Chương 17
Chương 17: Đoán xem
Edit: Joy
Beta: Yu
Hàn Kha chỉ về phía trước: “Đường Đường! Kia không phải Đường Thấm Du sao?”
“Là cô ta!”
Bên kia, Đường Thấm Du mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng, tóc dài xõa trên vai, gương mặt trang điểm nhẹ, cô ta đang ôm lấy cánh tay một người nam sinh, hai người vừa nói vừa cười, có vẻ rất thân mật.
Tô Đường nhân cơ hội đánh giá nam sinh kia vài lần, diện mạo trông cũng không tồi, cao hơn Đường Thấm Du nửa cái đầu, quần áo cũng rất thời thượng, không trách lại có thể hấp dẫn Đường Thấm Du.
Cô đoán người này chính là Thôi Vũ!
Tất nhiên, trong nháy mắt Đường Thấm Du cũng phát hiện ra Tô Đường trước mặt, cô ta hoảng loạn buông tay, sắc mặt trắng bệch, trong lòng buồn bực cực kỳ.
Tại sao chỗ nào cũng gặp cô vậy chứ!!!
Bất quá cô ta cuối cùng cũng lôi kéo nam sinh kia đến trước mặt Tô Đường, giả cười nói: “Tô Đường! Cũng đến đây chơi sao? Thật trùng hợp!”
“Ừm! Trùng hợp thật!”
Tô Đường thấy Đường Thấm Du phản ứng như thế, liền cho cô ta một ánh nhìn sâu xa.
“Vị này chính là? Không định giới thiệu cho tôi sao?”
Đường Thấm Du nhìn sang nam sinh kia, trong mắt hiện lên một tia rối rắm, cuối cùng cô ta khẽ cắn môi, giới thiệu nói: “Đây là Thôi Vũ!” Nói xong lại không cam lòng chỉ về phía Tô Đường: “Đây là con gái của cô cả em, Tô Đường!”
Thôi Vũ vừa nghe nói trước mắt chính là Tô Đường, đôi mắt bắt đầu đánh giá cô
So sánh với Đường Thấm Du dịu dàng nhu hòa, cô gái này lại có một loại khí chất hoàn toàn khác, tuy rằng lớn lên cũng rất xinh đẹp, nhưng lại giống kiểu không dễ chọc đến, khó trách Thấm Du lại bị cô ta khi dễ!
Trong mắt hắn không khỏi mang vài tia chán ghét, nhưng vẫn lịch sự nói: "Xin chào! Tôi là bạn trai của Thấm Du, Thôi Vũ!”
Đường Thấm Du không cao hứng liếc nhìn hắn một cái, sao hắn phải trực tiếp nói như vậy, không cẩn thận Tô Đường lại nói với bố mẹ cô ta thì làm sao bây giờ? Hơn nữa với tính tình của Tô Đường, nói không chừng sẽ lại độc miệng nói ra cái gì làm cô ta không thể đáp lại thì sao?
“Vâng! Xin chào!” Tô Đường lại ngoài dự đoán của Đường Thấm Du thoải mái hào phóng đáp lời, không khiến hai người khó xử.
Thôi Vũ nhìn sang Đường Thấm Du, lại quay ra nhìn Tô Đường, ý vị thâm trường cười với cô: “Tôi đã từng nghe Thấm Du nhắc tới cô!”
Tô Đường hiểu rõ, không cần đoán cũng có thể khẳng định là nói về mấy tội trạng của cô đây mà! Bất quá cũng không có gì, cô đã làm thì sẽ không sợ người ta nói!
“Vậy à?!”
Đường Thấm Du lặng lẽ túm cổ tay áo Thôi Vũ, không cho hắn tiếp tục nói tiếp.
“Cậu mau đi trước với mọi người đi! Mình nói chuyện với cô ấy một lát!”
Đám Hàn Kha đã thuê phòng xong, bây giờ đang định tới đó, Nghe cô nói vậy, Bạch Tĩnh có chút không rõ tình huống hỏi: “Đây là ai vậy? Nhìn không tốt lắm đâu!”
Lão đại Cố Nghi sợ Tô Đường bị hại, nếu để cô lại một mình, bên kia hình như đông người hơn đó!
“Có cần mình đi cùng không?”
Hàn Kha nhận ra Đường Thấm Du, lúc trước cũng nghe Tô Đường nói qua vài chuyện về cô ta.
“Không cần! Cô ấy là người nhà mình! Mình đi qua một lát xem thế nào!”
“Được!”
Bạch Tĩnh và Cố Nghi đứng ở quầy bar bên cạnh yên lặng chờ.
“Đường Đường! Thuê phòng xong rồi mà!” Hàn Kha cho cô một ánh mắt, khuyên cô không cần đi tới nói lý với Đường Thấm Du làm gì.
Tô Đường cười phất tay: “Cậu và bọn lão đại đi vào hát trước đi, mình nói mấy câu với cô ta sau đó đi vào ngay!”
“Ừm! Vậy được! Nhớ kỹ số phòng là 209 nhé!”
“Được, mình biết rồi!”
Đường Thấm Du thấy bạn của Tô Đường rời đi trước, thúc giục Thôi Vũ, nói: “Mọi người lên lầu chờ em đi!”
Bọn họ lúc này cũng đã thuê phòng hát xong, chẳng qua bởi vì có nhiều người nên đã bao luôn cả tầng ba.
“Vậy được rồi! Vậy em cẩn thận chút!” Thôi Vũ cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Đường, mới hậm hực cùng bạn bè hắn đi lên lầu.
Tô Đường cảm thấy Thôi Vũ kia cuối cùng còn đưa mắt nhìn cô một cái, cực kì có ý cảnh cáo, chẳng lẽ cô còn có thể ăn luôn được Đường Thấm Du sao?
“Muốn nói với tôi cái gì?”
Đường Thấm Du khẽ kéo chiếc áo choàng dài, “Tô Đường! Thật không nghĩ tới hôm nay lại đụng mặt nhau ở chỗ này!”
“Có chuyện gì thì nói thẳng, không cần vòng vo làm gì? Có phải muốn tôi im miệng không?!”
Đường Thấm Du bị cô nhìn thấu, kích động nói to: “Tô Đường! Cô thật đáng ghét! Muốn mách lẻo thì đi mà nói đi! Dù có nói cho ba mẹ tôi tôi cũng không sợ! Tôi đã trưởng thành, có bạn trai thì đã làm sao?”
Tô Đường xoa xoa lỗ tai, khẽ cười nhạo: “Lớn tiếng như vậy làm gì! Làm người ta đều ngoảnh lại nhìn rồi kìa! Thiếu nữ lớn như vậy, cả ngày ồn ào còn ra thể thống gì!"
Đường Thấm Du bị cô làm cho đen mặt, bất đắc dĩ cười: “Được rồi! Tôi sai rồi được không?”
Thấy Tô Đường không lên tiếng, chỉ là ôm cánh tay yên lặng nhìn cô ta.
Đường Thấm Du châm chước một chút tiếp tục nói: “Tô Đường! Việc của tôi và Thôi Vũ, chị có thể đừng nói cho ba mẹ tôi được không? Tôi biết lúc trước cô nói vậy cũng là vì muốn trả thù tôi. Bây giờ chúng ta tính là huề nhau được chứ?”
Tô Đường khẽ nhíu mày, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười: “Có thể! Tôi có thể coi như hôm nay không nhìn thấy cô! Bất quá, tôi có điều kiện!”
Những chuyện xảy ra ở kiếp trước dần dần hoàn thiện qua những giấc mơ của Tô Đường. Cô nhớ mơ hồ, hình như Đường Thấm Du và Thôi Vũ chia tay vào kì nghỉ đông tới.
Vậy cô cần gì gây thêm phiền phức?
“Điều kiện gì?” Đường Thấm Du không thể ngờ hôm nay Tô Đường lại dễ nói chuyện như vậy.
“Chốc nữa ở đây chơi xong, lập tức trở về trường học, không được ngủ lại bên ngoài!”
Đường Thấm Du vừa thẹn vừa bực: “Cần cô nói sao? Tôi nhất định phải về trường học!”
“Cô có thể làm được thì tốt! Được, nhanh đi chơi đi, tôi cũng phải đi hát nữa!”
Tô Đường phất tay đuổi Đường Thấm Du, nhưng Đường Thấm Du lại không nhúc nhích, cô ta có chút không tin lại lần nữa xác nhận: “Thật sự? Tô Đường, đừng có gạt tôi! Không cần bây giờ giáp mặt thì nói lời dễ nghe, sau đó tới kì nghỉ đông về lại đi cáo trạng!”
Tô Đường không kiên nhẫn hừ một tiếng: “Được! Nếu cô nghĩ như thế, tôi đây liền đi nói ngay!”
“Đừng! Đừng! Tôi không phải vì cô tự nhiên thông tình đạt lý như vậy dọa sợ sao!”
Tô Đường lười phản ứng, nếu sớm biết rằng ở chỗ này lại gặp cô ta, chắc chắn có chết cô cũng muốn túm lão đại đi xem phim còn hơn.
Đường Thấm Du nhớ tới cái gì lại nắm lấy cánh tay Tô Đường, không cho cô đi.
“Tô Đường! Đợi chút! Tôi nhớ tới chuyện này! Đợt Quốc khánh lúc ấy, đợt chúng ta ăn uống tụ họp ấy! Hai người đàn ông kia là ai? Tôi nghe nói, hai người đó đặc biệt đẹp trai! Hơn nữa thoạt nhìn còn đều là kẻ có tiền!”
“Cô nghe ai nói?” Từ sau lần đs, đã có vài nữ sinh hỏi thăm cô xem Mạc Trạch là ai.
“Cái kia, tôi, tôi nghe Lệ Tử Hào nói!”
Đường Thấm Du tạm dừng một chút, Tô Đường liền nhìn ra cô ta đang nói dối.
Bất quá, vì sao cô ta biết, Tô Đường cũng không quan tâm, dù sao không phải mấy nữ sinh kia, thì cũng là Ôn Tình.
“Đó là thầy giáo trường chúng ta mới mời đến, người còn lại là bạn của thầy ấy, tôi không quen biết!”
Đường Thấm Du truy vấn: “Trong đó một người thật sự là thầy giáo mới trường ta sao? Tôi hối hận chết mất, lúc ấy sao tôi lại uống nhiều vậy chứ!”
“Trách ai được?” Tô Đường trừng mắt: “Cô phiền phức quá! Bằng không tôi đi nói chuyện với bố mẹ cô nhé!”
“Ai da! Sao cô lại khó chịu vậy chứ! Tôi đi! Tôi đi còn không được sao!” Đường Thấm Du lẩm bẩm lầm bầm đi thang máy lên lầu.
Tô Đường tay đút trong túi bắt đầu dọc theo hành lang đi tìm phòng 209, điện thoại trong túi áo bỗng nhiên chấn động hai tiếng.
Cô tùy ý mở ra, là một tin nhắn tới từ một số xa lạ: "Đêm vui vẻ bình an!"
Cô thật sự không biết ai gửi, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng là bạn học của cô.
Tô Đường thuận tay trả lời: "Cảm ơn! Xin hỏi ai vậy?"
Rất nhanh đối phương liền trả lời, "Đoán xem!"
"Đoán không ra! Vẫn là nên nói đi!"
Lần này, một lát sau đối phương mới trả lời: "Là người em quen!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro