Chap 4
Đối với một thằng ngang bướng như tôi
Không đời nào lại làm sai vặt cho người khác.
Huống hồ chi đó là một đứa con gái!
Không đời nào
Tôi quyết định đi thẳng một mạch về lớp.
Để mặc đống sách chất đống đang nằm lăn lóc trên hành lang.
Không may
Cuộc sống lại là những chuỗi bất ngờ nối tiếp nhau,
Tôi cũng không nghĩ mình lại học chung lớp với con nhỏ đáng ghét ấy.
Đã hết tiết 3 vẫn chưa thấy nhỏ ấy vô lớp.
Tôi hơi lo lắng
đừng nói là nó vẫn đợi tôi ở phòng B204
''Hàn Mạc Di, Hàn Mạc Di !!''
''Hả?'' Tôi giật mình
Thì ra là Diêu Ngạn, ông bạn hàng xóm mới của tôi.
''Hình như ông đang lo lắng chuyện gì đấy đúng không Mạc Di?'' Tiêu Ngạn hỏi tôi!
''Làm gì có ông bị ngơ à ?''
''Nhìn mặt ông, tôi nghĩ chắc cắm si cô nào rồi phải không ?'' Diêu Ngạn vỗ vai, nhìn tôi cười gian.
Để kết thúc cuộc tra hỏi này!
Tôi nhắm mắt, vờ thiếp đi,
Nhưng
Chỉ được một lát...
Cắt đứt không gian im lặng bao trùm
Một tiếng quát lớn vọng ra từ bên cửa sổ!
Hình như nó phát ra từ dưới sân trường.
''Hàn Mạc Di cậu ở đâu ra đây cho tôi...!!!''
Một cô gái với cây gậy bóng chày trên tay đang la hét dưới sân trường.
Diêu Ngạn ''Công chúa xinh đẹp đến kiếm Hoàng tử kia kìa?''
Mạc Di ''Ông hâm quá !Có cả trăm đứa tên giống tôi, cứ lờ đi cho khoẻ, kẻo mang hoạ!''
Diêu Ngạn tiếp tục cười nhạo tôi
'' Ra chào người ta một cái không chết đâu Hoàng tử ơi, làm oai quá!''
''Thôi thôi nhường cho ông đấy để yên tôi ngủ, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi !!!''
''Hàn Mạc Di...cậu mà không bước ra đừng trách tôi!!!''
Cô ta vẫn không chịu ngưng
''Tôi thấy ông sẽ không yên nếu không ra đấy Di à !!!'' Diêu Ngạn cười phá lên...
Cuối cùng tôi cũng phải vác cái bản mặt ngái ngủ của mình xuống gặp cô ta.
Cả sân trường vắng lặng
Ngay cả tiếng ve cũng không buồn hát.
Từ phía trên cao
Có lẽ
Diêu Ngạn đang giương mắt ếch hóng chuyện của tôi.
Hắn ta còn kéo thêm vài tên cùng lớp, bàn tán, xôn xao.
Chúng còn cá độ, xem tôi có bị đánh hay không.
Chẳng mấy chốc. Toàn bộ dãy A của phòng học nam đều đang nhìn xuống tôi
Những tiếng reo hò cổ vũ
Những tiếng chỉ trích
Nói thật, tôi chẳng còn mặt mũi nào để gặp cô ta.
''Này cậu kia! Tính làm gì đây?'' Tôi bực mình,
chỉ thẳng vào mặt cô ta.
''Hoá ra cậu cũng không phải là con chuột nhắt!'' Cô ta nhìn tôi, nhếch mép cười.
Nếu không có gì để nói thì xin phép đi trước! Tôi không có thời gian dạy con nít chơi bóng chày. !''
Chẳng quan tâm đến cô ta, tôi quay mặt, bước đi.
Bỗng từ xa
Cây gậy bóng chày trên tay ả lao vun vút vào đầu tôi.
Đập mạnh xuống đất, làm bể cả mô đất cạnh hồ cá.
'' Ồồồô...'' Tôi nghe có tiếng hò hét từ phía tầng ba.
Có lẽ là do bọn khỉ đú kia.
Tụi nó đang rất vui còn tôi thì suýt đi thăm tổ tiên sớm.
Cũng may tôi né kịp
chứ không vào bệnh viện chứ chẳng chơi!
''Đó là hậu quả cho việc phớt lờ tôi !!!'' Cô ta chỉ tay thẳng vào mặt tôi.
Tôi cười khinh ''Này không ngờ hạ thủ sau lưng, hèn hạ quá đấy!!''
''Thế cậu không biết tôi là ai sao ? Đáng thương quá đấy !!!'' Cô ta lại cười phá lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro