Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mình là nữ và sinh vào năm 200X. Mình làm cuốn tự truyện này chỉ đơn giản viết những dòng tâm sự về cuộc đời mình cho những người lạ nghe. Những người mà mình chưa từng gặp mặt. Vì sao? Vì họ không biết mình là ai, sẽ không đi nói cho người khác về tâm sự của mình.
 
Mình là một bạn có thân hình khá là béo phì. Cao 1m57 mà nặng 78kg. Thật khủng khiếp đúng không? Và tất nhiên vấn đề body shaming luôn diễn ra trong cuộc sống hằng ngày của mình. Từ những người mình chưa từng nói chuyện hay quen biết, bạn bè, thầy cô, và thậm chí là gia đình của mình. Điều đó khiến mình buồn nhất vì chính nơi mình nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi cũng chính là nơi khiến mình mệt mỏi.

Người yêu hay gì gì đó mình không quan tâm lắm đâu. Nhưng có crush thì vẫn có đó hihi. Bạn đó thật sự rất tốt về mọi mặt khiến cho mình nhận ra mình không xứng. Một có béo như mình thì có tư cách gì để thích người ta đây? Và vui nhất là mình ghép bạn đó với bạn cũng khá thân với mình. Sau này, 2 đứa quen nhau. Tâm trạng mình  vẫn bình thường, chắc là do mình không thích nhiều nhỉ? Sau đó thì mình có chơi bài tarot với bạn mình và người bói cho mình là bạn nữ đó. Nội dung nôm na như sau: Sai lầm nhất là chối bỏ cảm xúc thật của bản thân mình. Thật trùng hợp đấy.

Mình sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Không biết có bạn nào có người thân đi vượt biên không? Nhà mình thì vượt biên hết chỉ còn mình mẹ mình ở lại với ông bà. Và câu chuyện body shaming bắt đầu từ đây. Trong họ thì không phải một mình mình là con gái. Các bác các dì vẫn có con gái. Một đứa mập, lùn, xấu như mình thì đâu có thể sánh với con họ được đúng không? Bản thân mình tự biết chứ, chứ đâu cần ai nói ra. Nhưng một ngày nọ, mình đi học về nghe được cuộc điện thoại giữa mẹ mình và dì của mình. Mẹ mình mới nói: "Ô! Con mập về rồi à?". Mình quá quen nên im lặng bỏ qua. Mẹ và đi mình bắt đầu nói về mình. Mẹ mình kể với đi rằng mình giờ mập tặng 78 kg mà người chỉ có một khúc. Và một số việc khác mà mình không tiện nói ra. Và dì mình nói một câu khiến mình nhớ mãi "Nó là đứa xấu nhất trong họ". Câu nói này không chỉ được nói một lần mà được lặp đi lặp lại rất rất nhiều lần. Mẹ mình đã vậy còn nói thêm vô. Lúc đó đầu mình cứ ong ong không nghe được gì nữa, nên cứ thế chạy lên lầu rồi khóc thôi.
 
Người nói nói thật dễ dàng nhưng người nghe thì rất khó nghe. Còn rất nhiều chuyện khác mà bản thân mình bị miệt thị ngoại hình rồi. Quá quen nên không còn gì phải buồn nữa. Người hay cười nói nhất chính là người nội tâm nhất. Có khi mình cũng lấy bản thân mình ra làm trò đùa, nhưng không ai biết điều đó thật sự rất rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #reallife