Chương 19
Chương 19: Có lẽ là anh ta
Edit: Yu
Ngày hôm sau là thứ bảy, nhằm ngay lễ giáng sinh.
Trong kí túc xá, Tô Đường là người dậy trễ nhất.
Lúc cô mở mắt ra, trong phòng chỉ còn lão tam Lê Tình Tình, lão đại và lão nhị sớm đã không thấy bóng dáng.
Lê Tình Tình vừa gội đầu xong, đang cầm lược chải tóc.
“Lão tứ! Dậy rồi hả?”
“Ừ” Tô Đường ngáp một cái, cười nói: “Lão đại và lão nhị đi đâu rồi?”
"Chắc bọn họ đi siêu thị rồi." Lê Tình Tình cầm máy sấy sấy tóc.
Tô Đường thò đầu qua chỗ cô ấy: "Haha, lão tam, có phải mùi vị nụ hôn đầu kia vẫn còn vương vấn không? Vẫn còn muốn, đúng chứ?"
Lê Tình Tình lập tức đỏ mặt: “Lão tứ! Cậu xấu xa quá!”
“Ha ha! Chúng ta giống nhau mà!” Tô Đường đắc ý đi vào toilet, tâm tình vô cùng tốt.
Tối hôm qua sau khi trở về tắm rửa sạch sẽ, lão đại nửa đêm nửa hôm hỏi cung Lê Tình Tình về thế giới tình ái của riêng cô ấy và bạn trai.
Sau khi biết lão tam đã đánh mất nụ hôn đầu, cả phòng đặc biệt hưng phấn, càng hỏi càng sung.
Trong lòng Lê Tình Tình biết bọn Tô Đường cũng chỉ nói đùa, không có ác ý, nên cũng không để bụng.
Lúc Tô Đường đi ra ngoài, Lê Tình Tình liền nhắc nhở: "Hình như mình nghe tiếng điện thoại của cậu thì phải."
Tô Đường gãi gãi đầu, “Vậy à?”
Nhưng lúc cô lấy gối đầu ra lại không thấy điện thoại đâu, "Kỳ quái! Mình nhớ để điện thoại dưới gối mà? Sao giờ lại không thấy?"
Tô Đường vỗ vỗ đầu, tìm điện thoại khắp nơi.
Lê Tình Tình buồn cười nhìn Tô Đường quay cuồng, “Chắc chắn ở giường cậu mà. Cậu tìm lung tung làm gì, kiếm kĩ lại chỗ mình xem."
Quả nhiên, cô ấy vừa dứt lời, Tô Đường liền phát hiện điện thoại đang ở mép giường, suýt nữa thì rơi xuống đất.
Tô Đường ngượng ngùng le lưỡi. Nhất định tối hôm qua cô ngủ say quá, để điện thoại vào trong chăn, khiến nó bị lấp xuống phía mép giường.
Lúc Tô Đường mở máy lên thì lại thấy tin nhắn từ dãy số xa lạ kia: "Giáng Sinh vui vẻ!"
Tô Đường có chút bất đắc dĩ nhìn trời. Có phải ngày mai người này lại nhắn tin chúc một đêm vui vẻ hay không? Hoặc là tới Tết lại chúc có một cái Tết vui vẻ?
Muốn trêu chọc cô, không có cửa đâu!
Tô Đường cũng không thèm trả lời lại. Dù sao người nhắn tin là ai cuối cùng cũng phải tự lộ diện mà thôi.
Lúc này, cửa kí túc xá bị đẩy ra. Hàn Kha xách theo mấy túi bánh bao tiến vào.
Tô Đường lập tức vui sướng cầm lấy, sờ thấy bánh bao còn nóng hổi liền cảm khái: "Ui cha! Hôm nay là ngày gì vậy? Kha Kha nhà chúng ta tự mình đi đưa bữa sáng, cảm động quá đi mất!"
“Cảm động hả? Vậy có muốn lấy thân báo đáp không?" Khà Kha trêu coi một câu, trực tiếp ngồi xuống giường Tô Đường.
“Có mấy cái bánh bao cũng đòi mình lấy thân báo đáp? Cậu nghĩ mình là Hoàng Thế Nhân à?" Tô Đường bỏ bịch bánh bao xuống, ngẩng đầu hỏi.
Hoàng Thế Nhân: là một nhân vật trong vở kịch "Bạch Mao Nữ" (các bạn có thể tìm đọc để hiểu rõ hơn), được miêu tả là địa chủ ác độc, cưỡng ép gái nhà lành. (Yu: Này tui đọc được trên google nên tổng hợp theo ý mình cho mọi người biết Hoàng Thế Nhân trong miệng Tô Đường là ai thôi, có sai sót mong chỉ giáo)
Hàn Kha ghét bỏ bĩu môi: “Cậu dậy rồi không biết gấp chăn mền lại à?"
“Cậu quản mình à?” Tô Đường sờ sờ mũi, “Mình còn đang định sau khi bổ sung năng lượng xong sẽ chui vào chăn làm ổ đó!”
“Cậu còn tính ngủ nữa hả? Đã 9 giờ rồi đó! Hôm nay là giáng sinh, mình còn định rủ cậu đi dạo phố.”
“Xem tâm tình mình đã." Tô Đường nói xong liền đi vào toilet.
Hàn Kha “xì” một tiếng. Nhưng cuối cùng không chịu được, đứng dựa trước cửa toilet nói chuyện phiếm với cô.
“Đường Đường! Sau tối hôm qua, người lạ kia còn nhắn tin cho cậu không?”
“Tối hôm qua không nhắn nữa, nhưng sáng hôm nay lại nhắn thêm một câu "Giáng Sinh vui vẻ". Không chừng ngày mai lại chúc mình có một đêm tốt lành gì gì đó.” Tô Đường lấy kem đánh răng, vặn nước, bắt đầu công việc.
Hàn Kha cũng cười: “Người này cũng rất biết ý nha. Mình có cảm giác đây là nam đó!"
“Vậy à? Cũng có thể. Nhưng không chừng đây là ai đổi số trêu chọc mình cũng nên! Thật làm nhàm chán!"
Hàn Kha như suy tư gì đó, “Rốt cuộc là ai nhỉ? Chi bằng cậu trực tiếp hỏi xem?"
Động tác đánh răng của Tô Đường ngừng một chút, sau đó nhìn Hàn Kha ở trong gương, gật gật đầu: "Ok, lát nữa rồi tính!"
Kỳ thật cô định ngó lơ người kia luôn. Nếu cuối cùng cô không trả lời, đối phương sẽ cảm thấy không thú vị, rồi cũng tự khai bản thân là ai thôi.
Nhưng nhìn thấy Hàn Kha tò mò, lo lắng như vậy, Tô Đường liền đổi ý.
Lúc này, Lê Tình Tình đã trang điểm xong, quần áo cũng tươm tất, mới nhẹ nhàng gọi các cô.
Sau khi Tô Đường vệ sinh cá nhân xong, liền lấy điện thoại bấm số cho người kia, cố ý mở loa ngoài.
Chỉ nghe tiếng chuông vang lên, nhưng cuối cùng không ai nghe máy.
“Không nghe máy!” Tô Đường và Hàn Kha nhìn nhau, “Cậu thấy không? Nếu người này không cố ý trêu chọc mình, sao mình gọi lại không nghe máy? Vẫn để tự khai thì hơn."
“Vậy...được rồi!” Hàn Kha nói, "Này, cậu ăn bánh bao đi! Ăn xong hai chúng ta ra ngoài đi dạo."
Tô Đường dùng ánh mắt sáng quắc của mình nhìn chằm chằm Hàn Kha, cười: " lại ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng cười: “Bé ngoan của chị! Ăn ngay nói thật! Cưng hấp tấp muốn biết người nọ là ai như vậy vì trong lòng có ý gì đó phải không?"
Từ tối hôm qua đến hôm nay, Hàn Kha vẫn luôn có gì đó khác thường, cứ muốn nói lại thôi, thế nên trong lòng cô liền đưa ra suy đoán
“Làm sao mình biết người kia là ai!" Hàn Kha có chút mất tự nhiên phủ nhận.
Hàn Kha không phải là người tâm cơ, cho nên chỉ cần nhìn biểu cảm trên mặt cô ấy liền có thể nhìn ra manh mối.
Tô Đường ôm lấy vai Hàn Kha: "Chúng ta có quan hệ thế nào chứ? Có gì lại không thể nói? Thế... cậu đoán được người đó là ai?"
Hàn Kha không chịu nổi ánh mắt dò hỏi và tín nhiệm của Tô Đường, cảm thấy bản thân đang chuyện bé xé ra to.
Đối mặt với bạn bè không đủ chân thành và thẳng thắn!
“Được rồi! Mình nói! Trực giác nói với mình, người kia là Đường Lâm!"
Tô Đường vỗ vỗ mặt Hàn Kha xem như trừng phạt: "Bé ngoan, chị nghĩ trong bụng cưng đã chắn chắn là anh ta! Không thì sao lại có biểu hiện kì quái như vậy! Nhưng mà... là Đường Lâm thật à? Sao cậu lại nghĩ là anh ta?"
Hàn Kha nâng cằm lên: “Giác quan thứ sáu của phụ nữ."
Tô Đường dở khóc dở cười, xoa xoa đầu Hàn Kha.
“Cậu á? Cậu cũng có giác quan thứ sáu?"
Tô Đường làm vậy Hàn Kha liền ai oán kêu to: "Cậu phiền quá đi! Có biết mình khó khăn lắm mới ép tóc xuống được không?"
Tô Đường sờ sờ cằm, đề nghị: “Nếu cậu đoán là Đường Lâm, vậy chúng ta đi làm rõ một chút, xem đối phương là ai."
Hàn Kha cũng bất chấp kiểu tóc vấn đề, vội gật đầu: “Được! Nhưng kiểm tra bằng cách nào?"
“Rất đơn giản. Một, mình sẽ gọi điện nhờ lão tam hỏi Thiệu Vĩ về số di động của Đường Lâm. Liệu anh ta có số mới hoặc có tất cả mấy số điện thoại. Hai, mình trực tiếp nhắn tin hỏi xem người kia có phải Đường Lâm hay không! Cậu thấy dùng cách nào tốt hơn?"
Bất quá, nếu dùng cái thứ nhất, chắc sẽ có một chút ảnh hưởng nhỏ. Đó chính là lão tam có thể viện cớ đó trêu chọc cô. Nhưng vì chứng minh được thân phận người kia, cô có thể tạm chấp nhận."
Hàn Kha do dự một chút, cuối cùng quyết định: “Cái thứ hai đi! Cái thứ nhất để quá nhiều người biết, không tốt lắm!”
Tô Đường nén cười, nhanh chóng gửi một tin nhắn: "Anh là Đường Lâm à?"
“Trong lúc chờ anh ta hồi phục tinh thần để trả lời tin nhắn, mình sẽ đi thưởng thức bữa sáng!” Tô Đường chớp chớp mắt, chuẩn bị ăn.
Hàn Kha liếc mắt nhìn cô một cái: “Đồ tham ăn!”
Trong lòng Hàn Kha có một tảng đá, vô cùng rối rắm. Lỡ đâu người kia là Đường Lâm thật thì sao?
Anh ta sẽ giống như cô suy đoán, có ý gì đó với Tô Đường?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro