Chương 11
Chương 11: Hợp tác
Editor: Joy
Betaer: Yu
Hàn Kha kích động chụp lấy lưng Tô Đường
“Sao mình lại thấy bên trong có gian tình gì đó nhỉ!”
Đau quá!
“Xuống tay nặng như vậy, cậu cũng biết hành người thật đấy!” Tô Đường nhe răng trợn mắt duỗi tay sờ sau lưng.
Hàn Kha tưởng tượng ra mấy lần gặp gỡ của hai người, não bộ đúng là bị lấp đầy không nghĩ được gì rồi.
Vì thế dọc theo đường về trường học, đề tài của hai người vẫn luôn không rời chuyện này, xem như lạc thú, đi bộ bớt nhàm chán hơn.
Mà nhân vật chính trong câu chuyện của hai cô giờ đây đang ở trong một tòa cao ốc, tiến hành đàm phán.
Trong thư phòng to lớn mang nét cổ điển, Mạc Trạch Mgôn bình tĩnh ngồi trước bàn làm việc.
Đối diện với anh là người anh em Quan Duy. Phong thái anh ta cao lãnh, thân hình cũng cao lớn cường tráng.
Lúc này, sắc mặt Quan Duy ngưng trọng, lật kế hoạch trong tay. Trong phòng trừ tiếng lật giấy thì hoàn toàn tĩnh lặng không tiếng động.
Loáng thoáng truyền đến tiếng nước chảy róc rách, hẳn là ở gần đây có hòn non bộ hoặc là suối nước nóng.
Lại ở đây một hồi lâu, Quan Duy mới ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông dù bận vẫn ung dung kia, trong ánh mắt có tia kinh ngạc khiếp sợ, cũng có vài tia phức tạp.
“Tốt thật. Bảng phân tích kế hoạch này vô cùng chi tiết, lợi nhuận kinh người. Nhưng tôi có một chút không rõ!”
Mạc Trạch Ngôn cười nhạt, nói: “Anh nói đi!”
“Thiên Trạch ở trên tay anh phát triển không tồi, về sau theo tôi nghĩ ba anh khẳng định muốn giao Thiên Trạch cho anh. Cho nên anh hà tất phải làm mọi thứ thế này? Chẳng lẽ anh sợ sau này có biến số không chắc chắn gì sao?”
Mạc Trạch Ngôn nếu đã lựa chọn hợp tác cùng Quan Duy, tự nhiên sẽ nói cho anh ta biết.
"Tình huống hiện tại của Mạc gia như thế nào anh hẳn đã rõ! Năm đó, cha mẹ tôi ly hôn, tôi theo cha, mẹ mang theo Mạc Trạch Khiêm ra nước ngoài sinh sống. Sau đó không lâu, mẹ kế vào cửa, sinh hạ một trai một gái, bây giờ Mạc Trạch Thụy đã tốt nghiệp, thân thể ba tôi cũng yếu……”
Đáy mắt Mạc Trạch Ngôn hiện lên chút tàn nhẫn, “Hơn nữa, tôi nghe nói sắp tới mẹ tôi muốn mang theo Mạc Trạch Khiêm về nước!"
Đến đây, không cần Mạc Trạch Ngôn nói, trong lòng Quan Duy cũng đã rõ ràng
Lúc trước Mạc Trạch Ngôn có thể một tay quản lý Thiên Trạch, căn bản vẫn là bởi vì Mạc Trạch Thụy chưa đủ lông đủ cánh, mặc dù trong lòng mẹ kế không cam lòng, bà ta cũng không có biện pháp với anh.
Mạc Trạch Khiêm cũng ở nước ngoài, Mạc lão gia thân thể không tốt, chỉ có thể đem cục diện rối rắm của Thiên Trạch giao cho Mạc Trạch Ngôn.
Mà Mạc Trạch Ngôn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trong mấy năm đã có thể đưa Thiên Trạch trở thành một tập đoàn lớn mạnh đứng đầu trong nước.
Nhưng, tình huống hiện tại hoàn toàn khác biệt, bánh kem càng làm càng lớn, chắc chắn sẽ khiến mẹ kế của anh, anh em Mạc Trạch Thụy, còn có mẹ ruột anh và Mạc Trạch Khiêm cũng sẽ muốn tranh giành một miếng.
Ân oán hào môn, vì quyền thừa kế tài sản, hãm hại lẫn nhau, sự việc sẽ ngày càng nghiêm trọng.
Việc nhà mình thì mình biết, trong nhà anh không phải ngoài mặt thì tươi cười còn bên trong thì ngầm tranh giành đấu đá sao?
Quan Duy trầm ngâm một lúc lâu, đứng dậy đi đến cửa sổ, đứng bên cạnh Mạc Trạch Ngôn, dùng sức đánh lên vai ann một quyền, " Suy nghĩ lớn lao nhỉ!?"
Anh ta cũng không tin, không có những người đó thì Mạc Trạch Ngôn không thể tự dùng bản lĩnh của bản thân mà tạo nên khoảng trời cho riêng mình!
“Được lắm!” Mạc Trạch Ngôn cũng như trả thù đấm đánh lại anh ta một cái, cả hai đều cười vui vẻ.
Quan Duy cười xong, ánh mắt khôi phục vẻ lạnh nhạt, “Hiện tại anh em chúng ta cùng đứng trên một con thuyền! Có vài lời tôi cũng không kiêng dè nữa, quan hệ giữa cậu và Đào Tam tốt như vậy, vì sao cố tình tìm tôi, mà không tìm anh ta?"
Đây luôn là thắc mắc trong long Quan Duy, khiến anh ta luôn luôn khó hiểu. So với Đào Tam, anh ta còn kém hơn mấy phần.
Cơ hội tốt như vậy, vì sao lại không cho người bạn tốt kia?
Bây giờ, anh ta hiện anh ta càng ngày càng không hiểu rõ con người của Mạc Trạch Ngôn này!
Chẳng những muốn lặng lẽ tự lập sự nghiệp, còn chạy tới trường đại học làm giáo sự thuyết giảng, đúng là khiến anh ta mở rộng tầm mắt.
Mạc Trạch Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên một tia hồi ức, nhưng lại nhanh chóng trở lại vẻ lạnh nhạt.
“Tính tình Đào Tam không thích hợp! Vẫn để anh ta ăn nhậu chơi bời trác táng đi!”
Quan Duy nhớ tới diễn xuất của Đào Tam, cười to: “Cũng đúng! Tiểu tử kia chỉ thích uống rượu tán gái, để anh ta kinh doanh, chỉ sợ sẽ khiến anh ta đau đầu!”
Hai người tiếp theo lại bàn nên chú ý cái gì, cần bố trí ra sao. Sau đó, Quan Duy cự tuyệt lời mời cơm của Mạc Trạch Ngôn, trực tiếp lái xe rời đi.
Mạc Trạch Ngôn bóp bóp trán. Trợ lý đắc lực của anh, Nghiêm Lập đang cung kính đứng một bên như có lời muốn nói rồi lại thôi.
“Có gì thì nói!” Mạc Trạch Ngôn có chuyện cũng không gạt anh ta, cho nên biết trong lòng anh ta đang có nghi vấn.
Sắc mặt Nghiêm Lập hơi hơi đỏ lên, “Quan Duy này có nhiều tiếng xấu, làm việc tàn nhẫn độc ác, tôi cho rằng cùng anh ta hợp tác không khác gì cưỡi trên lưng cọp. Lão đại! Vì sao cố tình muốn lựa anh ta?”
Mạc Trạch Ngôn không trực tiếp trả lời vấn đề của anh ta, mà hỏi: “Không chọn anh ta, cậu cho rằng tôi nên chọn ai?”
Ánh mắt Mạc Trạch Ngôn lạnh lẽo thấu xương, trong lòng dâng lên sự cảm khái, người thân của anh, ai cũng có thể bất cứ lúc nào đâm anh một nhát dao, anh còn có thể lựa chọn ai đây?
May mắn còn có cô, chỉ có cô, cứu cuộc đời anh, đáng tiếc cuối cùng kiếp trước lại không thể cùng cô sống tới già……
Nghiêm Lập đứng một bên suy tư. Đào Tam tuy nói là anh em tốt của lão đại, nhưng căn bản không thể giúp đỡ nhau. Trong vòng bạn bè nhiều khi cũng là hư tình giả ý, nếu hợp tác cùng bọn họ, không thể không nói sẽ bị mật báo.
Những người trong Mạc Gia chỉ sợ đều như hổ rình mồi, hận không thể bắt được nhược điểm của lão đại, sao có thể không thăm dò mấy người anh thân quen chứ?
Như vậy, thật sự không ai thích hợp hơn Quan Duy.
“Tôi hiểu rồi! Lão đại!”
“Ừ! Mau đi thôi!” Mạc Trạch Ngôn phất tay.
“Vâng” Nghiêm Lập cung kính đẩy cửa thư phòng cho anh.
Biểu tình của Mạc Trạch Ngôn vô cùng phức tạp, đứng dậy, có vài lời giấu ở đáy lòng, không thể nói với người khác.
Sở dĩ hợp tác với Quan Duy, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì trước khi trọng sinh đã có giao tình với anh ta!
Từ khi anh tỉnh lại, biết bản thân đã trọng sinh, quay về mấy năm trước.
Sau khi mừng như điên một lúc lâu, trong lòng liền nhanh chóng có sắp xếp.
Lúc nhìn thấy Tô Đường, anh mới phát hiện trái tim đã có thể một lần nữa đập loạn.
Anh cố ý tìm cô, cô luôn bày ra khuôn mặt không sợ hãi bất cứ kẻ nào, lại còn có cả bộ dáng nhanh mồm độc miệng ấy, khiến anh rất mừng rỡ!
Anh có thể chắc chắn, cô cũng trọng sinh!
Thật tốt!
Anh rốt cuộc có thể cho cô mọi thứ tốt nhất!
Nhưng, trước đó, anh muốn đem từng cái đinh nhọn nhổ tận gốc trước……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro