Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18: Dựa vào cậu?

Edit: Joy, Yu

Tô Đường liền cảm thấy kỳ quái, ai lại nhàm chán như vậy? Tối như vậy rồi còn nhắn tin đố này đố nọ với cô.

Cô quen nhiều người như vậy, sao cô biết được là ai với ai chứ!

Đơn giản trả lời lại: "Đoán không ra!"

Đối phương cũng trả lời rất nhanh: "Chậm rãi suy nghĩ chút đi!"

Tô Đường nhàm chán cất điện thoại, xem như người nhắn là một bí ẩn.

“Chị đây không thèm chơi với nhà ngươi!”

Tô Đường tìm được phòng hát, đẩy cửa đi vào. Lúc này, Hàn Kha đang chuẩn bị cùng Lương Vịnh Kỳ hát, hai người Cố Nghi và Bạch Tĩnh thì cùng nhau nhảy, chơi vô cùng náo nhiệt.

Bạch Tĩnh và Cố Nghi thấy Tô Đường vào cửa, đều xông tới: “Không sao chứ?”

“Không sao!”

Hàn Kha cũng chạy tới: “Đường Thấm Du đi rồi? Cậu nói xem cũng thật trùng hợp mà, đến đây cũng có thể gặp được cô ta!”

“Ai da! Chúng ta có thể tới, người ta cũng có thể tới mà!” Tô Đường tiện tay lấy một trái chuối trên bàn: “Cậu hát tiếp đi!”

Hàn Kha tiếp tục hát, Cố Nghi và Bạch Tĩnh không hề nhúc nhích.

Tô Đường cười khẽ: “Không nhìn ra nha, lão đại nhảy cũng tiêu chuẩn lắm nhé!”

“Cút!”

Cố Nghi đập vào vai Tô Đường một cái, Tô Đường liền xoa xoa đầu vai bị cô ấy đánh, nói giỡn: “Lão đại! Cậu xuống tay cũng thật tàn nhẫn! Mình là em gái cậu đấy!"

Bạch Tĩnh ở một bên ồn ào: “Ai mà không phải là em gái của lão đại? Để lát nữa mình thử đếm một chút, đếm xem rốt cuộc lão đại nhà chúng ta có mấy cô em gái đây!"

Tô Đường cười to vỗ tay trầm trồ khen ngợi: “Phải đếm! Nhất định phải đếm nha!”

Đoạn kết của bài hát, Hàn Kha cầm thêm một Micro đưa cho Bạch Tĩnh, cả hai cùng hát song ca.

“Lên nào!” Tô Đường nói với Hàn Kha và Bạch Tĩnh, "Lát nữa để lão đại nhà chúng ta hát giọng nam nhé." 

Cố Nghi ngay lập tức lườm lại Tô Đường. 

Hàn Kha đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tô Đường, chớp mắt: “Đừng có ngồi nha. Để xem cậu hát thế nào, tí nữa mọi người hát xong thì đến lượt cậu”

Hàn Kha thấy Tô Đường không nhúc nhích, túm cô đứng dậy: “Chúng ta chỉ được chơi một lát là phải trở về trường rồi! Cậu còn không nhanh lên!”

Tô Đường đảo mắt một hồi, cuối cùng cũng nghĩ ra nên hát bài gì cho thích hợp.

“Được! Mình nhường các cậu một chút. Lát nữa mình sẽ hát được số điểm cao nhất! Thế nào? Có dám chờ mình trình diễn không?" 

“Ha ha! Cậu lại nổ banh nhà lầu rồi!”

Tô Đường ngồi trên ghế chuẩn bị chọn bài. Nhưng vừa chọn được một bài về cao nguyên Thanh Tạng, điện thoại lại thông báo có tin nhắn.

Cô vừa click mở liền thấy, "?"

Tô Đường buồn bực, đối phương chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhắn vỏn vẹn một dấu chấm hỏi, thật sự quá đáng!

Hàn Kha ở một bên tò mò nhìn qua, “Ai vậy? Ai vậy? Cậu nhắn tin với người nào?!”

“Không biết! Bắt mình tự đoán là ai! Cũng chẳng biết là nam hay là nữ!”

“Cậu thử tra xem người đó ở chỗ nào! Tra xong thì đoán xem có quen ai ở khu vực đó không?”

Hai người dựa gần nhau, cùng tra. Cuối cùng tra ra được người đó cũng ở trong khu vực khá gần chỗ cô!

Hàn Kha tương đối tò mò: “Cậu nói xem là ai?”

“Không đoán nổi!” Tô Đường không có nhiều hứng thú tìm tòi nghiên cứu lắm, nếu người nọ đã như vậy, chắc chắn có quen cô.

Hơn nữa nói không chừng là ai đó đổi số, cố tình trêu cô! Cho nên cô không để trong lòng lắm.

“Nếu không cậu nhắn lại hỏi tên xem?” Lòng hiếu kì của Hàn Kha bị gợi lên, đặc biệt muốn biết đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Tô Đường hỏi lại: “Nhắn tin trêu mình như vậy, cậu nghĩ đối phương sẽ trả lời sao?”

“Cũng đúng!” Hàn Kha mím môi, muốn nói biết đâu là Đường Lâm, lại không có mặt mũi nói ra.

Cô có cảm giác người này chính là Đường Lâm.

Tô Đường thấy cô cau mày, cố ý trêu cô: “Cậu tò mò như vậy! Bằng không cậu thử tìm hiểu xem là ai?"

Hàn Kha lại không tiếp lời: “Vậy thôi đi! Lỡ đâu là người theo đuổi của cậu! Mình tìm hiểu sẽ không hợp lí cho lắm?”

Lúc này ca khúc Tô Đường chọn bắt đầu vang lên nhạc dạo, cô đứng dậu: “Đại tỷ của tôi ơi! Điện thoại cậu đang cầm! Cậu cứ tự nhiên xử lí và quyết định nhé!”

Cô trực tiếp đưa điện thoại cho Hàn Kha, lấy micro trong tay Bạch Tĩnh ho nhẹ một tiếng, bắt đầu hát……

……

Trong một căn biệt thự tư nhân xa hoa nào đó, tụ hội rất nhiều đôi nam nữ quần áo chỉnh tề ngồi cạnh nhau, chỉ có mình Mạc Trạch Ngôn lại cô đơn ngồi trên sofa, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn xuống điện thoại.

Đào Tam ở nơi xa quan sát anh nửa ngày, cuối cùng ngồi xuống đối diện, cạn sạch ly rượu vang đỏ trong tay, nhịn không được mà nói: “Lạ thế! Sao đêm nay cậu mất hồn mất vía vậy? Nhìn trúng em nào chưa, tôi bảo các anh em kia một tiếng, bảo đảm đêm nay sẽ có trên giường cậu, thế nào?”

Mạc Trạch Ngôn liếc nhìn anh một cái, chỉ trả lời một chữ: “Cút!”

Đào Tam cũng không giận, anh ta như bừng tỉnh đại ngộ mà "úi chà" hai tiếng, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được, nhỏ giọng nói: “Tôi nói nha! Có phải nhìn trúng tiểu cô nương kia rồi đúng không? Nhưng mà nói đi phải nói lại, cậu làm thầy người ta đấy, sao lại xuống tay với học sinh của mình thế! Người ta có thể thích cậu sao?”

“Đi chơi với những cô em của cậu đi!” Mạc Trạch Ngôn không kiên nhẫn phất tay đuổi người.

Bây giờ anh còn đang bận chờ tin nhắn, không muốn nghe Đào Tam dong dài.

Đào Tam nhìn những người đang náo nhiệt ngoài kia, không nhúc nhích.

“Thích thì theo đuổi thôi! Nhưng cậu phải có chút tế bào lãng mạn chứ! Tặng hoa tặng quà gì đó đó. Mấy em gái đều thích những thứ này! Tôi thấy cậu cầm điện thoại lao lực như vậy, nhìn không nổi nha. Tới đây! Anh em đây sẽ chỉ cho cậu mấy bí quyết cua gái! Bảo đảm cậu sẽ khiến cô em kia mê mệt luôn. Không đòi gả cho cậh không lấy tiền!" 

Mạc Trạch Ngôn nhướng mày: “Dựa vào cậu? Mau cút đi!”

Nếu anh thật sự ngốc đến mức tin vào mấy lời nhảm của Đào Tam, nói không chừng người còn chưa theo đuổi được đã bị chán ghét xa lánh rồi.

Đưa hoa tặng quà ai mà chẳng biết! Vấn đề là hiện tại tiểu nha đầu đang ở trong ký túc xá, anh mà khoa trương quá, nha đầu kia tuyệt đối sẽ không vui.

Mặt khác, anh không thể không đề phòng người của Mạc gia, dù là mẹ ruột hay em trai đều phải chú ý thật tốt, một khi bị bọn họ phát hiện địa vị của Tô Đường trong lòng anh, như vậy không phải anh đang thích cô mà chính là đang hại cô!

Đào Tam thu hồi gương mặt tươi cười nghiêm túc hỏi: “Thế nào, không phải cậu đang coi thường tôi đó chứ?!”

Tiếp theo tự giễu cười thấp giọng nói: “Kỳ thật tôi nói với cậu, tôi đây lăn lộn tình trường lâu như vậy, kinh nghiệm còn thiếu sao! Cậu cho rằng mấy chuyện này tôi còn làm không thành sao? Tôi cũng biết cậu khá thân với Quan Duy bên kia! Nhưng quan hệ giữa tôi với cậu còn không bằng anh ta à?”

Đáy mắt Mạc Trạch Ngôn khẽ chuyển động, vỗ vỗ bờ vai của anh chàng, thấp giọng nói: “Tam thiếu! Có một số việc cần có cậu, tôi tự nhiên sẽ tìm cậu! Hiện tại cậu cứ làm người bình thường cho tôi, hiểu chưa?" 

“Vào một thời điểm nhất định, quân cờ đen tôi đi chính là nước cờ tốt nhất, xuất kỳ bất ý (1), chiến thắng trong hiểm nguy."

(1): Xuất kỳ bất ý tức nói đem quân đánh nhân lúc đối phương không phòng bị. Tôn Tử 孫子: “Công kì vô bị, xuất kì bất ý” 攻其無備, 出其不意. Sau này thường dùng “xuất kì bất ý” chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác.

Ánh mắt Đào Tam lóe lên, “Nghe cao cả nhỉ! Cậu không lừa tôi đó chứ?”

“Tuyệt đối không phải! Tin tưởng tôi!” Mạc Trạch Ngôn biết rõ bây giờ không thích hợp cho lắm, nhiều người nhiều mắt chú ý đến bọn họ, nhưng vẫn cứ thấp giọng khẳng định với Đào Tam.

Bởi vì anh biết Đào Tam chính là người anh em tốt nhất với anh, bằng không cũng sẽ không liều mạng cứu anh ở kiếp trước!

Nhưng, kiếp này, anh không muốn anh ta bị dính vào chuyện Mạc gia nữa.

Anh chỉ cần anh ta khỏe mạnh sống là tốt rồi!

Bất quá nếu thật sự cần đến Đào Tam, anh nhất định sẽ đến tìm cậu ta!

“Tôi hiểu rồi!”

Đào Tam nói xong lập tức thay đổi một bộ dạng hoa hoa công tử, khoe khoang đứng dậy đi theo những người khác chơi đùa.

Mạc Trạch Ngôn nhìn thân ảnh kia, nhếch khóe miệng, nhưng lại nhìn điện thoại vẫn không có phản ứng, nhíu mày, cô gái không có lương tâm này, chỉ lo chơi thôi.

Anh vốn muốn trêu chọc cô một chút, sau đó tự nói ra mình là ai, nào ngờ cô lại không thèm để ý tới anh……

Kiến thức ngoài lề về Cao nguyên Thanh Tạng: Cao nguyên Thanh Tạng hay cao nguyên Tây Tạng là một vùng đất rộng lớn và cao nhất Trung Á cũng như thế giới, với độ cao trung bình trên 4.500 mét so với mực nước biển, bao phủ phần lớn khu tự trị Tây Tạng và tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc cũng như Ladakh tại Kashmir của Ấn Độ (Nguồn: Wikipedia)

Nguồn: Google :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro