Chương 12
Chương 12: Rụt rè một chút?
Edit: May22
Beta: Yu
Đã qua một thời gian dài, Tô Đường không còn cảm thấy đau đầu nữa. Nhưng chính cô cũng có thể tự kết luận, dường như đợt ngã xuống nước kia thay vì bị bỏ mạng lại sống sót. Nói cách khác, cô được sống lại một lần nữa. Đó là lí do vì sao Tô Đường thường hay mơ những giấc mơ kì lạ, bao gồm giấc mơ về ba người nọ, những giấc mơ về tương lai...
....
Khi Tô Đường trở lại trường học liền phát hiện không có ai ở ký túc xá cả.
Cô sắp xếp đồ ăn đem từ nhà lên xong liền ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, lát sau liền tò mò không biết tất cả mọi người đều đi đâu cả rồi.
Lúc này gương mặt Lê Tình Tình ửng đỏ đẩy cửa tiến vào, phía sau là Bạch Tĩnh đi theo sau cười hề hề!
Trực giác Tô Đường liền biết có chuyện gì đó, cô cho Bạch Tĩnh một ánh mắt, “Tình huống thế nào vậy?”
Mặt mày Bạch Tĩnh hớn hở khoa tay múa chân: “Không biết hả? Ha ha! Mình nói cho cậu biết. Ban nãy lão tam nhà chúng ta có người theo đuổi! Bị mình bắt ngay tại trận!”
Nói đến đây, vẻ mặt Bạch Tĩnh rất đắc ý. Sau khi cô cơm nước xong trở về, kết quả lại phát hiện Lê Tình Tình và một nam sinh đang nắm tay thân thiết trò chuyện ở một góc của kí túc xá.
Quả thật là một chuyện kinh thiên động địa mà! Mới mấy ngày không gặp, thế mà lão tam có bạn trai rồi!
Cô lập tức tiến lên, cho họ kinh ngạc một phen.
Tô Đường lập tức hiểu rõ. Nếu cô nhớ không lầm, chắc chắn là nam sinh kia!
Sau này lão tam và bạn trai kết hôn, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.
Nhưng cho dù biết là vậy, nhưng cô vẫn phải giả vờ kinh ngạc: "Thật ư? Lão tam! Cậu được lắm? Chuyện là khi nào? Giấu kín thật nha!".
Sau đó cô cũng học Bạch Tĩnh ngồi bên cạnh Lê Tình Tình, bức cung.
Lê Tình Tình bị hai người một trái một phải kẹp chặt, sắc mặt càng hồng, cô ấy ngượng ngùng nhìn hai người, ôn nhu giải thích: “Không phải mình không muốn nói cho các cậu. Bọn mình cũng mới xác định yêu nhau trong mấy ngày lễ Quốc khánh này thôi……”
Nam sinh này là đồng hương với Lê Tình Tình. Năm nhất thì hai người quen nhau, sau này anh ta thường xuyên nhắn tin cho cô ấy, ngoài đời cũng rất quan tâm.
Lê Tình Tình có một thời si mê game Nông trại online, nam sinh kia cũng đăng kí chơi, mỗi ngày nỗ lực trồng rau, để cho cô ấy đi trộm.
Lần Quốc khánh này, dọc theo đường về nhà, nam sinh kia rất cẩn thận quan tâm cô ấy. Hơn nữa, anh ta cũng thừa dịp thổ lộ tình cảm của mình. Thật ra Lê Tình Tình cũng có cảm giác với anh ta, nhưng do da mặt mỏng, không dám chủ động. Lần này xem như thuận nước đẩy thuyền mà thôi.
Bạch Tĩnh nghe xong còn hưng phấn hơn đương sự là Lê Tình Tình.
“Ôi mẹ ơi! Lão tam, cậu thật lợi hại nha! Cậu chính là người đầu tiên trong ký túc xá chúng ta có bạn trai!" Sau khi kinh hô xong, Bạch Tĩnh lại nghĩ sao nói vậy: “Bất quá, người ta thổ lộ với cậu, cậu liền lập tức đồng ý? Tại sao không rụt rè chút nào vậy? Ít nhất phải cho anh chàng kia mất ăn mất ngủ một phen mới đúng!"
Thật ra lúc đó Lê Tình Tình đồng ý xong, cũng có chút hối hận.
Cô cũng biết là con gái nên e thẹn một chút, nhưng đối mặt với người mình thích, lại nhất thời không khống chế được bản thân.
Hiện tại bị Bạch Tĩnh nói thẳng ra, Lê Tình Tình có chút mất tự nhiên gục đầu xuống, theo bản năng nghịch nghịch ngón tay.
Tô Đường thấy Lê Tình Tình vừa nghe xong sắc mặt vô duyên vô cớ ảm đạm đi đôi chút, vội đánh nhẹ bả vai Bạch Tĩnh, ra hiệu bằng ánh mắt, "Nói bừa gì vậy? Nếu đã yêu nhau, cần gì phải rườm rà ngượng ngùng làm chi? Dứt khoát là tốt nhất! Mình thấy lão tam như thế là đúng rồi."
Lê Tình Tình chớp đôi mắt láp lánh hỏi Tô Đường: “Thật sao?”
“Đương nhiên là thật!” Tô Đường trấn an vỗ vỗ tay cô ấy, ngữ khí có vô cùng thuyết phục.
“Không nói không biết nha. Lão nhị, hoá ra cậu ngày thường nhanh mồm nhanh miệng đều là biểu hiện giả dối, còn muốn chơi trò rụt rè cơ à?”
Bạch Tĩnh cũng nhìn ra ban nãy mình nói không thích hợp, lập tức chuyển đề tài: “Mình không phải là người như vậy mà! Hai cậu biết mình lâu như vậy chẳng lẽ không biết? Lão tam, ban nãy mình nói bừa, cậu đừng để trong lòng!"
“Tình cảm giữa nam và nữ, vốn dĩ anh có tình em cũng có ý, cứ giằng co qua lại chắc chắn rất phiền phức. Tốc độ hai người quả thật nhanh như chớp! Không được, các cậu phải mở tiệc mời khách!"
“Đợi lát nữa lão đại về, cậu và bạn trai phải làm chủ, mời nhà mẹ đẻ là chúng mình ăn cơm! Nhân tiện cũng giúp cậu chấm điểm con rể tương lai……”
Sắc mặt Lê Tình Tình lập tức tươi sáng hơn nhiều, vội gật đầu đồng ý: "Không thành vấn đề! Để mình đi nói với anh ấy." Nói xong liền lấy điện thoại gọi cho đối phương.
“Tốt tốt! Bây giờ mình đi gọi lão đại, xem cậu ấy khi nào đến!”
Tô Đường tích cực hưởng ứng. Nhưng đang lúc vừa muốn bấm điện thoại, cửa ký túc xá đã bị một người mạnh mẽ đẩy ra, lão đại Cố Nghi cõng một cái bao to đùng hấp tấp tiến vào.
Vừa nghe tin lão tam có bạn trai, hơn nữa bạn trai người ta muốn mời khách, thừa dịp Lê Tình Tình đi toilet, lão đại và Bạch Tĩnh đều chung một ý kiến, nhân cơ hội ăn cơm, dò xét nhân phẩm của đối phương, không thể để kẻ xấu bắt nạt lão tam của bọn họ.
Tô Đường cũng không nói xen vào, vẫn luôn cười hì hì ở một bên xem náo nhiệt.
Mấy người trong ký túc xá của cô, lão đại là một nữ hán tử, đặc biệt nghĩa khí; lão nhị là một người nghĩ sao nói vậy, lại dễ dàng mềm lòng; lão tam thì ôn nhu hay thẹn thùng.
Còn cô sao?
Tô Đường tự mình tổng kết: Cô là tổng hợp tính cách của bọn họ.
Kí túc xá phòng 306 toàn bộ xuất kích, gặp bạn trai lão tam - Thiệu Vĩ ở một tiệm cơm nhỏ gần trường. Cố Nghi và Bạch Tĩnh nhìn anh chàng, lặng lẽ giơ ngón cái lên.
Thiệu Vĩ đang là sinh viên năm ba, dáng người cao gầy, diện mạo thanh tú, còn đeo kính, tạo cho người ta cảm giác hào hoa phong nhã, không hề phô trương.
Một nam sinh đối mặt với những câu hỏi xảo quyệt của bọn họ lại có thể trả lời không chút sai sót, thậm chí còn khiến người đối diện dễ sinh hảo cảm với mình.
Tô Đường lặng lẽ cảm thán, lão tam thực sự có mắt nhìn!
Kiếp trước, sau khi các cô tốt nghiệp, Lê Tình Tình liền gả cho Thiệu Vĩ, là người kết hôn sớm nhất.
Đã qua một kiếp, Thiệu Vĩ và Lê Tình Tình vẫn thoải mái, hào phóng nói chuyện yêu đương, cô và tất cả mọi người đều vui mừng.
Gần đây, Tô Đường bắt đầu chú ý học tập, các khóa học đều tham gia, nghiêm túc ghi chép.
Tuy rằng cô đã từng học qua một lần, nhưng sau khi đi làm, rất nhiều thứ cũng đã quên gần hết.
Đặc biệt, học bổng tập đoàn Thiên Trạch nêu ra thật sự rất hấp dẫn.
Tô Đường nghĩ rồi lại nghĩ, quyết định nỗ lực tranh thủ một chút. Mặc kệ Mạc Trạch Ngôn như thế nào, chỉ cần có tiền, Tô Đường cô đều không quan tâm.
Nếu thật sự thành công, không chừng có thể làm ba mẹ đắc ý thỏa mãn một phen, đồng thời túi tiền của cô cũng có thể dư dả một ít, cái này so với đi ra ngoài làm thêm tốt hơn nhiều.
Hơn nữa, những ý tưởng mới của cô cần có tài chính hùng hậu mới đủ để thực hiện. Không bột đố gột nên hồ, cô vẫn phải cố gắng thôi.
Khi Mạc Trạch Ngôn từ Nghiêm Lập biết được, gần đây Tô Đường không tiếp tục đi ra ngoài làm thêm, mà ở trong trường nỗ lực học tập, vô cùng cao hứng.
Ngày đó Tô Đường đi bán giày, anh cói tình đi ngang qua đí. Lúc nhìn thấy co ngồi xổm xuống giúp khách mang thử giày, trong lòng anh cực kì đau lòng.
Cô gái của anh, thế nhưng vì một chút tiền mà phải khom lưng trước người khác.
Nhưng lúc ấy anh lại chẳng làm gì được!
Anh hiểu tính tình của Tô Đường, cô thích tay làm hàm nhai, mọi việc đều dựa vào chính bản thân mình.
Mặt khác, quan hệ của anh và Tô Đường, cũng chưa đạt tới mức có thể phát biểu ý kiến. Nếu anh ra ngăn cản, sẽ khiến cô sinh ra chán ghét với anh, phản tác dụng.
Anh làm sao có thể nhẫn tâm để khi cô còn chưa nhớ ra mình, yêu mình, lại ghét mình?
Cho nên, anh mới cố ý xuất hiện ở trước mặt Tô Đường, suy nghĩ biện pháp để cô không tiếp tục ra ngoài làm thêm. Nếu học bổng không thể hấp dẫn cô, thậm chí anh sẽ sắp xếp một công việc khác nhẹ nhàng hơn cho cô.
Lúc trước anh còn có chút lo lắng, may mắn, tiểu nha đầu này thật sự bị học bổng thu hút rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro