Chương 10
Chương 10: Đầu đuôi lẫn lộn
Edit: Quỳnh
“Chào bác Tô.” Mạc Trạch Ngôn lễ phép chào hỏi, đồng thời cũng khen một câu: “Tô Đường là một học sinh ưu tú ạ!”
Mắt đào hoa nheo mắt nhìn Mạc Trạch Ngôn, biểu tình phức tạp.
Ba Tô nghe xong trong lòng có chút sung sướng, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn nói lời khách sáo rồi bước tới giúp Tô Đường đưa Đường Thấm Du ngồi vào xe.
Tô Đường nhìn Mạc Trạch Ngôn, trong lòng lại bắt đầu nghi hoặc.
Ở cùng một thành phố năm lần bảy lượt gặp nhau còn chưa tính, nhưng hiện tại cô đã trở về Vân Thành, vì sao người này lại xuất hiện trước mắt cô nữa?
Chẳng lẽ đúng là duyên phận sao? Hay là anh ta có ý đồ gì đó? Thật là quá khó hiểu mà.
Cuối cùng mẹ Tô và Mạc Trạch Ngôn hàn huyên vài câu, nói tạm biệt anh rồi lên xe cùng mọi người rời đi.
Tô Đường ngồi ở ghế sau, miễn cưỡng mỉm cười vẫy tay chào Mạc Trạch Ngôn: "Tạm biệt thầy Mạc, lần sau lại gặp"
Lát sau, đi được một đoạn, cô mới thu hồi ý cười, thở nhẹ một hơi.
Mạc Trạch Ngôn hơi nhếch khóe miệng, cho đến khi chiếc xe kia khuất bóng, anh mới quay người đi lấy xe của mình.
Mắt đào hoa cố ý "khụ" một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của anh.
“Họ Mạc kia, có phải cậu nên nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì không?”
Mạc Trạch Ngôn nhìn lướt qua đám người vẫn chưa rời đi kia, ánh mắt khẽ động: “Có thể! Đi khách sạn đi!”
Mắt đào hoa khó nén hưng phấn, vội đuổi theo Mạc Trạch Ngôn đi lấy xe.
Thấy hai người cùng ngồi trên một chiếc siêu xe lao vút qua, Lệ Tử Hào và bọn Ôn Tình đều lên tiếng nghị luận không ngừng, thậm chí còn có bạn nữ còn lớn mật muốn tìm Tô Đường hỏi mọi chuyện là thế nào.
Mà nhân vật Tô Đường đang nhắc tới không ngừng kia, giờ phút này lại bị mẹ Tô thăm dò:
“Trường các con cũng có thầy giáo trẻ như vậy à?”
“Đúng đấy! Con gái à, ba không ngờ đó, hơn nữa còn rất đẹp trai, lại ôn hòa lễ phép, không hề tự cao tự đại!”
Hiển nhiên ba Tô đối với người thầy này của con gái, vô cùng có hảo cảm.
Tô Đường lặng lẽ bĩu môi, thời đại này người ta toàn đoán phẩm giá qua vẻ bề ngoài!
Cô giải thích: “Thầy ấy được mời về thuyết giảng thôi, vốn là tổng tài điều hành công ty lớn, rất khác biệt với các thầy cô khác trong trường!”
Lúc sau ba Tô mẹ Tô còn muốn khéo léo hỏi thăm một chút, lại bị Tô Đường qua loa hai ba câu rồi chuyển đề tài.
Mẹ Tô nhìn Đường Thấm Du vẫn luôn nhắm mắt dựa vào ghế ngồi, quan tâm hỏi: “Sao hôm nay Thấm Du lại uống nhiều như vậy? Lần sau con phải ngăn mọi người không được chuốc say chị thế này nữa nhé!”
Tô Đường trộm thè lưỡi, cô không những không ngăn mọi người chuốc rượu cô ta mà còn hận không thể chuốc cô ta say thêm nữa kìa!
Bất quá trước mặt mẹ, cô cũng không muốn ăn ngay nói thật rước thêm phiền phức.
“Lâu lâu mới được dịp tụ họp, chị ấy cao hứng nên uống hơi nhiều một chút thôi mà!”
Xe đi được một đoạn dài, Đường Thấm Du mới từ từ tỉnh lại, trước hết cô ta đưa mắt nhìn xem mình đang ở chỗ nào. Tới khi nhìn thấy mẹ Đường ở ghế đằng trước, lập tức khóc nấc lên.
“Cô ơi! Cô phải quản Tô Đường tốt một chút. Em ấy dám mách ba mẹ con... con có bạn trai, hại con bị ba mẹ……”
Tô Đường lập tức véo hông cô ta một cái: “Chị chưa tỉnh rượu có phải không!”
Cô cũng không phải sợ Đường Thấm Du cáo trạng, chỉ không muốn nghe cô ta kêu khóc om sòm.
Đường Thấm Du bị đau lại càng khóc lớn: “Ai nha! Cô cả, cô xem Tô Đường còn véo con!”
“Tô Đường! Con lại gây chuyện gì rồi?” Sắc mặt mẹ Tô trở nên khó coi.
Đường Thấm Du thấy có người làm chủ cho mình, liền triệt để nói ra mọi chuyện.
Ba Tô trầm mặc lái xe, không phát biểu ý kiến gì.
Cho đến lúc này, mẹ Tô mới biết Đường Thấm Du vì con gái nhà mình mà bị ba mẹ cô ta dạy dỗ một trận.
“Thấm Du à, con yên tâm, cô nhất định sẽ nói chuyện với Tô Đường thật tốt! Bất quá, con vẫn còn nhỏ, cũng không nên yêu đương quá sớm……”
Mắt thấy mẹ Tô còn muốn nói thêm nữa, vừa thấy xe dừng lại trước nhà mình, Đường Thấm Du liền lập tức vội vàng từ biệt xuống xe, nhìn tấm lưng vội vội vàng vàng kia của cô ta, giống như đang chạy trối chết vậy.
Đến khi trong xe chỉ còn lại ba người, mẹ Tô mới bất đắc dĩ thở dài: “Đường Đường à! Sao con lại nói cho hai bác con chuyện này làm gì? Chuyện của Thấm Du, con xen vào như vậy, hai chị em lại có xích mích.”
Tô Đường giải thích rất đúng lý hợp tình: “Con cũng không phải cố ý, lời tới bên miệng thì con nói thôi! Hơn nữa, con giúp hai bác chuẩn bị tâm lý tốt một chút, hiểu con gái họ một chút thôi mà!”
Mẹ Tô muốn nói lại thôi.
Ba Tô ở bên cạnh nói đỡ: " Tôi thấy con gái nói rất đúng, bà cũng biết hai vợ chồng nhà anh trai bà cũng khó quản lý con gái. Thấm Du thì học đại học xa nhà, trời cao hoàng đế xa, bọn họ cũng không biết con gái sống thế nào, cũng nên nói cho bọn họ một chút, để bọn họ lo lắng cho con gái nhiều hơn!”
“Vẫn là ba anh minh! Ba ba vạn tuế!”
Ba Tô vô cùng hưởng thụ: “Con đúng là chúa nịnh nọt mà!”
Trong lòng mẹ Tô tràn ngập mâu thuẫn, vì sao con gái bà làm như vậy, không phải bà không hiểu.
Bà vốn dĩ vẫn muốn nói Tô Đường thêm vài câu, nhưng nhìn hai cha con mặt trận thống nhất nên cũng không đành lòng nói thêm nữa.
Tới khi đến nhà, Tô Đường vẫn có chút kinh ngạc, vậy mà mẹ cô lại thực sự không nói thêm nữa.
Lúc xuống xe, cô lặng lẽ trao đổi ánh mắt với ba, cùng nói vài câu để mẹ cô vui vẻ.
Năm nay Tết Trung Thu là mùng 6 tháng 10, cô cùng ba Tô tới nhà ông nội cô ăn tết.
Bởi vì ông nội Tô luôn chỉ chú ý tới sự nghiệp, hơn nữa bác cả Tô Vệ Trung và ông nội lại vô cùng nghiêm khắc, cho nên từ nhỏ Tô Đường đã không thích đến nơi này chơi, cũng không quá gần gũi với mọi người.
Nơi này vẫn giống như trong trí nhớ của cô, hàng hiên cổ kính, không khỏi khiến người ta hoài niệm, tiếp đó là sân vườn luôn được dọn dẹp tỉ mỉ sạch sẽ, rồi tới đại sảnh và phòng khách gọn gàng ngăn nắp.
Gia đình bác cả Tô Vệ Trung đã tới đầy đủ còn gia đình cô nhỏ Tô Vệ Mỹ vẫn chưa tới.
Sau khi gặp mặt chính là chào hỏi mọi người. Bác cả Tô Vệ Trung có một trai một gái, con trai là Tô Minh Tinh, con gái là Tô Minh Nguyệt.
Tô Minh Tinh mới nghe tên liền khiến người ta liên tưởng đến đây hẳn là một anh chàng đẹp trai xuất chúng, nhưng thực chất diện mạo chỉ có thể gọi tạm được, không quá nổi bật.
Ngược lại, Tô Minh Nguyệt là tổng hợp ưu điểm của cả ba lẫn mẹ, sinh ra gương mặt đã xinh đẹp, hơn nữa sau này đi làm còn học trang điểm, mặc quần áo, cho nên nhìn rất có khí chất.
Trong ba người con, bà nội Triệu Mỹ Trân thích ba Tô của cô nhất, cho nên yêu ai yêu cả đường đi, bà cũng rất thích Tô Đường.
“Đường Đường à! Mau đến ngồi cạnh bà, ở trường thức ăn không ngon có phải không? Sao con lại gầy thành như vậy rồi?”
Tô Đường nghe lời ngồi xuống bên cạnh bà nội Tô, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của bà.
Bác dâu cả Bạch Nguyệt Phượng từ trong phòng bếp ló đầu ra hỏi, “Tô Đường! Mẹ con khi nào tới?”
“Qua giờ cơm ạ!”
“A! Chủ tiệm cơm chỗ mẹ con làm đúng là mất hết tính người mà, ngày lễ tết cũng không cho nghỉ!”
Bác dâu cả có chút ngượng ngùng xoay người trở về phòng bếp, Tô Đường biết là bà ấy không có người giúp làm cơm nên mới không thoải mái như vậy.
Trước kia lúc mẹ cô chưa đi làm ở tiệm cơm, mỗi lần lễ tết này đều là mẹ cô nấu cơm.
Bất quá, Tô Đường cũng không có ý định tới phòng bếp hỗ trợ, cô chính là đứa trẻ không hiểu lòng người như vậy đó!
Tô Minh Nguyệt cất tiếng: “Tô Đường, em đừng để trong lòng, mẹ chị không có ý xấu đâu! Bà cũng không nghĩ tới mẹ của em là đi làm công, không giống những người làm việc văn phòng. Đừng nói là tết Trung thu, ngay cả cuối tuần thím cũng phải đi làm!”
“Không có việc gì! Em biết bác ấy là người thế nào mà, cũng quen rồi.”
Tô Đường ăn ngay nói thật, cũng khiến Tô Minh Nguyệt leo lên bậc thang rồi xuống không được, cũng chẳng biết nên nói tiếp thế nào.
May mắn, lúc này bỗng có người bấm chuông cửa.
Tô Minh Tinh đứng dậy ra mở cửa, một nhà ba người Tô Vệ Mỹ tiến vào.
Tô Vệ Trung từ phòng ngủ ra ngoài, cười cười nói: "Để phụ nữ bọn họ nấu cơm, chúng ta qua đây chơi vài ván đi, thế nào?"
Dượng Hồ Minh Vũ có dáng người cường tráng, khuôn mặt ngăm đen, từng làm ở quân đội, nghe vậy lập tức hưởng ứng: "Được đó! Anh hai cũng qua đây đi! Càng đông càng vui mà." Nói xong liền kéo ba Tô vào phòng ngủ, muốn chơi bài.
Bác dâu cả từ phòng bếp đi ra, không vui lầm bầm vài câu, liền bị Tô Minh Nguyệt nhanh chóng kéo vào nhà bếp.
“Chị dâu, để em giúp chị!" Tô Vệ Mỹ sợ bà không vui, vội vàng đi theo vào nhà bếp.
Con trai Tô Vệ Mỹ là Hồ Thần, tiến lên trước mặt cô: "Chị, sao lâu rồi chị không đến nhà em chơi?"
Cậu nhóc đang trong thời kì vỡ giọng, Tô Đường nghe xong rất muốn cười, duỗi tay xoa đầu anh chàng: "Chị bận quá. Sao em không qua tìm chị?"
Khoảng cách hai nhà không xa, đi xe buýt mấy trạm là tới.
Hồ Thần cười ngây ngô, gãi gãi đầu: "Em và bạn học dạo này thường cùng nhau chơi game."
“Lúc nào nên học thì học, nên chơi thì chơi, phải kết hợp hài hòa với nhau, hiểu không? Nếu bây giờ em không nỗ lực, làm sao vào được trường cấp 3 tốt chứ?"
Hồ Thần nghe vậy, gật đầu như gà mổ thóc, nhưng nghe hiểu và lọt tai hay không chỉ có mình anh chàng biết.
Nhưng Tô Đường bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. Cô ở đây dạy đời người ta, còn trong khoảng thời gian này bản thân lại làm gì không biết.
Mỗi ngày mở mắt ra, trong đầu không phải chuyện học hành mà chỉ toàn muốn nhanh chóng tìm được cách kiếm ra tiền...
Quả thực đầu đuôi lẫn lộn!
Xem ra, cô thật sự muốn thay đổi cuộc sống hiện tại để nó có thể tốt hơn một chút.
Cơm phải ăn dần từng ngụm, việc phải hoàn thành từng cái một, lấy đâu ra đạo lí vừa ăn đã mập được
Lúc ba Tô và mẹ Tô đến, Bạch Nguyệt Phượng có chút khó chịu trong lòng, nói ra lời có chút khó nghe.
Tô Đường cảm thấy vô cùng chướng mắt, không chút nương tay đáp trả lại.
Lúc đi về, mẹ Tô không nhịn được nói vài câu: "Đường Đường, tại sao mẹ lại cảm thấy con thay đổi rất nhiều vậy? Đâu nhất nhiết phải cực đoan đáp trả như thế? Chẳng qua bác dâu cả con hơi khó chịu vì không ai phụ nấu cơm thôi, mẹ nhịn một chút, sau đó dỗ ngọt bà ấy vài câu, không phải được rồi sao?"
Tô Đường thật sự không nghĩ rằng nếu mẹ mình làm như vậy, mọi người sẽ cảm thấy hài lòng, cảm thấy bà tốt.
Hơn nữa, cô không nghĩ chỉ vì mẹ mình nhịn bác dâu cả một chút, bác ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đâu.
Thực tế mà nói, Tô Đường thừa nhận quả thật cô cư xử có chút cực đoan, nhưng cô thà làm như vậy. Bởi vì chỉ có một lí do duy nhất, cô không muốn người thân mình chịu ủy khuất, chịu thiệt thòi.
Tô Đường muốn thay đổi tư tưởng của mẹ một chút: " Mẹ, mẹ không mệt sao? Mấy năm trước, lần nào tụ họp gia đình mà mẹ không phải vào bếp làm hết tất cả mọi chuyện? Cuối cùng có ai nói được lời tốt nào cho mẹ không? Hay họ xem đó là bổn phận, là việc mẹ phải làm? Vậy bác cả chỉ vào bếp làm mấy món, thậm chí còn có cô út phụ, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, con không nói vài lời làm sao được?"
Hai mẹ con nói qua nói lại một hồi, cuối cùng chẳng ai thuyết phục được ai, cuối cùng ba Tô phải nói vài lời, mới xem như êm chuyện.
Vì ngày hôm sau Tô Đường phải trở lại trường nên hôm đó, mẹ Tô đặc biệt dậy sớm, chuẩn bị cho cô một bàn thức ăn ngon, sau đó mới đi làm.
Ba Tô tiễn Tô Đường đến nhà ga, dọc đường đi nói rất nhiều với cô: "Con gái, con thấy không? Mặc dù ngoài miệng mẹ con cứ hay càm ràm, nhưng thật ra rất thương con. Con đến trường, chỉ cần lo học hành thật tốt là được, những việc kiếm tiền nọ kia, cứ để ba mẹ lo, con không cần bận tâm."
“Con biết rồi. Ba mẹ cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt. Còn nữa, ba rảnh rỗi thì khuyên mẹ, đừng tự chịu ủy khuất nữa, muốn làm gì thì làm sẽ tốt hơn nhiều."!
Tô Đường vẫn cho rằng nguyên tắc đối nhân xử thế của mẹ mình có chút yếu mềm.
Ba Tô vừa nghe vậy, liền biết cô nghe không lọt tai những gì ông vừa nói.
“Con gái à, con nói đúng. Nhưng mà, đâu ai giống ai đâu con? Mẹ con là người thế nào, đâu phải con không biết? Ba là người ngoài cuộc, nhưng vẫn muốn nói rằng, người với người ở chung với nhau, có việc nên làm, có việc không nên làm. Cũng giống như có lời nên nói, có lời thì không con à."
Tô Đường lộ vẻ suy tư. Đến khi gặp Hàn Kha ở nhà ga, cô mới ôm ba Tô chào tạm biệt. Ba Tô nhịn xuống, không muốn biểu hiện sự lưu luyến để cô yên tâm, dặn dò vài câu xong mới đưa cô lên tàu.
Hàn Kha nhìn hai người. Sau đó cả hai lên xe, tìm chỗ ngồi xong, cô ấy mới nhỏ giọng thì thầm: "Tô Đường, mình thật sự vừa hâm mộ vừa ghen tị với cậu."
“Ha ha! Hết cách rồi, ai bảo mình có một người ba tốt như vậy chứ!" Tâm trạng Tô Đường không tồi: "Bảo sao cậu không hâm mộ chứ, haha."
“Hừ! Đắc ý quá ha?!”
“Sao ba mẹ cậu không tới tiễn cậu? Mình nói Kha Kha à, nhìn cậu xem, mỏ chu lên ghen tức kìa, cái mỏ này à, mình có thể đặt được một chai giấm nhỏ đó nha."
“Đáng ghét...” Hàn Kha cười mắng cô, "Cậu cho rằng mình yếu đuối vậy à? Xem thường mình quá rồi! Mình ghen chuyện khác cơ!"
“Chuyện gì?” Tô Đường nghiêng đầu nhìn cô nàng, nói giỡn: "Đừng nói cậu yêu thầm mình nha? Ai da, không thể trách mình được, ai bảo bản thân mình quá quyến rũ chứ? Trai hay gái, ai cũng yêu mình."
Hàn Kha trợn trắng mắt nhìn cô: "Cậu hết thuốc chữa rồi! Ngày hôm qua mình xem QQ, thấy mọi người có nhắc đến chuyện cậu gặp riêng Mạc giáo sư. Một số chị em ở kí túc xá cũng muốn mình hỏi rõ cậu. Tại sao cậu lại gặp riêng giáo sư? Mà cậu cũng giấu kĩ thật, một chủ thông tin cũng không tiết lộ, quả thật không có lương tâm!"
Tô Đường nhẹ nhàng giải thích: "Sau buổi thuyết giảng kia, mình đi tản bộ thì gặp được Mạc giáo sư. Mà cậu thật không biết xấu hổ nha! Là ai một vừa hai phải nhất quyết đòi về gặp Chu Công hẹn hò chứ? Nếu hôm đó cậu chịu đi cùng mình, không ham ngủ, nhớ Chu Công đến thế, có lẽ cậu cũng có thể gặp được rồi!"
Hàn Kha nhớ tới tình huống ngày hôm đó, có chút hối hận: "Ai mà biết có thể gặp Mạc giáo sư chứ? Nhưng mà, hai người gặp nhau nói gì vậy?"
"Cũng không có gì."
Hàn Kha lại nghe ra ý khác, chớp mắt: "Hình như có gì đó sai sai? Có gì mờ ám, khai nhanh lên, còn có thể nhận được sự khoan hồng của chị đây."
Tô Đường bất đắc dĩ buông tay: “Nói ra thật sự muốn khóc, mình là một người chốn giang hồ, tất cả đều thân bất do kỷ mà thôi!"
“Đừng làm bộ nữa! Có chuyện gì mờ ám, nhanh chóng khai ra!"
Tô Đường ngoắc ngoắc ngón tay với Hàn Kha: "Lại gần đây!"
Hàn Kha nghe lời, nhích lại gần cô. Tô Đường nhỏ giọng kể lại tất cả những lần gặp mặt của hai người, từ lúc tản bộ ở sân trường, đến ở chỗ làm thêm rồi ở khách sạn Vân Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro