22h00
" Những cơn mưa làm dậy lên mùi vị của trời đất. Vì thế mà tôi yêu chúng. Mỗi ngày khi bước xuống bến tàu điện ngầm, thỉnh thoảng tôi sẽ ngó lơ con đường thân thuộc, chạy vào công viên- không gian độc nhất giữa cuộc sống đô thị ồn ào, và ngẩng lên, quan sát những giọt mưa rơi từ trên tầng không đậm vị nước mưa hè kia. "
Quan sát từ trong gầm chung cư, dòng suy nghĩ ấy chợt đến. Tôi tự hỏi cậu trai trẻ ấy nhìn thấy gì khi ngồi trong mái hiên. Tiểu thuyết hiển nhiên là những sản phẩm của trí tưởng tượng con người, bởi vậy mỗi lần đọc chúng, hẳn sẽ có một ai đó tự hỏi điều tương tự.
Mùi nước mưa xộc lên thanh mát và dễ chịu. So với cái lúc cả nhà tôi còn rối tung lên vì lưỡng lự chuyện có nên về hay không, chiếc đồng hồ vẫn ung dung chạy, điểm 10giờ. Đã 10 giờ tối, nhưng vẫn chưa ai muốn về, trong khi khung vảnh trước mắt tôi vừa nháy lên, kèm theo một âm thanh chẳng mấy dễ chịu. Thật sự, nếu như đến cuối cùng họ vẫn phải về, thì thời tiết không hẳn là một vấn đề quá quan trọng. Tất nhiên câu chuyện sẽ khác vì cháu tôi chưa được 1 tuổi, nhưng....
Thôi kệ, sao cũng được. Nghĩ lằm nghĩ lốn.
Những lúc như thế, bản thân tôi thường nghĩ về những điều to lớn trong cuộc đời. Và thông thường, chúng đều chỉ là những suy nghĩ, hay ít ra là những thứ tôi đang viết bây giờ. Tôi mới 17, và thậm chí còn phải viết dưới một cái tên chẳng tồn tại trong cái hiện thực Việt Nam bé nhỏ này. Mạng xã hội hay định nghĩa những kẻ hay nói lí là những tên vô tích sự, và thực ra, nó có thể đúng. Bằng chứng là tôi đang ngồi đây, nghĩ về một số thứ linh tinh.
Các bạn có thể gọi tôi là một kẻ ảo tưởng. Tôi chẳng là ai ngoài tôi, một tên nửa vời, hay ngẫm nghĩ về những điều lớn lao trước một ngày quan trọng như thi học kì chẳng hạn. Mặc dù sau đấy điểm số của tôi vẫn cao, nhưng nếu bị ném vào đời, tôi nghĩ đống điểm ấy sẽ chằng giúp gì nhiều về lâu dài. Một chứng cứ đủ rõ ràng để khẳng định, tôi hoàn toàn rất bình thường.
Mà, định nghĩa của " Bình thường " tức là thế nào ?
Đó là người hàng xóm ở khu chung cư đối diện đang ngồi nhìn những giọt mưa kia. Xung quanh ta có vô vàn những " người bình thường ", hoặc thậm chí ngay cả mấy cái tên nổi tiếng như Bill Gates, Mark Zurkeberg ( chẳng biết viết có đúng không, kệ ), ... cũng xuất thân là người bình thường. Và họ thì thành công, còn chúng ta thì không
Yên tâm, tôi không ở đây đề ngồi nhìn vào cái đống hào quang vô nghĩa ấy. Ắt sẽ có những người thích đi tìm những điều khác biệt - thứ nằm trong bản năng sống của 1 " người ". Những thứ giống như truyền thuyết đô thị, thuyết âm mưu, tài liệu tuyệt mật của quân đội, hay kế hoạch thống trị thế giới, chỉ là một chủ đề rất nhỏ trong số ấy. Vậy nhưng sức hút của nó thì lớn lao hơn cả
Tại sao ? Đó là bởi người ta đã sống một cuộc sống " bình thường " quá lâu, và muốn thêm mắm muối cho cuộc đời này bớt nhạt nhẽo. Bạn biết đó, đời là bể khổ, qua bể khổ là qua đời mà. Những thứ như vậy sinh ra để phục vụ nhu cầu ấy. Bộ não con người chỉ thật sự phi thường khi họ khao khát về những điều có thể làm thay đổi cách họ nhìn thế giới. Và từ đó, truyền thuyết sinh ra, thánh thần sinh ra, cả chiến tranh, lẫn phát minh, kiến thức, những khái niệm mới dần được khai thác, tồn tại song song cùng nó chính là cực đoan, ham muốn nhục dục, sát sinh, tàn phá,...
Một câu hỏi đặt ra: Nếu một ngày nào đó, trí tưởng tượng con người ngừng khao khát ? Đời lại quay lại và vả vào mặt họ, dù cho thời gian và những gì chúng ta đã làm đều không biến mất, tiếp tục tồn tại cùng chúng ta. Ít nhất thì chúng ta sẽ không còn làm những điều ngu xuẩn như tự tử nữa.
Chà, nếu đến lúc đó thì chán lắm nhỉ. Hay thử tin vào một điều gì đó xem ? Như kiểu Hội thánh của Đức chúa trời ? Đức ngài dù có đến ngày nhận khoản tiền đủ mua được một hành tinh cũng không chịu lắng nghe lời khẩn cầu của bạn đâu. Nên dừng ngay nhé. Sự tồn tại của thần thánh ban đầu cũng giống như người bạn tưởng tượng của một đứa trẻ đáng thương. Mặc dù khái niệm ấy thay đổi từng ngày khi thi thoảng những kẻ " Mạnh như thánh thần " xuất hiện đằng sau cái màn hình điện thoại và nói chuyện với bạn. Nếu ngày đó tới, hãy tôn trọng họ, vì nó làm bạn trông có học là một điều, vì nó làm bạn không bị mất phẩm giá của một người là một điều, và một phần rất nhỏ là các bạn đang THẬT SỰ được nói chuyện với những người biết cách doạ nạt các lãnh đạo trên thế giới, hay học hỏi đôi chút kinh nghiệm của những người-mà-bạn-sẽ-chẳng-bao-giờ-gặp-mặt. Nói chung, chúng ta là con người, người bình thường hẳn hoi đấy, bất kể có là nói chuyện với ai thì tối thiểu cũng nên tỏ ra lịch sự. Làm được điều đó là các bạn đã tiến thêm một bước đáng kể trong hành trình kiếm bạn gái rồi đó
Mưa vẫn chưa dứt, còn tôi thì vẫn ngồi đây, đọc lại đống chữ tôi vừa viết, đồng thời tự nhủ nếu ngày đó mình không động đến viết lách. Lý thuyết du hành thời gian vẫn chỉ xuất hiện trên phim ảnh, hay ít nhất là những người bình thường nghĩ vậy.Vậy nhưng, dù nó khả thi đi nữa, không, chẳng cần thiết, ngay cả khi tôi đã có cơ hội để xoá toàn bộ đống ở trên đi, tôi vẫn không làm. Nó gọi là " lương tâm của nhà văn ", hay ít ra là cái thói nửa vời của tôi lại dậy lên để ngỏ câu chuyện và đi chơi. Nói gì thì nói, rất hiếm khi có ngày tôi viết được những dòng này, theo cách viết mà tôi cho là chân thật này.
Tôi là một nhà văn, vừa không phải một nhà văn. Tôi là tôi, lại không phải chính tôi. Mọi thứ đôi khi chẳng đi theo ý muốn, cho đến khi ngày ấy xảy ra, tôi sẽ làm những gì tôi thích làm, nghĩ những gì tôi muốn nghĩ. Vì tôi là tôi, một kẻ đôi khi nửa vời, đôi khi nghiêm túc. Vì tôi chẳng là ai trong xã hội rộng lớn này ngoài chính tôi.
- Sorata -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro