
...
Ngày em và anh chấp nhận quay lưng về phía nhau, chúng ta không tiếc nuối, không hối hận vì đã yêu nhau rất nhiều nhưng những người bên cạnh chúng ta lại tiếc thay cho mối tình đẹp đẽ này.
Em cũng chẳng biết tại sao nữa nhưng có lẽ chúng ta đã cùng nhau vẽ nên một câu chuyện rất đẹp để rồi ai ai thấy được cũng ao ước có được mối tình đẹp như chúng ta.
Em chẳng còn biết những người bạn chung của chúng ta anh còn giữ liên lạc với họ hay không, nhưng em thì có. Mấy ngày trước họ còn nhắn tin tán gẫu của em lại vô tình nhắc về câu chuyện của chúng ta. Họ chứng kiến tất cả từ lần đầu ta gặp nhau, cái chạm mặt, câu nói đầu, tỉ tê ngàn cái khác. Họ còn nói với em "Phải chi hai người còn đến tới bây giờ thì phải tốt hơn không" em chỉ gửi lại một cái icon cười trừ rồi lãng sang chuyện khác. Em không biết nếu tiếp tục thì sẽ ra sau có còn là câu chuyện màu hồng như trước kia hay không hay là sẽ chồng chất mâu thuẫn, những cuộc cãi vã để rồi chia xa một cách đau khổ... Em không biết vì đó chỉ là nếu như thôi. Có lẽ chúng ta đã đúng khi chia xa để giữ nguyên kí ức đẹp đẽ về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro