Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14: Hình mẫu lý tưởng

Edit: Phi Phi 

Beta: Yu

Cố Nghi nói: “Mình cảm thấy đi hay không cũng được! Nhưng mà vì mặt mũi của lão tam tốt nhất vẫn nên đi, hơn nữa, chúng ta còn phải chuẩn bị quà!”

Bạch Tĩnh nghe xong không nhịn được cười: “Ha ha! Lão đại! Cậu trả lời huề vốn quá nha! Cậu cứ nói thẳng là được rồi!”

Tô Đường cũng cười ra nước mắt, ở kí túc xá của cô, mỗi một người đều là kẻ dở hơi!

Mọi người sau khi cười xong liền cùng nhau thương lượng, dù sao cũng là bạn trai của lão tam, quà cũng không biết nên tặng cái gì cho thích hợp, không bằng ba người gom tiền lại đưa cho Thiệu Vĩ mua bánh sinh nhật còn tốt hơn.

Tô Đường đứng dậy đi toilet rửa mặt xốc lại tinh thần, cô nhìn chằm chằm nụ cười của mình trong gương, thì ra có một vài điểm không có thay đổi gì.

Quỹ đạo sinh mệnh vẫn dựa theo quy luật chuyển động như cũ, người và việc nên gặp thì sẽ gặp được.

Hai ký túc xá gặp nhau ở tiệm cơm bên ngoài, bốn nam bốn nữ, uống rượu nói chuyện phiếm ăn mừng sinh nhật của Thiệu Vĩ.

Lần sinh nhật này Thiệu Vĩ chỉ định uống mấy ly bia, lúc sau lại bị mấy người thay phiên nhau chuốc say, chỉ đành ngồi với Lê Tình Tình hai người tình chàng ý thiếp, căn bản không còn sức để tiếp đón nhóm người đại bóng đèn cực sáng này nữa.

Bởi vậy nên sáu người bọn họ tự tiêu khiển, lúng ta lúng túng trò chuyện, thỉnh thoảng uống vài ly rượu.

Kí túc xá của Thiệu Vĩ khác một chút, lão đại là Đỗ Soái, lão nhị là Đường Lâm, còn lão tam là Quản Diệp Thuyền.

Đỗ Soái người cũng như tên, lớn lên rất tuấn tú, người cao ráo, ngày thường thích đánh bóng rổ. Anh ta vừa thấy Bạch Tĩnh liền để ý, vài lần tìm đề tài nói chuyện cùng Bạch Tĩnh, gia tăng ấn tượng với cô ấy. 

Quản Diệp Thuyền cao 1m7, diện mạo bình thường, trên mặt còn chưa tiêu tán nét thanh xuân, có vẻ có chút thẹn thùng, không hay nói chuyện.

Đường Lâm không tính là cao, mi thanh mục tú, làn da đặc biệt trắng, ôn nhu như nước, từng cái giơ tay nhấc chân đều có vẻ nho nhã lễ độ.

Tô Đường đặc biệt chú ý anh ta vài lần, Đường Lâm có chút gì đó không bình thường.

Đường Lâm chú ý tới Tô Đường đang nhìn mình chăm chú, ôn hòa cười: “Tên của cậu rất có ý nghĩa! Là Đại Đường Đường sao?”

Tô Đường buông đũa, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, hình như trong những giấc mơ về kiếp trước, Đường Lâm và cô không có nói chuyện với nhau, thậm chí chẳng mấy ấn tượng về anh ta.

Có lẽ có vài người cũng không đến nỗi quá ngại ngùng, anh ta tìm lời để trò chuyện, cô cũng nên phối hợp lại mới đúng.

Tô Đường cười khẽ: “Đúng vậy! Ba tôi họ Tô, mẹ tôi họ Đường! Cho nên đặt tên như vậy!”

Bây giờ cô cảm thấy vô cùng may mắn, năm đó lúc cô sinh ra, ba mẹ cô sáng suốt đầu óc không bị nóng lên mà đặt cho cô cái tên Phỉ gì đó. 

Nếu tên cô là Tô Phỉ, chờ đến lúc băng vệ sinh xuất hiện ở Đại Giang Nam Bắc, cô thật muốn tìm một khối đậu hủ đâm đầu tự tử cho rồi!

“Rất êm tai! Hơn nữa có thể cảm nhận được tình cảm của cha mẹ cô nhất định rất tốt đẹp!”

Đường Lâm nói rất chân thành, hơn nữa đôi mắt anh ta tuy rằng không phải rất lớn nhưng lại có thần, làm người ta dễ sinh ra hảo cảm.

“Chính xác! Tình cảm ba mẹ tôi rất sâu đậm!”

Tô Đường còn vô tư hỏi Đường Lâm có phải mẹ anh họ Lâm hay không.

Đường Lâm dường như rất thích nói chuyện với Tô Đường, vẫn luôn nói đủ chuyện cùng cô.

Bạch Tĩnh lặng lẽ dưới bàn xoa bàn tay của Tô Đường, ý nghĩa là gì không cần nói cũng biết. Tô Đường siết lại tay cô ấy một chút, vẫn luôn liếc mắt về phía của Đỗ Soái, bĩu môi với Bạch Tĩnh.

Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, muốn cười lại không thể cười.

Lúc cắt bánh, bởi vì tất cả mọi người đều không phải quá thân quen nên không hề có màn đại chiến bánh kem. Đỗ Soái chỉ trét lên mặt Thiệu Vĩ hai cái tượng trưng. 

Sau khi ăn xong, Thiệu Vĩ thấy thời gian còn sớm, đề nghị mọi người đi hát karaoke ở quán bên cạnh.

Bọn Tô Đường không phải loại người thích đi chơi đêm, dịu dàng nói lời cự tuyệt, đề nghị hôm nào lại tụ tập.

Ba người các cô không đi, tất nhiên ba người ở kí túc xá nam cũng không đi nữa, mọi người chia tay nhau ở cửa tiệm cơm.

Lúc các cô đang nằm ngủ ở kí túc xá, tất nhiên sẽ tám chuyện về ba nam sinh kia.

Bạch Tĩnh nói: “Mình cảm thấy Đường Lâm cũng không tệ lắm, Đỗ Soái quá ồn ào, còn Quản Diệp Thuyền lại quá bình thường! Lão đại, cậu cảm giác thế nào?”

Lão đại đang tập trung tinh thần chơi game, mặt cũng không thèm ngẩng lên: “Mình cũng nhất trí với cảm giác của cậu!”

Bạch Tĩnh lại hỏi Tô Đường: “Ây! Lão tứ! Cậu cảm thấy sao?”

Tô Đường đang dựa vào giường đọc sách, nghe vậy không chút suy nghĩ trả lời: “Mình cảm thấy gì à? Lão nhị, cậu cứ nói rõ ra hình mẫu lý tưởng của cậu là được rồi!”

“Ha ha!” Cố Nghi chịu không nổi cười ầm lên không ngừng.

Bạch Tĩnh ngồi bật dậy, hiếm khi thẹn thùng nói: “Mấy người bọn họ cũng không phải là hình mẫu lý tưởng của mình!”

“Vậy hình mẫu lý tưởng của cậu như thế nào?” Tô Đường buồn cười hỏi.

“Hình mẫu lý tưởng mà mình muốn nói chính là giáo sư Mạc, nếu giáo sư theo đuổi mình, có lẽ mình sẽ suy xét đến chuyện sư đồ luyến”

(*Sư đồ luyến: tình yêu giữa thầy và trò)

Mạc Trạch Ngôn sao?

Tô Đường lắc đầu cười cười, cô thật đúng là không nghĩ tới lão nhị lại xem Mạc Trạch Ngôn trở thành đối tượng yêu thích.

Nhớ lại những lần gặp gỡ Mạc Trạch Ngôn, dường như mỗi một lần Mạc Trạch Ngôn đều cho cô cảm giác khác nhau, người này rốt cuộc ra sao?

“Ọe……” Cố Nghi ở một bên giả vờ nôn mửa.

“Lão đại! Cậu làm cái gì thế?”

“Đợi mình ói cái đã! Xin lỗi cậu, đối tượng của cậu khiến mình nôn mửa!”

“Lão đại xấu xa! Mình sẽ liều mạng với cậu…… Lão tứ, cậu nói đi, cậu giúp ai?” Bạch Tĩnh như hổ rình mồi mà nhìn về phía Tô Đường đang bàng quan vui tươi hớn hở.

Tô Đường vội tỏ thái độ: “Ai mình cũng không giúp! Chỉ xem náo nhiệt không nói lời nào……”

“Lão tứ xấu xa không lương tâm! Xem mình dạy dỗ cậu như thế nào!” Bạch Tĩnh trong lòng biết đánh không lại lão đại nên nhằm thẳng vào Tô Đường.

Tô Đường phản ứng cực nhanh đứng dậy phản kháng, “Mình sẽ sợ cậu sao?” Hai người cười đùa giỡn cùng nhau.

Lão đại cũng vội vàng gia nhập cuộc chiến, rất nhanh đã phân cao thấp, Bạch Tĩnh thở hổn hển xin tha: “Không giỡn nữa! Không giỡn nữa! Mình phục rồi!”

Ba người cuối cùng nằm ở trên giường Tô Đường, Bạch Tĩnh đề nghị: “Vừa hay không có bạn trai lão tam ở đây, ba thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp độc thân chúng ta nói thoả thích một chút hình mẫu lý tưởng trong lòng mỗi người đi?”

“Được đó!” Tô Đường hứng thú, đề tài này cũng không tồi!

“Tất nhiên là được rồi!” Cố Nghi hớn hở: “Nhưng mà lão nhị, cậu cũng phải nói thẳng thắn về hình mẫu lý tưởng một chút đi! Giáo sư Mạc mà cậu cũng dám tơ tưởng sao!”

“Tơ tưởng một chút cũng không phạm pháp, lão đại, cậu đừng nói cậu không thích giáo sư Mạc nha!” Bạch Tĩnh nghiêng đầu liếc mắt một cái: “Vậy cậu tìm lão tứ sửa chân mày làm cái gì hả? Tự nhiên lại đi sửa chân mày làm gì!”

Lão đại phản bác: “Mình đây là người có lòng yêu cái đẹp, ai nói nữ hán tử không có quyền sửa chân mày?”

“Cậu mạnh mẽ quá đi!”

Bạch Tĩnh ngược lại, nhìn về phía Tô Đường: “Lão tứ, mình đoán hình mẫu lý tưởng của cậu cũng là giáo sư Mạc đúng không?”

Tô Đường nhún vai: “Lão nhị, hình mẫu lý tưởng của mình cũng không phải là kiểu cao phú soái như giáo sư Mạc!”

“U a! Lão tứ! Phẩm vị của cậu thật đúng là không giống người thường, nói nhanh lên, hình mẫu lý tưởng của cậu là gì?”

“Hình mẫu lý tưởng của mình sao, lớn lên phải soái một chút, sau đó nhất định phải là người ấm áp, sủng mình nhường mình, lại còn phải là một tay trù nghệ lão luyện! Giống như ba mình vậy!”

“Ha ha! Lão tứ cậu đây còn có tình tiết luyến phụ nữa à!” Cố Nghi ôm bụng cười không ngừng.

“Mình thật phục!” Bạch Tĩnh cũng ha ha cười ngồi dậy: “Lão tứ! Yêu cầu của cậu thật đúng là không cao!”

“Ha ha, đúng vậy! Đến lão đại nói!” Tô Đường ném vấn đề sang Cố Nghi.

Cố Nghi: “Hình mẫu lý tưởng của mình là Cổ Thiên Lạc!”

“Phốc! Lão đại! Trăm triệu lần cũng không nghĩ tới nha……”

“Ha ha! Mình phục rồi!”

……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro