Mau thôi suy nghĩ những ảo tưởng lãng mạn đó đi, làm sao có thể!? Chỉ là một vài tin nhắn thôi, có thể nói ra cái gì? Thực tế lên sẽ tốt hơn!"

Hàn Kha lại lập tức phản bác: “Cũng không hẳn! Vì sao giáo sư Mạc nhắn tin cho cậu lại không nhắn cho mình? Chưa kể hai người các cậu còn vô tình gặp nhau rất nhiều lần nữa! Vậy đây không phải là duyên phận sao?"

Tô Đường biết cãi nhau cũng vô ích, cô liền chuyển đề tài: "Mình chuẩn bị xong rồi! Mau đi ăn Pizza Hut thôi! Đừng tưởng rằng có chuyện này xong liền chuồn mất!"

“Đây là tiền của mình đó! Trái tim mình rỉ máu có biết không?" Hàn Kha khoa trương che túi áo, vẻ mặt đau lòng.

Bất quá ngay sau đó lại cười hề hề: “Nói chung đi chơi cũng được! Mình giúp cậu phân tích những điều kì lạ kia. Chỗ này không thích hợp, sẽ "tai vách mạch rừng""

Tô Đường lười cãi, chỉ muốn ra ngoài để suy nghĩ kì hơn.

Nhưng cho dù Pizza Hut đã đến trước mặt, Hàn Kha cũng không buồn ăn, chỉ chăm chăm nhìn Tô Đường ăn no say, còn bản thân thì tự lầm bầm bên cạnh.

“Đường Đường! Mình cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy! Người đó không phải ai khác, mà chính là giáo sư Mạc, Mạc Trạch Ngôn đó!!! Nữ sinh trường tụi mình đều điên cuồng vì vị nam thần này! Nam thần của mọi cô gái gửi tin nhắn cho cậu, vậy thì chứng minh được gì? Đó chíng là, trong mắt giáo sư, cậu là người đặc biệt! Ôi mẹ ơi, trái tim mình đến giờ vẫn đập rất nhanh này."

Tô Đường nghe Hàn Kha nói muốn điên lên luôn, thuận tay cầm miếng pizza nhét vào miệng cô nàng. 

“Xin cậu đó! Ăn nhanh đi, còn về nghỉ ngơi nữa. Cậu nói không mệt nhưng mình nghe mệt muốn chết!"

Từ lúc ra khỏi kí túc xá, Hàn Kha vẫn luôn nói không ngừng.

Kết quả vẫn y như cũ.

Sau khi nhai miếng pizza trong miệng, Hàn Kha cười ngây ngô: "Mình trăm ngàn lần không nghĩ tới đó! Quả thật là sốc đến tận óc! Quả thật..." 

Tô Đường nhịn không được trêu cô: "Đó, xem cậu đi. Chẳng qua chỉ là vài cái tin nhắn. Chẳng phải ban đầu cậu nghĩ đó là Đường Lâm à?"

“Đáng ghét!” Nhắc tới Đường Lâm, Hàn kha lập tức u oán trừng cô: “Nếu thật sự là Đường Lâm mới khó nói đó! Đối tượng mình đang nhắm đến lại nhắn tin cho cậu, làm sao mình ra tay được?"

Cũng may không phải Đường Lâm, nếu không nó sẽ trở thành một vấn đề vô cùng rối rắm!

........
Yu: "Cập nhật xong rồi nha cả nhà. Những thiếu sót giữa bản raw và bản convert đã được sửa. Tuần này nhà mình chỉ up chap mới thôi nha. À đừng quên cmt và vote cho nhà mình nhá! Thật sự rất thích đọc cmt của mọi người luôn!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro