Chap 2
Thời gian như một cơn gió, mới đó đã 2 tháng trôi qua
thu lặng lẽ ra đi, để lại tôi và mùa đông tới.
Gió lạnh ùa về, những hoa tuyết đầu mùa tràn về cùng nỗi nhớ,
những mớ cảm xúc cũ kỹ cũng theo đó len lõi vào trong tâm thức tôi.
Đã đến lúc, tôi trở về England để tiếp tục việc học.
Đã đến lúc tôi sẽ trở lại là chàng trai trường luật năm thứ ba
Trở lại với cuộc sống bộn bề, tất bật, nơi phồn hoa đô thị.
Ngồi trên máy bay, tôi ước gì thêm một lần nữa tôi được trở về với biển...
để tôi có thể viết lên cát
gửi vào sóng
những dòng tâm sự tôi dành cho em.
Câu chuyện, có lẽ bắt đầu từ cốc coffee đấy:
Mùa đông năm 1997, Đại Học Oxford Anh Quốc,niên khoá 9, khoa luật.
Chàng sinh viên năm nhất sống xa nhà
một mình ngồi trên băng ghế đá,
trên tay là một quyển sách dày
cùng ly coffee nghi ngút khói.
Trong cái se lạnh của mùa đông, dưới gốc thụ xoả bóng
nhìn trang đồng lứa nắm tay nhau, chơi đùa, nói chuyện, cười đùa.
Tôi cảm thấy thật cô đơn
và có lẽ mùa đông năm nay sẽ thật dài, thật lạnh lẽo.
Từng giọt coffee đắng nhâm nhi khiến lòng tôi ấm áp.
Đâu đó từ phía xa, một quả bóng bay thẳng vào mặt tôi,
làm đổ ly coffee. Bẩn hết cả áo trắng.
Một cô bé trắng trẻo, xinh xắn, đang đứng trước mặt tôi.
''Ây da, cậu có sao không? Tôi không cố ý đâu !!'' cô bé thẹn đỏ mặt.
''Không sao đâu, tại tôi xui thôi, đừng bận tâm!! '' tôi mỉm cười.
''Ôi coffee còn dính trên áo cậu kìa, để tôi lau cho...''
Vừa nói cô bé vừa lúi cúi lau phông áo tôi bằng chiếc khăn mùi xoa.
''Cậu tên gì nhỉ ?'' tôi hơi ngượng, có chút ửng đỏ trên đôi gò má.
''Hả?'' Đôi mắt tròn xoe, ngạc nhiên nhìn tôi.
''À thôi cậu không muốn nói thì thôi.'' Tôi cười nhẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro