Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13: Không hiểu rõ

Edit: Yu

Nghiêm Lập cảm nhận được sự vui sướng của anh, vội vàng nói tiếp: "Lão đại! Bên phía lãnh đạo nhà trường của Tô tiểu thư có gọi vài lần qua đây, ngụ ý muốn mời lão đại anh qua đó thêm lần nữa!" 

Mạc Trạch Ngôn sờ sờ cằm, trầm ngâm một lát, “Sắp xếp thời gian qua đó một chuyến nữa!"

Sau lần Quốc Khánh gặp tiểu nha đầu kia ở Vân Thành, tới nay vẫn chưa có dịp tái ngộ.

“Được ạ!” bước chân Nghiêm Lập nhanh nhẹn đi ra ngoài sắp xếp. Gần đây nội bộ Mạc gia quá hỗn loạn, chỉ cần là việc khiến lão đại vui lên, không suy nghĩ về những thứ kia nữa, anh ta đã thấy rất tốt rồi.

Rất nhanh, Mạc Trạch Ngôn đã đến trường của Tô Đường lần thứ hai.

Lúc này đây, Tô Đường và Hàn Kha nhanh chóng lui về phía sau, chọn một nơi không thu hút ánh nhìn.

Sau khi ngồi xuống, Tô Đường mới phát hiện ra một chuyện. Số sinh viên tham gia nghe thuyết giảng lần này đông hơn lần trước rất nhiều. Ờ dãy đầu hầu hết đều là các bạn nữ, ai nấy đều trang điểm rất kĩ càng, thậm chí có thể ngửi được mùi phấn son còn lưu trong không khí. Cái này là tới để nghe thuyết giảng hay đến để ngắm người thuyết giảng, nhìn một cái là biết. 

Các nam sinh thì ngược lại, tập trung ngồi ở phía sau, chụm đầu lại nói chuyện.

Đến khi Mạc Trạch Ngôn như đại minh tinh xuất hiện, không khí xung quanh thoáng chốc im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi, sau đó là tiếng vỗ tay như pháo nổ.

Tô Đường và Hàn Kha cũng vỗ tay theo, cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Mỗi một vấn đề được đặt ra thảo luận, Tô Đường đều yên lặng ngồi nhìn Mạc Trạch Ngôn trả lời. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu lam nhạt, tổng thể nhìn rất dịu mắt, nhưng khí thế anh tuấn kia vẫn như cũ, không giảm đi chút nào.

Tuy rằng sâu trong nội tâm Tô Đường rất tán thưởng tính chuyên nghiệp trong bài giảng của Mạc Trạch Ngôn, nhưng cô lại không giống những người khác sùng bái anh vô điều kiện như vậy. 

Có lẽ một phần nguyên do là vì mấy lần gặp anh có chút không minh bạch.

Tô Đường lặng lẽ xoa xoa lỗ tai. Không biết vì lí do gì, cô lại theo bản năng kháng cự chuyện liên quan đến Mạc Trạch Ngôn. 

Lẽ ra một cô gái bình thường gặp được một soái ca như vậy, cộng thêm vài lần tình cờ chạm mặt, không rung động thì thôi, cớ sao lại kháng cự?

Trong lòng cô gái nào mà không có chuyện tình lãng mạn giữa lọ lem và hoàng tử đâu?

Nhưng mỗi khi trong lòng cô có cảm giác rung động, cô lại cảm thấy có chút không thoải mái.

Tô Đường thở dài. Dù sao cô và Mạc Trạch Ngôn mãi mãi không có chuyện gì có thể xảy ra. Cho nên cô nhanh chóng ném những suy nghĩ linh tinh đó ra sau đầu, tập trung nghe thuyết giảng. 

Lúc này, cô không hề nghĩ tới Hàn Kha đang ngồi cạnh mình cũng giơ tay lên muốn đặt câu hỏi thảo luận. 

Tô Đường nhìn cô ấy bằng ánh mắt dò hỏi, Hàn Kha đáp lại cô bằng một nụ cười sáng lạn.

Mạc Trạch Ngôn vẫn nể mặt, điềm đạm cười với Hàn Kha, để cô đứng lên hỏi. 

Hàn Kha đứng lên, bắt đầu hỏi. 

Tuy rằng Tô Đường thấy Mạc Trạch Ngôn đang rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của Hàn Kha, tuy nhiên lại thấy anh mắt anh đang nhìn về phía mình vậy.

Tô Đường cũng không còn dũng khí như một nữ hán tử lúc ở Vân Thành nữa, theo bản năng gục đầu xuống, nắm chặt cây bút trong tay.

Lúc sau, Mạc Trạch Ngôn thu hồi lại ánh mắt, nhưng trên miệng vẫn nở một nụ cười "ý xuân dào dạt" 

Thì ra, tiểu nha đầu này cuối cùng cũng có phản ứng với anh!

Mặc dù cô ngồi rất xa, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm thấy cô rồi.

Khuôn mặt, chóp mũi, đôi môi và má lúm đồng tiền mỗi khi cười kia vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí anh.

Sau khi tan học, ngoài trừ những nữ sinh vây quanh Mạc Trạch Ngôn, những sinh viên khác đều trật tự đi ra ngoài, Tô Đường và Hàn Kha cũng theo dòng người rời đi. 

Mạc Trạch Ngôn xuyên qua đám người nhìn bóng dáng vội vàng rời đi, lặng lẽ nhếch khóe miệng. 

Từ lúc gặp nhau ở Vân Thành, anh đã cảm nhận được vì số lần xuất hiện của mình quá nhiều, đã vô tình gây ra áp lực cho tiểu nha đầu kia, cho nên cũng không chủ động tiến tới nữa. 

Anh đợi, đợi cơ hội có thể từng bước từng bước vây chặt cô trong vòng tay của mình.

Tô Đường không hề hay biết mình bị người nào đó âm thầm tính kế. Cô và Hàn Kha ăn cơm xong liền trờ về kí túc xá.

Cô cũng không ngu ngốc đi lung tung nữa! 

Lỡ như, lỡ như lại gặp thì làm sao?

Đối với Mạc Trạch Ngôn, cô vẫn trước sau kính nhi viễn chi.

Kính nhi viễn chi: 敬而遠之. Có nguồn gốc từ lời nói của Khổng Tử về quỉ thần, tức là đáng kính đấy nhưng cần xa lánh. (Nguồn: Wikipedia)

Ánh mắt người ngoài phức tạp. Lần trước khi gặp anh bị Hàn Kha biết được, nếu bây giờ lại bị người khác nhìn thấy, có trăm cái miệng cũng không thể nói rõ!

Trong lòng các nữ sinh khác, Mạc giáo sư có thể là một nam thần ngàn năm có một. Nhưng đối với Tô Đường, anh chỉ là một người bình thường. Nếu chỉ vì vài lần gặp gỡ này mà khiến cô bị phong ba bão táp, cô thà không gặp.

Sau khi về kí túc xá, cô không hề thấy bóng dáng của ba lão đại phòng mình. Nghĩ tới chiều nay cũng không có việc gì làm, chi bằng đánh một giấc cho đã.

Khi cô vừa tỉnh dậy sau một buổi chiều say giấc, cuối cùng cũng thấy bóng người trong phòng. Đám người Bạch Tĩnh đang chụm đầu lại nói gì đó.

Tô Đường nhẹ nhàng xoay người, cố ý quát lớn: “Nè! Các cậu đang thì thầm to nhỏ gì đó?"

Bạch Tĩnh khoa trương ôm ngực, trừng mắt: "Lão tứ thối tha! Muốn hù chết người à?”

Tô Đường dụi mắt ngồi dậy, nhìn phản ứng khoa trương của Bạch Tĩnh, "Đừng diễn nữa! Nói đi! Hai cậu đang âm mưu tính kế gì đó? Sao lại chừa mình ra?", cô chính là một người chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Cố Nghi ngồi lên giường Tô Đường, "Lão tứ, chuyện này là lão tam nói, mình và Bạch Tĩnh đang suy nghĩ có nên đi không."

“Chuyện gì?” Tô Đường ngáp một cái, thuận miệng hỏi.

“Lão tam nói ngày mai là sinh nhật Thiệu Vĩ ngày mai sinh nhật, đại gia người ta muốn mợ cả kí túc xá này cùng tham gia náo nhiệt. Cậu xem, chúng ta có cần nể mặt lão tam tham gia không?"

Tô Đường vừa tỉnh ngủ, đầu óc vẫn còn mơ hồ, "Chuyện bình thường mà, hai cậu có ý kiến gì không?" 

Kỳ thật những người ở kí túc xá không phải là chưa từng gặp nhau. Nhưng đối với lão đại và lão nhị thì họ chính là người xa lạ.

Cho nên Tô Đường cũng không muốn ý kiến bản thân ảnh hưởng quyết định của hai người họ. Huống chi, trong kí túc xá còn có người đang theo đuổi Bạch Tĩnh, quả thật có chút gượng gạo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro