
...
Ngày chúng ta xa rời nhau cũng chính là ngày anh vứt bỏ mọi lời thề ước năm xưa. Anh đã cùng em đứng trước biển lớn mênh mông thề rằng sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp, dẫu em biết rằng trọn đời trọn kiếp thật sự rất gian nan nhưng.... em đâu ngờ chúng ta chỉ một đoạn đường ngắn cũng chẳg thể cùng nhau bước.
Yêu làm chi, thề thốt làm gì... để rồi bây giờ nó hóa thành hư vô... để lại trong tâm em một vết thương quá lớn như thế.
Ngày yêu nhau, chúng ta vẽ ra một câu chuyện cổ tích đầy màu sắc, anh bước đến bên em như một vị hoàng tử, anh cho em một mối tình mà ở đó em là nàng công chúa nhỏ của anh. Đúng rồi, bởi vì tất cả quá nhiệm màu, quá màu hồng nên chúng ta chẳng thể cùng vẽ thêm bất kì nét vẽ nào cùng nhau nữa.
Ngày nắng tháng 10, anh tựa hồ biến mất khỏi dòng đời của em, để lại quá khứ đẹp đẽ và em một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro